Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời
Chapter 2
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi kêu ta đến có việc gì?
Vương Thiên Hạo đi vào tẩm cung cô hùng hồ hỏi
Cô đang ngắm cảnh . Đột nhiên quay qua nhìn thấy thân ảnh của vị ca ca mình
Bất chợt cô đứng lên, đi lại gần cửa , nhéo má vị ca ca mình
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Thật sự là Vương Thiên Hạo?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi khùng à. Tự nhiên nhéo má ta?
Vương Thiên Hạo né tránh cô nói
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ A~Cho dù từ nhỏ hay lớn. Ca ca đều ghét bỏ ta]
Nụ cười của cô có chút cứng đờ. Sau đó, cô liền điều chỉnh lại nói
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Năm nay, ca ca 12 tuổi
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ừ. Ngươi bị khùng à. Mấy nay ngươi là người thông báo sinh Nhật ta. Tự nhiên nay quên tuổi ta.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca ca vô phòng khách nói chuyện. Mời ca ca thưởng trà và bánh.
Cô quay lưng đi vào trong
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
[ Hôm nay, muội muội ta lạ quá. Thường ngày muội ấy mỗi lần gặp ta ko cãi lộn thì quýnh ta. Ko dịu dàng và yên tĩnh như vậy đâu]
Thiên Hạo nghi hoặc càng lớn , nhìn cô vào trong
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Mời ca ca ngồi
Cô đi đến bàn mời ca ca ngồi
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Hôm nay, biết lễ nghi rồi à?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Lễ nghi?
Vương Thiên Hạo(lớn)
“ Tại sao ngươi ko bao h biết giữ lễ nghi vậy? Ngươi thật ko giống đến Minh Tuyết tiểu thư vây? Thật là một người vô phép tắc.”
....: “ Ê...cái vị công chúa vô phép tắc kìa”
....: “Công chúa vô phép tắc trong lời đồn hả”
...: “Ừ. Một người ngay cả lễ nghi cơ bản vẫn thua cả đứa trẻ nhỏ”
Những câu nói kí ức cứ vang vọng đến cô
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Thiên Lệnh....
Thiên Hạo hét lớn nhìn cô
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ủa ca ca ngồi rồi à?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi ngồi xuống đây. Ngươi cứ bần thần vậy. Có mệt gì thì kêu thái y
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ko. Muội vẫn khoẻ. Xin lỗi vì để ca ca lo
Ko để Thiên Hạo cầm bình trà gót ra chén trà. Cô nhanh tay cầm bình trà ra ưu nhã gót
Từng động tác cô rất uyển chuyển và nhìn từ xa thì có vẻ việc này rất quen thuộc
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
[ Thường ngày muội muội ta có bao h tự gót trà cho ta và làm những việc này? Toàn là đc người hầu phục vụ]
Sự nghi hoặc của Thiên Hạo càng tăng dần
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Mời ca ca thưởng trà
Cô đưa chén trà cùng vs cái đĩa bánh ra trước mắt Thiên Hạo
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Hôm nay, ngươi có chuyện gì?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ko có chuyện gì cả
Cô mỉm cười che đậy sự chua xát trong lòng
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Thật sự ko có?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ta nghe mấy cung nhân rằng. Lần đầu, ngươi dám cãi lại phụ hoàng.
Thiên Hạo ngước xem khuôn mặt cô có chút biến sức ko. Nhưng có vẻ cô rất bình thản
Thiên Lệnh cúi xuống nhìn chén trà trong tay một hồi rồi sau đó đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Quái lạ, cùng làm từ hoa hồng nhưng sao vị này nó khác vậy. Có chút vị chát, chút ngọt.]
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Có chuyện gì?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Sao trà này ngộ dợ ko giống như trà hoa Hồng khác?
Thiên Hạo nghe vậy liền ngửi một chút hương trà liền bức xúc nói
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ko cần uống ta cũng biết trà hoa Hồng đó do ta làm. Ngươi bị điên à? Thường ngày ngươi rất thích uống trà do ta làm. Nay ko biết vị?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Trà do ca ca làm?
Cô suy nghĩ một hồi. Sau đó chỉ biết thở dài
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Hầy...[ Kể từ khi mình hại ca ca năm 12 tuổi. Ca ca ko bao h làm trà hoa hồng cho ta uống nữa. Nhưng sau đó chỉ có duy nhất một người mà ca ca làm cho uống. Vị ấy là Minh Tuyết tiểu thư]
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi ổn chứ?
Thiên Hạo lo lắng nhìn cái vị muội muội của mình đang thở dài suy nghĩ
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ổn🙂
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi kêu ta đến đây có việc gì?
Nhận ra ý muốn về của ca ca. Cô liền nói nhanh và nhấn mạnh từng chữ sợ rằng vị ca ca của mình sẽ quên
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
CA CA, PHỤ HOÀNG-ÔNG TA CHO BẤT CỨ THỨ GÌ ĐỪNG SỬ DỤNG. ĐẶC BIỆT LÀ THỨC ĂN, NƯỚC UỐNG. MUỘI XIN ĐẤY.
Cô đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bao trọn bàn tay của ca ca. Cô cuối mặt xuống nói như sắp khóc
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Tại sao ta phải tin ngươi?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
[Muội hôm nay thật lạ]
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Muội có giải thích thì ca ca vẫn sẽ ko tin
Cô ngước lên chua xót cười.
Thiên Hạo nheo mắt lại nói
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi ko giống thường ngày. Rốt cuộc ngươi là ai?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Vẫn là muội muội, mời ca ca về cho
Cô đuổi khách bước sâu vào trong
Thiên Hạo đứng lên đi ra khỏi cửa đầu ngoảnh lại nhìn bóng lưng khuất sâu vào trong
Nha Hoàn
Quế Hoa: Công chúa sao người cứ thất thần trc gương vậy?
Quế Hoa sau một hồi bị cô nhìn thấu tâm tu liền e dè, sợ hãi cô
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ko có gì. Ngươi lui ra khỏi đây đi. Cứ làm việc của ngươi.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Nhớ đóng cửa sổ và cửa chính kĩ. Nếu ko có sự cho phép của ta thì đừng có mở cửa.
Nha Hoàn
Quế Hoa: Vâng thưa công chúa. Nô tì xin lui
Vị nô tì đi xung quanh đóng cửa sổ lại , từ từ lui ra . Cửa chính bắt đầu khép lại.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Thật ngột ngạt.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Thật sự ko thể tin đc mình đã trùng sinh lại.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Thật sự vẫn có thể nhìn thấy ca ca
Những giọt nước mắt cô thi nhau rơi xuống
Kiếp trc, sau khi xảy chuyện đó, cô đã dần dần hiểu ra. Vốn dĩ, phụ hoàng mình chẳng phải là minh quân. Ông ta chính là hôn quân. Cô luôn ăn năn ko biết phải đối mặt vs ca ca như thế nào. Nên sau chuyện đó, cô liền né ca ca như tránh tà. Hại ca ca hiểu lầm cô đến khi cô chết.
Trong những năm đó, cô luôn cố bù đắp. Ca ca kêu cô đi hoà thân , cô đều làm theo. Kêu cô giết người, cô đều giết người. Ca ca kêu cô bảo vệ vị Minh Tuyết tiểu thư, cô đều tận lực bảo vệ. Đều dành cả tính mạng đều bảo vệ vị ấy. Nhưng vì sơ suất 1 lần, vị ấy....đã ở Hoàng Tuyền. Sau đó thì ca ca dùng 1 kiếm xiên chết cô. Khi ấy, chỉ ms có 16 tuổi. Chưa đến tuổi trưởng thành.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Nếu ông trời cho ta sống lại, ta nhất định phải bảo vệ ca ca và cố gắng sống đến 18 tuổi. Nhất định
Cô nói vs giọng quyết tâm. Sau đó cô đi lại chiếc giường thả mình thư thái nằm lên
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Mệt mỏi thật. Hy vọng khi ta tỉnh lại lần nữa thì mọi thứ ở đây đừng tan biến
Đôi mắt Thiên Lệnh dần dần khép lại. Xung quanh căn phòng mọi thứ dường như ngưng đọng lại
Comments