[Hào Vũ] EM TRAI NUÔI CỦA TRƯƠNG THIẾU
chap 4
Tác giả mê boy love
ngồi xe nhiều quá nên tui sẽ ra lun chap nữa
Tác giả mê boy love
oke ko lòng vòng nhiều nữa
Tác giả mê boy love
VÔ TRUYỆN
Trương Tuấn Hào-hắn
//Lướt mắt đến cậu rồi quay ra nói vs bà Trương// có chuyện j thế mẹ
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Mau đến đây// ngồi sofa vắt chân chéo+ cầm ly trà nhâm nhi gọi hắn lại//
Trương Tuấn Hào-hắn
// đi đến//
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Tiểu Bảo cũng sắp sang cấp 3 rồi, thằng bé chắc sẽ học cùng trường với con
Trương Tuấn Hào-hắn
Vậy ý mẹ là muốn đưa nó đến nhà riêng của con// nhướng mày//
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ừm// vẫn nhâm nhi ly trà//
Trương Tuấn Hào-hắn
Con ko đồng ý
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
A Thuận sao con hay so đo với em vậy
Trương Tuấn Hào-hắn
Nó ko phải em con
Trương Tuấn Hào-hắn
Con ko có em
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ko đồng ý cũng phải đồng ý nếu ko ta cắt thẻ
Trương Tuấn Hào-hắn
Mẹ...//tức tối nhìn cậu//
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Ko mẹ con gì cả
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Con ko muốn cũng được
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Mẹ cắt thẻ cho con luôn
Trương Tuấn Hào-hắn
Thôi được rồi con đồng ý
Trương Trạch Vũ-cậu
//đứng nghe hết tất cả//
Trương Trạch Vũ-cậu
* anh ta ghét mình đến thế sao*
Trương Trạch Vũ-cậu
* thôi bỏ đi*
Bỗng giọng bà Trương cất lên lôi cậu thoát khỏi suy nghĩ
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Tiểu Bảo con dọn đồ đi, bây giờ đi luôn
Trương Tuấn Hào-hắn
Bây giờ luôn sao// bất ngờ//
Trương Tuấn Hào-hắn
Khi nào nhập học thì chuyển cũng chả muộn mà
Dương Ngọc Lan-mẹ hắn
Con ko có quyền lên tiếng
Trương Trạch Vũ-cậu
va...vâng
Trương Tuấn Hào-hắn
// liếc cậu//
Trương Trạch Vũ-cậu
// nhìn thấy// * ghê vậy má*
Trương Trạch Vũ-cậu
Thôi con lên dọn đồ// đi lên phòng//
Hắn chạy ô tô nhưng ko cho cậu ngồi ghế lái phụ mà bắt cậu xuống hàng ghế sau ngồi
Đến nơi hắn cứ thế mở cửa xe bước vào nhà mặc kệ đống đồ và cậu
Dù sao đó cũng toàn đồ của cậu, chẳng có j liên quan đến hắn nên hắn ko quan tâm cũng phải thôi
Cậu cầm đống đồ lịch kịch đi sau hắn
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh hai, phòng của em là phòng nào// đứng đằng sau vọng lên hỏi//
Trương Tuấn Hào-hắn
đừng gọi anh hai tôi và cậu chả là j của nhau cả
Trương Trạch Vũ-cậu
ờm ...// suy nghĩ//
Trương Tuấn Hào-hắn
Đừng hỏi nữa, phiền phức ❄️
người hầu
Cậu Trạch Vũ phòng của cậu là phòng 3 tầng 2 để tôi giúp cậu đem đồ lên// từ trong nhà đi ra//
Trương Trạch Vũ-cậu
Vậy phiền chị quá
người hầu
Có j đâu, bà chủ cũng nói với tôi phải đối xử tốt với cậu// cười//
Trương Trạch Vũ-cậu
Được, vậy cảm ơn chị
người hầu
Nhiệm vụ của tôi thôi,ko cần khách sáo đến thế
người hầu
* cậu ấy khác hẳn với tên Trương mặt liệt kia*
người hầu
* làm người làm mà lần đầu tiên nhận được lời cảm ơn, cậu ấy tốt thật*
Hắn lên phòng từ lúc giúp việc đến rồi nên cũng không biết phòng cậu và hắn sát nhau
Nếu biết chắc hắn lại sửng cồ lên mất
Nhưng cái nhà này là ông bà Trương mua cho hắn, phòng của Tiểu Bảo cũng là bà Trương xếp người dọn dẹp nên cậu ở thì hắn cũng chẳng làm được j
Cậu cũng tốt nghiệp c2 rồi
Cậu về nhà chính cùng ông bà Trương
Nhìn cậu trong khoảng thời gian trồng ở nhà riêng lúc nào cũng cười cười nói nói với người làm hắn cũng ko ưa luôn người làm
Hắn đuổi hết người làm đi, giao việc nhà cho cậu
Cậu ở nhờ mà, với lại ko muốn ông bà Trương nhìn thấy mình ở bộ dạng 1 người hơi bạo lực
Sợ họ nghĩ mình thế này thế nọ nên cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu truyện, nhìn có vẻ dễ bắt nạt...
Hắn nhìn cũng tưởng cậu dễ động nên trong mấy tháng ở nhà riêng hắn lúc nào cũng sai cậu việc này việc nọ
Tất tần tật việc nhà giao cho cậu
Cậu ở quê là đứa con được cha mẹ cưng chiều nhưng cũng ko phải 1 thiếu gia, ăn sung mặc sướng
Cậu thường phụ giúp cha mẹ mấy việc vặt nên mấy việc nhà này chả nhằm nhò gì với cậu
Hè nên cậu về Trương gia với ông bà Trương
Hè này cậu lại được ông bà Trương đưa về quê chơi.
Nhìn căn nhà nhỏ kia trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ngày ấy
Nó vẫn ám ảnh cậu dù đã qua nhiều năm
Cũng như bình thường cậu đi thăm dân làng
Năm nay làng đã ko còn hình bóng dì nữa...
Dân làng: con về thăm quê hả// đi từ đằng sau nói với cậu//
Trương Trạch Vũ-cậu
// Quay đầu lại// à, dạ
Dân làng: con tìm.. dì Liên hả..
Trương Trạch Vũ-cậu
Vâng ạ
Trương Trạch Vũ-cậu
Dì ấy đâu rồi bác
Dân làng: dì bị bệnh, căn bệnh hiểm nghèo j đó ta cũng ko biết, nhưng nó khó chữa nên bà ấy đã mất rồi
Dân làng: cũng được 3 tháng rồi...
Trương Trạch Vũ-cậu
Sao??? Dì ấy mất rồi ạ// đứng lặng tại chỗ//
Dân làng: con cũng đừng buồn, bà ấy sợ con lo ảnh hưởng đến việc học nên ko cho chúng ta nói cho con biết
Trương Trạch Vũ-cậu
Vâng...// buồn bã rời đi//
Tác giả mê boy love
Thôi hết ý tưởng mất tiu gòi
Tác giả mê boy love
End chap này ở đây nha
Tác giả mê boy love
Hôm sau viết tiếp
Tác giả mê boy love
Bai bai mn
Tác giả mê boy love
NHỚ LIKE CHO TUI NHA
Tác giả mê boy love
IU MỌI NGƯỜI 😘😘😘
Comments
𝐌𝐞𝐨𝐨
sauu này cũng bế nhỏ lên ngồi ghế phụ chớ dì hơ hơ=))
2025-07-22
1
Cái lồn đói chap 🖕🏻🖕🏻🖕🏻
ê nha
2025-07-04
0
🍭 ` Yashiro _ 💫
hết Chu Mặt Liệt h đến Trương Mặt Liệt :)
2025-06-23
4