Michael toàn thân vô lực bị gã sát thủ John khiêng lên đem tới căn nhà gỗ bên cạnh toà biệt thư, trông khá giống một nhà kho để cất giữ dụng cụ làm vườn hoặc vật dụng không cần thiết.
Bên trong khá bừa bộn, nhưng gã John đã dọn dẹp một khoảng trống và đặt một chiếc ghế ngay chính giữa nhà kho, bên cạnh là chiếc bàn đặt đầy những dụng cụ kỳ quái mà Michael chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Lúc này sự sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí của Michael.
"Đừng hoảng sợ, mày sẽ thích ứng được nhanh thôi." John nở nụ cười man rợn khi cầm chiếc cưa lớn trên tay "Tao sẽ chặt một cái chân và móc một con mắt của mày để gửi cho cha mày, đảm bảo nó sẽ hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Một đứa trẻ xinh đẹp giống mày xứng đáng với sự hoàn hảo đó."
"Tôi sẽ giết ông." đôi mắt của Michael tràn ngập oán hận và không cam lòng, dường như nỗi ấm ức và chịu đựng bấy giờ đã hoàn toàn che lấp sự sợ hãi và khủng hoảng của hắn lúc này.
"Ha ha, một lời khiêu khích thật đáng yêu." John ôm bụng cười lớn, dường như lấn át cả âm thanh của cơn mưa tầm tã ở bên ngoài.
"Trước tiên, tao sẽ tiêm cho mày một liều thuốc phóng đại các xúc giác, thứ đó sẽ giúp mày cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau tột độ tới mức chỉ muốn tự sát, rất nhiều tên sát thủ của phe địch đều không chịu nổi được cảm giác đó." John đánh một đòn tâm trí lên tinh thần non nớt của Michael, muốn cho cảm xúc của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn mũi tiêm dần tiếp cận với làn da, ý thức của Michael muốn cơ thể vùng dậy để tránh né, nhưng hiệu lực của thuốc mê vẫn còn đó khiến hắn không cách nào cử động được.
Không! Không được!
Dù Michael có gào thét cỡ nào, thì dòng chất lỏng lạnh buốt vẫn truyền vào bên trong mạch máu.
Vài giây trôi qua, hoặc là vài phút, Michael cũng không rõ là bao lâu, nhưng hắn cảm nhận liều thuốc phóng đại xúc giác đó đang dần phát huy tác dụng.
Tiếng mưa càng thêm rõ ràng và ồn ào, cảm giác lạnh lẽo của chiếc ghế đang ngồi, dây thừng trói chặt tay chân khiến Michael đau đớn như bị xé rách da thịt.
Michael hít từng ngụm khí lớn, hàm răng nghiến chặt cố gắng chịu đựng cơn đau đang không ngừng truyền tới.
"Ha ha, thấy không? Cảm giác không tệ đúng chứ?" John mỉm cười ác độc khi nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của Michael.
Bộ đàm của John chợt vang lên giọng nói: "John, có chuyện khẩn cấp, mau trở lại đại sảnh."
John hơi khựng lại động tác, vẻ mặt hơi khó chịu hồi đáp lại qua bộ đàm: "Có cần mang thằng nhóc theo không? Tôi đã tiêm thuốc khác rồi nên nó có thể cử động được, rất phiền phức."
"Cứ khoá cửa lại là được, chỉ mất vài phút thôi." giọng nói trong bộ đàm lại vang lên.
"Haizz, thôi được." John kiểm tra dây trói trên người Michael, sau đó quay đầu tiến phía cánh cửa.
Cạch. Lách cách.
Tiếng ổ khoá nặng nề vang lên, hoàn toàn giam giữ Michael ở bên trong.
Michael thử vùng vẫy một chút, thì dây thừng lại càng siết chặt khiến hắn vô cùng đau đớn.
Không được rồi, đây là cơ hội duy nhất để hắn trốn thoát!
Hạt mầm hy vọng gieo xuống cơ thể, lại từ từ héo tàn khi làn da bị ứa máu vẫn không thể thoát ra.
Rắc rắc...
Chợt, một âm thanh vụn vỡ của gỗ vang lên, dù rất nhỏ nhưng vì chịu ảnh hưởng của thuốc nên Michael vẫn có thể nghe thấy được.
Ở đằng sau đống đồ cũ, một bóng hình nhỏ bé dần xuất hiện trước mắt Michael. Đó là một cậu bé tóc đen mặc đồng phục học sinh, toàn thân ướt sũng nước mưa, đôi mắt sáng trong như mặt hồ đang nhìn về phía hắn.
Cậu bé không nói lời nào, dùng một chiếc kéo để trên bàn cắt dây trói cho Michael.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh đó không ai khác chính là Đông Điền.
"Nơi này có chỗ thoát ra." Đông Điền lên tiếng, tay chỉ về phương hướng mà cậu vừa xuất hiện.
Michael đi theo Đông Điền, nhìn thấy ván gỗ bị khoét rỗng thành một lỗ thoát nhỏ có thể chui ra bên ngoài. Hắn cũng không nhiều lời, vội vàng chui theo Đông Điền để thoát ra bên trong.
Cơn mưa xối xả đổ xuống cơ thể của Michael dữ dội, toàn thân đau đớn như bị kim châm.
Khi bản thân không thể chịu đựng được mà muốn gục xuống, một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy bàn tay của Michael để bỏ chạy.
Bọn họ đi xuyên qua khu rừng, dưới cơn mưa tầm tã như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, trong tầm mắt mơ hồ của Michael, hình bóng của cậu bé đó dần khắc sâu trong tâm trí của hắn, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
Không biết chạy mất bao lâu, Michael nhìn thấy một dãy nhà trọ cũ kỹ tối tăm, vì mưa lớn nên chẳng có một bóng người nào.
Đông Điền dẫn Michael về phía nhà trọ mình ở, thoáng nhìn qua cửa sổ, thấy mẹ và người tình của bà ấy không có ở nhà thì lấy chìa khoá ra mở cửa.
Cạch.
Đông Điền kéo tay Michael vào bên trong đóng cửa lại. Cậu bước lên chiếc ghế gần công tắc để mở đèn, sau đó là tiến về phía tủ quần áo tìm khăn bông. Còn Michael chỉ ngơ ngác đứng đó rồi quan sát mọi hành động của Đông Điền.
Updated 38 Episodes
Comments
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới.
2024-07-20
0