Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời
Chapter 5
Tại tẩm cung của thập hoàng tử
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca...Ca...Đừng uống chén trà đó
Thiên Hạo đang nhìn chén trà kia thì Thiên Lệnh xông vào tẩm cung mình
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca...Ca...Hộc...Hộc
Cô thở 1 cách đầy khó khăn khiến Thiên Hạo ko nhìn chén trà nữa mà quay sang cô
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Làm gì mà hớt ha hớt Hải chạy vào vậy? Có mệt ko?
Thiên Hạo đứng lên đi đến cô. Dìu cô ngồi xuống bàn
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca...Ca....đừng uống chén trà đó
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Tại sao?
Thiên Hạo nhướn mày xem cái vị muội muội của mình giở trò gì
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Bởi vì nó có....
...: Hoàng Thượng giá đáo
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Sao ông ta tới sớm vậy]
Cô liền hoảng hốt đem tách trà kéo xuống đất
*Keng* tiếng tách trà vỡ vang lên
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi có biết ngươi làm gì ko?😳
Thiên Hạo dường như ko tin vị muội muội luôn nhu nhược từ nhỏ lại làm cái chuyện động trời vậy
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ko sao.
Cô cúi người xuống nắm thật chặt những mảnh vỡ. Hai bàn tay cô bắt đầu gướm máu
Hoàng thượng
Chuyện gì vậy?
Lão ta bước vào tẩm cung nhìn cái chén trà của mình vỡ liền hoảng hốt
Hoàng thượng
[ Người nào cả gan làm vỡ chén trà vậy. Chuyện hỏng rồi.]
Cô đứng lên quay qua cúi người hành lễ
Kể từ khi cô biết phụ hoàng của mình là 1 vị vua tha hoá. Cô đã bắt đầu ko xưng hô cái từ “con” vs ông ta nữa. Lúc đầu ms trùng sinh, cô xưng hô “con” vs ông ta vì cô chỉ theo phản xạ. Nay đã biết tường tận chuyện cô cũng ko xưng hô cái từ đó nữa .Mà thay vào đó...
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Nhi thần bái kiến phụ hoàng . Nhi thần lỡ làm rớt chén trà của phụ hoàng ban cho ca ca.
Nhưng có vẻ ông ta ko để ý
Hoàng thượng
Hạo Nhi, con có uống trà ko?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Nhi thần chưa kịp uống.
Hoàng thượng
Vậy à. Để ta sai người pha chén trà khác cho con
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Phụ Hoàng...Ca ca ko thể uống mấy loại trà bổ đc.
Cô nắm chặt bàn tay gướm máu ở sau lưng mình
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
[ Cái vị muội muội này, ngươi đang làm cho ông ta nghi đấy]
Thái Giám
[ Tiểu công chúa nhận ra đc chén trà có vấn đề?]
Ông ta gằn giọng khó chịu
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Phụ Hoàng ko biết à. Trong sách y từng nói, nam tử trong độ tuổi thành niên ko thể uống những thứ bồi dưỡng cho cơ thể, tránh sau này ko thể nói dỗi đc.
Hoàng thượng
Vậy à? Việc này đúng ko Lý Thái Giám?
Hoàng Thượng quay qua hỏi
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Ông ta giúp mình à?]
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
[ Ông ta giúp muội muội mình à]
Thiên Hạo, Thiên Lệnh nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc
Hoàng thượng
Còn cái vị Tôn Thái Giám hồi nãy sao?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
[ Đù, Tôn Thiên Diêu dính dáng gì đến ông ta à?]
Thiên Diêu nhướm mày khó chịu
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Cái vị Tôn Thái giám là ai mà khi nhắc đến ca ca lại phản ứng như vậy. Nhưng cái tên này nghe cũng quen quen. Kiếp trc ko biết có gặp ko?]
Thái Giám
Hoàng Thượng chúng ta đến tẩm cung bàn chuyện đc ko?
Vị Thái giám đó tìm cách cho Hoàng thượng rời khỏi đây.
Lão ta quay lưng đi ra khỏi tẩm cung
Thái Giám
Hoàng Thượng bãi giá đến tẩm cung
Giọng Lý Công Công vang lên.
Bóng dáng đoàn người đi ra xa
Thân thể cô mệt mỏi từ từ tuột xuống đất. Sau đó cô ngồi bẹp xuống đất
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Hầy...
Cô thở dài vuốt ngực ngực để thuận khí mà thở
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ta rất tò mò. Sao ngươi biết chén trà có gì? Và ngươi là ai?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca ca hỏi câu đó hơi nhiều. Muội vẫn là muội
Thiên Hạo đột nhiên nắm tay cô
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Chuyện gì vậy?😳
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Tay của ngươi bị gì sao chảy máu vậy?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
À...Hồi nãy nhặt mảnh vỡ chén trà ko may bị đâm
Thiên Hạo ko dễ dụ quay qua nhìn chỗ mảnh vỡ chén trà. Thấy mảnh vỡ đã đc vụn nát.
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Người đâu dọn mảnh vỡ chén trà
Nha Hoàn
Quế Hoa: Để thần dọn
Quế Hoa đi đến dọn mảnh vỡ sau đó từ từ lui ra khỏi tẩm cung, đóng của lại
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca ca muội ko sao?☺️
Thiên Hạo bây h ms thấy đầu gối cô đang chảy máu
Chàng ta liền bước vào trong
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Nữ tử phải biết giữ cho bàn tay đẹp. Ngươi cứ yên ở đây để ta lấy thuốc cho ngươi
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Vâng
Sau một hồi, Thiên Hạo bước ra cùng vs cái chai thuốc và bông tẩm, bông gạc
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi ngồi yên xuống đi
Cô liền nghe theo mà ngồi
Thiên Hạo cúi người xuống chuẩn bị băng bó cho cô
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca ca chuyện này để muội?
Cô dự tính đưa tay lấy cái chai thuốc
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Để ta làm.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Ca ca chưa bao h quan tâm ta đến thế. Có cảm giác chút ko quen]
Thiên Hạo chăm chú băng bó cho cô.
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Đau ko?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ko đau
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Chuyện cỏn con này sao làm khó đc mình. Kiếp trc, bị người ta chém đến thương nặng còn ko đau mà]
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Thiệt ko?
Cô nắm cái chặt cái váy mỉm cười nói
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Dù sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca ca ko cần quan tâm ta đâu
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Quan tâm ngươi? Tưởng bở à? Ta vì muốn ngươi nói lý do vì sao ngươi biết chén trà có vấn đề thôi?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Ầy, ca ca vẫn vậy]
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Vì muội ko nên thấy chuyện nên thấy. Phụ Hoàng ông ta đã trở nên tha hoá.
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Lão ta từ lâu đã vậy. Chỉ có ngươi vẫn ngây thơ ko biết.
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Chuyện ko nên thấy của ngươi là gì?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Mình chỉ quen miệng nói ra chuyện đó mà ca ca lại chú ý. Phóng đao thì theo đao thôi] 😱
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca ca biết mấy thư sinh vào cung triệu kiến phụ hoàng ko?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Có nghe. Mấy người đó một đi ko trả lời.
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Đợt trc, Muội thấy phụ hoàng và mấy vị thư sinh đó...
Kiếp trc ,vì sau vụ đó. Cô đã cho người điều tra. Lúc nhận tin như sét đánh ngang tai. Hiện h, cô đang sắp xếp những ngôn ngữ để nói
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ừm...Thì là...
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ấp ấp mở mở hoài..Nói lẹ
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Trong phòng có những tiếng rên
Nói đến đây mặt cô đỏ như trái cà.
Thiên Hạo đang băng bó cho cô khi nghe xong liền đờ người
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca...Ca...Muội còn nghe ông ta muốn ...😣
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Biết rồi. Ngươi ko nên tò mò mà hại thân
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Chuyện này tuyệt đối đừng để ai biết. Ta tự sẽ có cách bảo vệ
Thiên Hạo hoàn hồn ngay, sau đó tiếp tục băng cho cô
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
[ Lần đầu, mới thấy ca ca ôn nhu và quan tâm mình như vậy]
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Vâng ạ. Đừng uống hay ăn hay sử dụng những thứ ông ta ban cho.
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ngươi ko còn kêu tiếng phụ hoàng nữa à?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Lúc đầu tôn trọng ông ta, nhưng về sau thì ko thể.
Thiên Hạo ngước lên nhìn cô, thấy cô vẫn luôn nở nụ cười đầy chua xót. Chuyện này ko thể một nữ hài tử 8 tuổi có thể làm vậy đc, chỉ có thể xảy ra chuyện gì
Thiên Hạo sợ cái vị muội muội của mình bị lão ta làm cái gì đó liền nắm chặt vai cô dồn dập hỏi
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ông ta có làm gì ngươi ko?
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ko. Ca ca bị gì vậy?
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Ko có gì. Ngươi cũng nên đề phòng ông ta. Ráng đợi đi khi ta 15 tuổi ta sẽ đảo chính
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Ca ca đảo chính 😳
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Muội sẽ đợi. Lúc đó nhớ dẫn muội theo.
Vương Thiên Hạo (nhỏ)
Để xem tình hình của ngươi. Ta băng xong r. Chú ý vết thương. Về tẩm cung của ngươi đi. Cẩn thận
Vương Thiên Lệnh (nhỏ)
Vâng, muội muội đi đây
Cô quay lưng mở cửa đi ra khỏi đây
Comments