Xuyên Sách Chỉ Muốn Yêu Đương Với Phản Diện
Chap4.
Haz Nim
P/s: Câu chuyện này cần chất xúc tác để duy trì. Mong mọi người lướt xong hãy thả *chỉ số (like). Cảm ơn ^^
Chap4: Đúng là đứa trẻ không bao giờ làm người khác lo lắng.
Bước vào con hẻm nhỏ chậc hẹp đầy bùn đất, vượt qua con hẻm thì phía trước xuất hiện một cái chung cư nhỏ khá cũ kỹ.
Thân hình cao gần mét chín đó đi thẳng, vẹo trái, lên lầu, rồi vẹo trái lần nữa.
Đứng trước cửa một hồi rồi mới mở ra bước vào trong.
Chung cư tuy hơi cũ nhưng được cái phòng trọ sạch sẽ, cứng cáp. Căn trọ mà hắn ở có diện tích khá hẹp miễn cưỡng một hai người có thể sinh sống.
Phòng khách, phòng bếp hẹp, nhà vệ sinh, cùng một phòng ngủ, một phòng chứa đồ nhỏ.
Phòng khác cách đó phát ra tiếng tivi đang chiếu, nội dung hình như là thời sự buổi trưa.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, một ông cụ vẻ ngoài trạc 60 bước chầm chậm từ phòng khách ra.
Nhìn thấy thiếu niên liền vui vẻ nói:
Ông
Cháu hôm nay sao lại về sớm vậy chứ?!
Lâm Kiêu tay phải đút túi quần, mặt hơi dịu xuống nói với ông .
Lâm Kiêu
Thầy Lưu nói sắp tới thi nên cho nghỉ về ôn bài ạ.
Ông
Ồ cháu đói bụng không? ông hâm đồ ăn cho cháu nhé?
Ông lão cười hiền hậu, yêu thương không giấu mà xuất hiện trong đôi mắt.
Lâm Kiêu
Dạ thôi, cháu ăn ở trường rồi.. Cháu lên phòng đây.
Ông
Được rồi, vậy cháu lên nghĩ chút đi.
Lâm Kiêu gật đầu rồi xách cặp đi lên cầu thang gỗ nhỏ, quẹo trái rồi mở cửa vào phòng mình... Chính là phòng kho được dọn dẹp thành một phòng ngủ chật hẹp, đủ một cái giường, bàn học, và tủ đựng quần áo nhỏ.
Nhìn Lâm Kiêu biến mất ở rẽ trái cầu thang, ông cụ mới chầm chậm bước vào phòng khách xem tiếp tivi chiếu dở.
Đứa cháu trai nhặt được từ 10 năm trước này của ông đúng là không làm người khác lo lắng quá nhiều.
Từ khi mới nhặt về đã ngoan ngoãn nhưng hơi ít nói, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, học cũng giỏi nên dần dần ông cũng không lo gì quá nhiều đến Lâm Kiêu, nhưng không vì vậy mà bỏ bê, lạnh nhạt.
Ông cũng rất thương đứa cháu nuôi này, thương nhất là hoàn cảnh của cậu.
Nhớ năm đó, ông đi câu cá ngoài bờ sông gần nhà thì nhìn thấy đứa trẻ đang hấp hối bên mép sông.
Ông tá hỏa nhanh chóng quăng đồ đạc cõng cậu đi bệnh viện.
Rất nhanh tình hình đã được thả lỏng.
Ông đến bên giường bệnh hỏi cậu nhà ở đâu, tên gì, và số điện thoại của ba mẹ Lâm Kiêu.
Nhưng hắn chỉ lắc đầu một cái, khàn khàn trả lời:
"Không biết, cháu không có ba mẹ."
Nhận ra tình cảnh của cậu, nghĩ lại mình cũng đơn chiết không con cái liền nhận Lâm Kiêu làm cháu trai.
Từ đó hai ông cháu sống với nhau, gia cảnh cũng không khá giả nên làm nhiêu ăn nhiêu.
Nhưng cậu một lần cũng chưa oán trách hay than vãn tình cảnh nghèo túng này của mình, ngược lại còn chăm chỉ theo ông kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Hiện tại hắn vẫn đang đi làm gia sư cho một nhà không xa đây lắm.
Nhưng vừa mới kết thúc khóa dạy cách đây hai ngày, vẫn chưa tìm được chỗ nên vẫn cho là trong tình trạng thất nghiệp.
Comments