Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ.

Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ.

Mẹ tôi và... Tình đầu của tôi.

Giữa đêm tối, bất cứ âm thanh nào đều có thể được khuếch đại thêm vài lần, khiến cho nó đặc biệt chói tai.

"A..."

Làm người chín giờ đêm còn quay về nhà như Tô Kinh Hạ khi nghe thấy những âm thanh này phát ra từ trong thư phòng cô phải xin phép mới được bước vào của mẹ, cô vô cùng bối rối cùng ngượng ngùng.

Ý nghĩ đầu tiên của cô là, mẹ cô mang đàn ông về nhà.

Cứ cho như đó cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận, mẹ cô là một người phụ nữ đơn thân một mình nuôi con nhiều năm, còn là một nữ doanh nhân thành đạt, có đàn ông lại không phải chuyện lạ. Cô không có ý kiến gì với chuyện này, bởi cô cũng cho rằng mẹ nên tìm một người tốt cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, nhưng mà...

"Ư..."

Nhưng mà bà cũng không nên quên đóng cửa á!!!

Mang theo xấu hổ vô vàn, Tô Kinh Hạ cả người nóng rực vốn định tránh đi căn phòng đang hé ra một cái khe, tập trung nhìn còn có thế nhìn thấy bóng mẹ đang bị người ấn trên tường hôn môi. Ánh sáng đặc biệt giữa không gian tối tăm trong nhà phát ra đó khiến mọi thứ trở nên càng thêm ám muội.

"Tô Mị..."

Tô Kinh Hạ sững sờ ngừng lại bước chân còn chưa kịp nhấc lên của mình khi nghe thấy âm thanh này vang lên bên tai.

Một khắc trước còn vô thức nhìn chằm chằm vào khe cửa kia, một khắc sau Tô Kinh Hạ chẳng hề suy nghĩ đã mạnh tay đem cửa phòng đang nửa kín nửa hở kia mở rộng ra.

Thời điểm nhìn thấy người đàn ông đang ấn mẹ cô lên tường, Tô Kinh Hạ cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Hai người bên trong lại bị giật mình.

"Con làm gì vậy Kinh Hạ!?"

Sau một trận lộn xộn điều chỉnh, Tô Mị phản ứng lại đầu tiên liền quát giận nhìn Tô Kinh Hạ: "Không phải mẹ đã bảo con không được đến gần thư phòng khi chưa xin phép hay sao? Con đang làm cái gì?"

"Còn nữa, sao lúc này con lại ở nhà?"

Những câu hỏi của mẹ cô không ngừng rơi xuống nhưng cái đầu đang ong ong của cô lại chẳng thể tiếp thu được. Ánh mắt cô không nghe sai khiến dán chặt vào khuôn mặt của người đàn ông kia.

Người đó giống như mẹ cô, thời điểm bị cô phát hiện ban đầu khá giật mình, trong mắt có kinh ngạc, nhưng rồi cũng bình tĩnh rất nhanh, sau đó vô cùng trấn định tự nhiên đứng đó, không chút nào lúng túng hay khó xử.

Cũng đúng, họ đều là người trưởng thành, làm chuyện gì còn sợ ai nhìn.

Chỉ có cô...

"Xin lỗi mẹ!"

Tô Kinh Hạ mím môi đến trắng bệch, nhịn xuống trái tim đau đớn kịch liệt, thả lại một câu này rồi lảo đảo chạy khỏi đó.

Thời điểm cô quay lưng, cô không biết cái người đang hờ hửng đứng một bên kia lại rất khẽ nhíu mày một cái. Cũng chỉ là một khoảnh khắc. Ít nhất Tô Mị bên cạnh hắn lại không bắt được.

Tô Kinh Hạ sau khi bỏ chạy là trực tiếp rời khỏi nhà. Căn nhà cô đã cùng mẹ cùng nhau chung sống từ khi mẹ ly hôn với ba, đến nay đã được tám năm, bây giờ lại giống như sinh ra bóng ma tâm lý trong lòng cô, khiến cô một khắc cũng không dám ở lại. Vốn dĩ trở về nhà làm cái gì cô cũng quên mất, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng khiến cô tan vỡ kia.

Tình đầu của cô... Còn chưa nở rộ đã đối mặt với vực thẳm sâu hun hút.

"Kinh Hạ? Kinh Hạ!"

Tô Kinh Hạ giật mình từ trong thất thần, vừa hoàn hồn liền nhìn thấy lớp trưởng của cô đang mở to mắt dán sát vào mặt mình. Cô kinh sợ rụt đầu về phía sau né tránh, trong mắt còn vương lại một chút trống rỗng, bàng hoàng nhìn cô nàng.

Đoàn Đoàn thấy cô bị mình dọa thì vô tâm cười ha ha mấy tiếng, sau đó mới nói: "Cậu làm cái gì mà như người mất hồn vậy? Gọi mãi không thấy cậu phản ứng."

"Đúng rồi, nộp bài tập đi!"

Cô nàng vừa nói vừa xòe tay ra.

"Bài tập..."

Tô Kinh Hạ vô thức lập lại.

"Đúng á! Bài tập môn toán thầy Lục Ngạn cho chúng ta làm từ trước lúc nghỉ lễ, hôm nay phải nộp rồi. Không phải cậu quên rồi chứ?"

Đoàn Đoàn không để ý bất thường của cô, nhanh nhẩu nhắc.

Còn hai chữ Lục Ngạn kia lại như sét đánh bên tai Tô Kinh Hạ.

Hình ảnh cô cố gắng xua đi từ đêm qua lại lần nữa ùa về, Tô Kinh Hạ vô thức nắm lấy ngực trái bỗng nhiên nhói lên đau đớn.

"Cậu không sao chứ?"

Đoàn Đoàn nhìn thấy cảnh này liền lo lắng hỏi. Cho dù cô nàng vô tâm vô phế nhưng vẫn thấy sắc mặt Tô Kinh Hạ không tốt chút nào, lại không có nghĩ sâu xa đến mức nhìn được chân tướng, chỉ lo cô bị bệnh.

Tô Kinh Hạ đè nén thống khổ vô lực xua tay, cố nặn một nụ cười khó coi nói với cô nàng: "Đoàn Đoàn, bài tập tôi làm mất rồi."

"Hả?"

Lớp trưởng Đoàn ngơ ngác nhìn cô. Mãi mới tiếp thu được câu nói vừa rồi của Tô Kinh Hạ, sau đó liền lo lắng nói: "Vậy phải làm sao!? Không có bài tập, thầy Lục sẽ..."

Cô nàng không nói hết, còn khoa trương đánh cái rùng mình kinh sợ.

Hot

Comments

Thỏ Con 🐰

Thỏ Con 🐰

đọc chap đầu cx biết sau nó ngược nnao rồi 🫢

2024-07-15

1

ocsen

ocsen

.

2024-05-04

1

Ly Ly

Ly Ly

Ôi ngược te tua nhỉ. Thầy giáo cơ đấy na9 này ko sạch rồi 😊😊🤣

2024-04-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Mẹ tôi và... Tình đầu của tôi.
2 Thôi ngay việc làm loạn đi.
3 Đây là tôi tình nguyện.
4 Kinh Hạ, thầy gọi cậu lên văn phòng.
5 Không ngừng dày vò.
6 Tàn nhẫn như vậy.
7 Một người giống thầy.
8 Thà rằng phải vứt bỏ cả mối tình đầu.
9 Thầy thật sự yêu mẹ...
10 Mẹ không hề yêu thầy.
11 Rốt cuộc cô cũng hỏi ra.
12 Cố gắng để thầy yêu em.
13 Cố chấp yêu, không lý trí.
14 Mày điên rồi Tô Kinh Hạ.
15 Soài xanh quả thật là rất ngon.
16 Ái tình mê muội.
17 Điên cuồng nếm thử.
18 Có phải em đã quyến rũ được thầy rồi không?
19 Vụng trộm trong phòng học.
20 Mộng và thực.
21 Đừng ôm em... Em sẽ không nhịn được mà hối hận.
22 Hãy ích kỷ hơn đi.
23 Bệnh tới như tuyết lở.
24 Mẹ con trò chuyện.
25 Hạt giống ngờ vực.
26 Gặng hỏi.
27 Vì em, cô gái ngốc.
28 Cậu với nó bắt đầu từ khi nào?
29 Nói rõ ràng.
30 Không để tình yêu đầu trở thành tiếc nuối. (Hoàn)
31 Phần 2 - Nghỉ việc dạy học ở trường.
32 Không phải là cố ý đấy chứ.
33 Gọi thầy.
34 Mẹ em gọi.
35 Bạn cùng phòng.
36 Để ý người yêu của người khác.
37 Lệ Kiều dây dưa.
38 Tự biên tự diễn trơ trẽn.
39 Nhốt trong phòng vệ sinh.
40 Cố tình gây sự.
41 Mẹ em tới ký túc xá!
42 Vênh váo quá sớm.
43 Cậu có thể cho nó cuộc sống bình thường sao?
44 Nhiệm vụ.
45 Kích tình khó nén.
46 Đồn đãi ác ý.
47 Sáng tỏ tin đồn.
48 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Mẹ tôi và... Tình đầu của tôi.
2
Thôi ngay việc làm loạn đi.
3
Đây là tôi tình nguyện.
4
Kinh Hạ, thầy gọi cậu lên văn phòng.
5
Không ngừng dày vò.
6
Tàn nhẫn như vậy.
7
Một người giống thầy.
8
Thà rằng phải vứt bỏ cả mối tình đầu.
9
Thầy thật sự yêu mẹ...
10
Mẹ không hề yêu thầy.
11
Rốt cuộc cô cũng hỏi ra.
12
Cố gắng để thầy yêu em.
13
Cố chấp yêu, không lý trí.
14
Mày điên rồi Tô Kinh Hạ.
15
Soài xanh quả thật là rất ngon.
16
Ái tình mê muội.
17
Điên cuồng nếm thử.
18
Có phải em đã quyến rũ được thầy rồi không?
19
Vụng trộm trong phòng học.
20
Mộng và thực.
21
Đừng ôm em... Em sẽ không nhịn được mà hối hận.
22
Hãy ích kỷ hơn đi.
23
Bệnh tới như tuyết lở.
24
Mẹ con trò chuyện.
25
Hạt giống ngờ vực.
26
Gặng hỏi.
27
Vì em, cô gái ngốc.
28
Cậu với nó bắt đầu từ khi nào?
29
Nói rõ ràng.
30
Không để tình yêu đầu trở thành tiếc nuối. (Hoàn)
31
Phần 2 - Nghỉ việc dạy học ở trường.
32
Không phải là cố ý đấy chứ.
33
Gọi thầy.
34
Mẹ em gọi.
35
Bạn cùng phòng.
36
Để ý người yêu của người khác.
37
Lệ Kiều dây dưa.
38
Tự biên tự diễn trơ trẽn.
39
Nhốt trong phòng vệ sinh.
40
Cố tình gây sự.
41
Mẹ em tới ký túc xá!
42
Vênh váo quá sớm.
43
Cậu có thể cho nó cuộc sống bình thường sao?
44
Nhiệm vụ.
45
Kích tình khó nén.
46
Đồn đãi ác ý.
47
Sáng tỏ tin đồn.
48
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play