[ Inazuma Eleven Orion ] Lý Tưởng Bị Phá Vỡ
Chap 2
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Gần nửa năm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Sao cơ?
Tài xế lớn giọng theo bản năng.
Trời đã khuya, lại còn đổ mưa xối xả.
Lúc xe taxi chạy ra khỏi ngoại ô thì trời đã tối mịt, chương trình phát thanh giao thông không ngừng lặp lại lời nhắc nhở “ngày mưa trơn trượt, chú ý đường phía trước”, tài xế không nhịn được nhìn hai người ngồi đằng sau.
Gã đón được hai vị khách, một cô gái tuổi vị thành niên và một lão trung niên.
Cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh không một cảm xúc, quần áo trên người ướt sũng, ống quần tây trắng còn dính đầy bùn đất như thể cô mới lội qua một con đường đất lầy lội nào đó.
Trước khi lên xe tài xế đưa cho cô một chiếc khăn bông, cô cũng chẳng thèm nói cám ơn.
Nói đúng hơn là cô chưa từng mở miệng, từ việc cảm ơn, kêu chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh hay nói tên đường mình muốn đi đều do lão trung niên đi cùng trả lời, mãi tới vừa rồi mới nhè ra một câu.
Tài xế tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại lần nữa.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Cháu gái, cháu vừa mới nói à?
Cô gái không trả lời chỉ nhìn gã.
Đôi mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, con ngươi to tròn màu vàng kim sáng rực.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Tiếng loa phát thanh ban nãy ồn quá chú nghe không rõ, chỉ nghe thấy cái gì năm gì đó.
Cô gái vẫn im lìm không nói gì.
Tài xế cười gượng hai tiếng.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Cháu gái?
Cái miệng của cô gái như thể bị người ta khóa mất, cuối cùng vẫn là lão trung niên ngồi bên cạnh trả lời.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Con bé ban nãy trả lời tôi, không có nói chuyện với cậu.
Tài xế nghe xong liền lẩm bẩm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ông cũng vừa nói chuyện hả?
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Tôi phát hiện mình mới ra ngoại ô một chuyến mà tai tôi như bị nghễnh ngãng rồi hay sao ấy.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Không phải.
Lão trung niên xoay chiếc nhẫn bạc cũ kỹ trên ngón trỏ, ngón tay miết vào chữ “K” trên mặt nhẫn, ông nhếch môi thành một đường cong, chậm rãi nói.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ban nãy không có nói, là hỏi từ lúc trước khi lên xe.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ồ!
Có rất nhiều lời đồn đãi về khu vực núi Nokogiri, ngày thường vào cái giờ oái âm này làm gì có ai muốn tới đây.
Chả qua đợt này gã làm ăn sa sút cho nên mới nghe tiếng gọi xe “ting ting” đã vội nhận chuyến luôn, chốt đơn rồi mới thấy hối hận.
Vùng này không có đèn đường, chỉ có ánh huỳnh quang yếu ớt từ hàng rào phòng hộ ven đường hắt ra.
Mưa rào xối xả, bóng cây hai bên đường đung đưa nghiêng ngả giống như mớ tóc bù xù của kẻ vừa đi đánh trận về vậy.
Thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu một cái, gã lại cảm thấy mặt mũi hai người ngồi phía sau trắng bệch như tờ giấy.
Mà càng nhìn thì càng thấy kỳ lạ, khác với cô gái, tuy lão trung niên cũng ướt sũng ướt sượt từ đâu tới chân, nhưng lại chẳng có nổi một vệt bùn nào trên người dù là nhỏ xíu, quần áo sạch sẽ đến kỳ lạ.
Đã vậy, trời thì tối đến độ bật cả đèn pha ô tô vẫn thấy tối, mà lão trung niên vẫn đeo kính râm, còn luôn cười nhếch mép.
Tài xế vừa lẩm bẩm trấn an bản thân vừa nổi da gà da vịt, gã hết cách đành xoa dịu nỗi sợ hãi bằng việc tán dóc.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Thời tiết xấu như này sao còn chạy vào núi làm gì ạ?
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Chỗ này khó gọi được xe lắm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Chuyện rất dài, kể ra mất thời gian lắm, cậu cứ tập trung vào lái xe đi.
Tài xế nghe vậy, làm gì dám hỏi chuyện dài là dài ra làm sao, gã lúng túng chà tay lên quần sau đó liếc qua kính chiếu hậu, tỏ vẻ cởi mở nói.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Cháu gái nhà ông xinh xắn, đáng yêu quá, da dẻ cũng trắng trẻo nữa…
Nhân vật tổng hợp (Nam)
À, nãy giờ trò chuyện mà tôi quên nói với cậu điều này, đây không phải cháu gái tôi.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Không phải cháu gái ạ?
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ừm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Con bé là học trò của tôi.
Tài xế cười cười, hỏi tiếp.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ồ, vậy con bé tên là gì?
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Hả?
Phedra đang ngồi cúi đầu phía sau rốt cuộc không chịu nổi nữa ngẩng mặt lên nhìn vào gương chiếu hậu, thông qua đó nhìn chòng chòng vào mắt của tài xế, doạ hắn không dám hó hé thêm lời nào nữa.
Vệt nước theo lọn tóc màu xanh phấn lam nhỏ giọt xuống, cô liếm đôi môi khô nứt nẻ nói.
Phedra Esperanza
Đó là tên tôi.
DYN
Ai có đủ tư cách để làm thầy của Phedra???
Comments
ng thuyy
Kageyama
2024-10-18
2
Honami Shinonome
🙃💦I như tả truyện ma vậy trời.
2024-07-19
3