[ Inazuma Eleven Orion ] Lý Tưởng Bị Phá Vỡ
Chap 4
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Xin chào, Esperanza.
Phedra Esperanza
Chào anh, Clario.
Phedra Esperanza
Vừa xuống sân bay à?
Clario Orvan
Ừm, đang làm thủ tục với Bergamo.
Phedra Esperanza
Đợi tôi một chút, vừa mới lên taxi.
Clario Orvan
Đừng vội, chạy nhanh không an toàn.
Đi được một quãng đường, thời tiết cũng bắt đầu không được đẹp lắm, hơi âm u, đằng xa mây đen giăng kín, có vẻ như muốn mưa.
Phedra chống khuỷu tay trên thành cửa kính của xe taxi, ngắm người người, xe xe đi lại không ngừng.
Thầm nghĩ nếu không có những cột đèn đỏ, đường phố chắc không khác dòng lũ chảy trên đoạn dốc.
Cô cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, mãi tới khi mây đen kéo tới gần, vài hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống, cuối cùng cũng tới nơi.
Tài xế mặt tròn dừng lại ở đầu cổng Tây của sân bay, lại nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, đưa cho Phedra cây dù.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Phải đi bộ một đoạn ngắn nữa, bé xinh đẹp cầm dù che đi.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Không phải ngại, bà già có nhiều dù lắm.
Phedra Esperanza
Cảm ơn, nhưng cô vẫn còn trẻ.
Phedra nhận lấy cây dù, buông một câu khẳng định rồi đóng cửa xe, xoay người đi vào trong sân bay.
Mưa bắt đầu to hơn, mặt đất phủ kín bụi nước, chiếc xe ngoặt một cái nhanh chóng biến mất trong làn sương.
Bên trong sân bay cũng đông không kém gì sân vận động, Phedra gập dù, mở điện thoại, còn chưa kịp gọi cho Clario hỏi đang ở đâu thì đã nghe rõ tiếng gọi của Bergamo.
Bergamo Regult
Phía bên này!
Phedra quay đầu nhìn theo hướng của âm thanh, thấy Bergamo đang vẫy tay với mình qua kẽ hở của đám đông.
Bên cạnh còn có cả Clario, Phedra tiến đến chỗ hai người họ, mắt nhìn chằm chằm vào kiện hành lý to tướng bên cạnh, cô trưng gương mặt chết lặng, hỏi.
Phedra Esperanza
Hai người các anh mang hết quần áo của mình đến đây đó à?
Clario sững người mấy giây sau đó mới hiểu đối phương ám chỉ điều gì, hắn phát ra tiếng ừm từ trong khoang mũi.
Clario Orvan
Tuỳ cô nghĩ đi.
Bergamo Regult
Hai người đi ăn gì không?
Bergamo Regult
Tôi đói rồi.
Bergamo cầm lon coca, bật nắp kêu “tách” một cái, vừa uống vừa hỏi.
Phedra Esperanza
Cậu muốn ăn gì?
Bergamo Regult
Ăn xong thì tôi muốn đi tìm cái gì vui vui một chút, cô có gợi ý gì không?
Phedra thấy cổ họng mình khô khốc lại, tuy bản thân mang nửa dòng máu của người Nhật, nhưng cô cũng là lần đầu đến nơi này, và chỉ ở được vỏn vẹn chưa đến một năm.
Đường từ khu ký túc xá mình đang ở đến nhà hàng gần nhất cô còn chưa rành, nói gì đến việc biết đến mấy chỗ ăn uống hay vui chơi gì đó.
Thế là cô mở điện thoại lên tra mạng, lướt một lúc thì tìm được cửa tiệm lẩu lâu đời nổi tiếng ngon.
Cả ba người ngồi trước một nồi lẩu màu đỏ rực sôi ùng ục ra đời, khói trắng mang theo mùi thơm lan tỏa vào không khí.
Trong nồi là thịt dê tươi non xắt lát mỏng, từng thớ thịt căng tràn mọng nước.
Bên cạnh còn có một cái lò nhỏ dùng để hâm nóng rượu, không biết bao nhiêu độ nhưng mùi vị khá mạnh.
Trời sắp chuyển hè, hai người Clario và Bergamo đều mặc áo ngắn tay ngồi trong căn phòng tràn ngập khí nóng, bụng Bergamo kêu ọc ọc trước bàn đồ ăn bổ dưỡng ấm người.
Chỉ riêng Phedra da thịt mỏng dính vẫn chung thủy mặc đồ dày cộm, tóc búi cao lên bằng một chiếc đũa, cầm một ly sữa bò nóng vừa thổi vừa uống.
Clario nhìn cô trong chốc lát, không nhịn được hỏi.
Clario Orvan
Cô không ăn sao?
Bergamo Regult
Không ăn miếng nào luôn sao?
Phedra Esperanza
Không ăn.
Bergamo Regult
Hay cô không ăn được mấy món ăn cay?
Phedra nhìn vào cái màu đỏ au đến ghê mắt của nồi lẩu, nhấp thêm một ngụm sữa, rồi quăng cho Bergamo một câu.
Phedra Esperanza
Anh đoán xem.
Bergamo Regult
Hay là tôi gọi thêm một nồi lẩu không cay nữa.
Phedra Esperanza
Không cần.
Phedra Esperanza
Tôi cũng không đói lắm, uống sữa là đủ no rồi.
Phedra Esperanza
Có tâm thì trả tiền hộ tôi ly sữa là được.
Bergamo nghe thế thì chậc lưỡi, tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình.
Hắn duỗi tay gắp một miếng thịt dê, và hình như hắn ăn chẳng cần nhai, cứ thế nuốt thẳng xuống bụng, trông cực kỳ ngon miệng khiến người nào nhìn vào cũng có cảm giác thèm ăn.
Phedra lại cuối đầu uống sữa, đến khi cô uống hết ly sữa, ngẩng đầu liền thấy Bergamo lại lấy muôi múc một bát đầy, ăn vô cùng ngon miệng, tiếng xì xụp sột sột văng vẳng bên tai.
Clario ăn liền hai muốn thịt cuối cùng trong bát rồi gác đũa, ung dung rót đầy một chén rượu nóng nhưng không uống liền, hắn cầm chén rượu tựa như đang cảm nhận độ ấm.
Phedra Esperanza
Anh không ăn nhiều mấy.
Clario Orvan
Đúng là tôi thích mấy món nóng chút, nhưng đối với loại cay đến như này thì không có hứng thú cho lắm.
Comments
Ngọc Hồng
hay quá
nữ9 ngầu , lạnh lùng , bí ẩn.đúng gu tui quá
ra thêm nha
2024-04-24
1