[Soukoku] Định Mệnh Quái Yêu [Dachuu/BSD/Dazai X Chuuya]
Chương 4: Hồi ức
Trước sân nhà,ngôi nhà truyền thống,cấu trúc cột với cửa và mái nah hoàn toàn làm bằng gỗ,ngôi nhà ko quá to.
Cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi trên đất,mái tóc cam sáng,đôi mắt xanh biển trong vắt.
Chỉ chăm chú làm việc gì đó,đôi tay tinh nghịch không ngừng chuyển động.
Trên đất là những nét vẽ quệch quạc méo mó khó có thể nhìn ra.
Một cậu bé đứng cạnh một cô gái,đúng vậy.
Nakahara Chuuya
/ bỏ cành cây xuống đất /
Nakahara Chuuya
Mẹ đang chơi với mình nè!
Nakahara Chuuya
/ vui vẻ mà ngắm nhìn hình vẽ /
Nakahara Chuuya
Nhưng... / bất giác /
Nakahara Chuuya
vẫn còn thiếu...!
Nakahara Chuuya
/ cầm cây gỗ nhỏ lên /
Nakahara Chuuya
thiếu...thiếu...
Nakahara Chuuya
A n-nhớ ra rồi là ba!
Nakahara Chuuya
/ cầm cây bắt đầu vẽ /
Bỗng cậu đờ ra hồi lâu như đang nghĩ gì đó nhưng mãi không thể tìm được thứ ấy trong tâm trí.
Nakahara Chuuya
Nhưng phải vẽ ba sao đây... / ủ rũ /
Từ xa bóng dáng người phụ nữ mái tóc cam óng ả,đôi mắt xanh màu nước trong trẻo.
khuôn mặt hiền dịu nhưng cũng có chút hốc hác,thiếu sự chăm sóc bản thân.
Bà Nakahara
Chuuya mẹ về rồi đây!
Nakahara Chuuya
A mẹ về rồi!! / mừng rỡ chạy đến /
Bà Nakahara
Con chơi có ngoan không?
Nakahara Chuuya
Con ngoan lắm ạ!
Bà Nakahara
/ mỉm cười xoa đầu cậu /
Bà Nakahara
...! / khựng lại /
Nakahara Chuuya
Khi nào ba mới về chơi với con vậy? / nhìn lên /
Bà Nakahara
... / ngồi xuống xoa mặt cậu /
Bà Nakahara
Con muốn được gặp ba lắm phải không
Bà Nakahara
Mấy tháng nữa ba con...sẽ về chơi với con...
Cô ấy bất giác quay đi,né tránh ánh nhìn của cậu,cố kiềm nén cảm xúc trước những lời nói.Từng lời một chúng như đang khứa sâu vào lòng ngực cô,thật đau lòng.
Bà Nakahara
* thằng bé...chỉ mình mình thật khó để cho thằng bé hạnh phúc trọn vẹn *
Bà Nakahara
* kể từ lúc anh ấy rời đi...đến cả mình còn không biết anh ấy bây giờ ra sao *
Nakahara Chuuya
* lúc nào mẹ cũng nói như vậy đã rất lâu rồi *
Bà Nakahara
Đến lúc ăn cơm rồi vào nhà thôi Chuuya / nắm tay cậu bé /
Nakahara Chuuya
/ ủ rũ bước đi /
[ Nakahara Chuuya 100 tuổi ]
Trước ngôi nhà là một người đàn ông trung niên, có đôi cánh chim cùng lớp lông xám,phía sau lưng.
Mái tóc nâu,đôi mắt xanh đậm,đứng trước cửa ngôi nhà,tay cầm một lá thư cùng và một món đồ được bao bọc bằng vải trắng cẩn thận.
Tengu (đưa thư)
Nhà Nakahara có thư gửi đến đây / nói lớn /
Bà Nakahara
Vâng là ta đây! / đi ra nhận lấy bức thư /
Tengu (đưa thư)
Còn cả thứ này nữa / đưa /
Bà Nakahara
Thứ này! / ngạc nhiên /
Cô ấy nhận được mọi thứ,người đàn ông rời đi,dang đôi cánh sau đó bay lên không chung.
Bà Nakahara
/ mở bức thư /
Người phụ nữ đứng sững người,sau khi đọc nôi dung bức thư,đôi tay run rẩy không ngừng.
Khuôn mặt dần tái nhợt,nổi đau buồn ập đến hiện rõ,một tâm trạng không thể tin được sự thật trước mắt,đôi mắt ướt đẫm,những giọt lệ tuôn rơi.
Rơi lã chã xuống mặt giấy trắng thô sơ,cô luốn cuống mà vội vàng mở món đồ được bọc bằng vải ra.
Bên trong là chiếc mũ bằng len màu đen,kiểu quý ông,có phần vòng mũ màu cam đỏ.
Bà Nakahara
hức...hức...không không...không thể nào!!!
Giọng nói ngẹn ngào,cảm giác mất đi điều gì đó rất quan trọng,một thứ mà không gì có thể thay thế,trái tim cô như là vỡ vụng.
Bà Nakahara
/ khuỵu xuống ôm chiếc mũ vào lòng khóc nức nở /
Bà Nakahara
Đây không phải là sự thật...anh ấy chắc chắn vẫn còn sống...anh ấy chỉ mới đây thôi mà / lẩm bẩm không ngừng /
Từ xa là hình bóng chàng trai đang đi đến, nét mặt vô cùng lo lắng.
Chàng càng chạy nhanh hơn đến chỗ người phụ nữ.
Nakahara Chuuya
MẸ!!! / vội vàng chạy đến /
Nakahara Chuuya
Mẹ có chuyện gì?!! / hốt hoảng /
Bà Nakahara
Hức...hức...chuuya...b-ba con...ông ấy m-mất rồi / nói không thành lời /
Lời nói như xé tâm can ập đến đột ngột làm anh chỉ biết sững người ra một cảm giác chua sót lẫn không thể tin nổi
Nakahara Chuuya
.../ sững sờ nhìn người phụ nữ /
Anh nhanh chóng cầm lấy bức thư lên,đôi mắt chăm chăm đọc từng dòng chữ.Cảm giác khoang miệng cừng đờ,không thể nói nên lời,dù ít tiếp xúc nhưng nổi đau tình mẫu tử như cắn xé lòng chàng.
Nakahara Chuuya
xác chỉ còn mỗi...tay...sao mình thậm chí còn chưa được gặp.../ lẩm bẩm /
Bà Nakahara
hức hức...hu hu...//nước mắt không ngừng rơi//
Nakahara Chuuya
/ đôi tay run run cầm bức thư /
Anh vẫn đứng yên,tay cầm bức thư,tâm trạng đầy đau xót nhìn mọi thứ trước mắt.
Nakahara Chuuya
/ đôi mắt hơi đỏ /
Chàng không khóc chỉ lặng lẽ nhìn,anh nhận ra bấy giờ mẹ chỉ còn mỗi mình anh,chỗ dựa duy nhất.
Nakahara Chuuya
* mẹ đã khóc như thế này rất lâu rồi nếu cứ như vậy thì sẽ đổ bệnh mất *
Nakahara Chuuya
Mẹ à... / đi đến chỗ người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh /
Bà Nakahara
Hức...Ch-chuuya à...mẹ chỉ còn mình con thôi... / nắm lấy tay chàng trai /
Bà Nakahara
Con đừng bỏ mẹ... / lã chã /
Nakahara Chuuya
Vâng con sẽ không bao giờ bỏ mẹ / ôm lấy người phụ nữ /
[ Nakahara Chuuya hiện tại ]
Trước căn nhà bóng dáng người phụ nữ đừng sờ ra,mặc trên mình bộ y phục trắng,chuẩn bị đi đâu đó.
Cơ thể cô ta đu đưa rồi loạng choạng mà ngã nằm xuống nền cỏ xanh mướt.
Từ xa một người trong thấy vội vã tiến đến.
Nghe thấy tiếng gọi lớn,đôi mắt cô chằm chậm nhắm nghiền,một cơn mê mang.
Comments
Varnitas🌂
Bạn nên nêu lí do rõ ràng tại sao cha của Nakahara đã đi đâu và tại sao lại hi sinh thì sẽ hay hơn rất nhiều.
2024-07-28
0
Jamana._.Chinhki!💦
Ra chap sốp ơi🤯
2024-05-13
1