Chương 4. Người Bí Ẩn Trong Bóng Tối - Hai Thanh Trừng xuất hiện.
Ngọc tiếp tục giới thiệu các thành viên trong đội cho Ngô Châu.
Tuệ Ngọc
Tiếp theo là Mẫn Duy
Tuệ Ngọc
Cô gái ấy có phần đặc biệt hơn những người khác
Tuệ Ngọc
Mẫn không phải vì một bi kịch cá nhân nào mà căm ghét pháp luật
Tuệ Ngọc
Cô ấy đơn giản chỉ ghét cái cách mà pháp luật hoạt động...
Tuệ Ngọc
Bất công, thiếu sót, và đôi khi còn dung túng cho kẻ ác
Tuệ Ngọc
Ban đầu, cô ấy không hề là một phần của đội
Ngô Châu
Vậy làm sao cô ấy gia nhập được?
Tuệ Ngọc
Mẫn đã vô tình theo dõi chúng tôi trong một nhiệm vụ
Tuệ Ngọc
Cô ấy thấy chúng tôi xử lý một trong số những kẻ mà pháp luật không động được tới
Tuệ Ngọc
Cô ấy không can ngăn mà chỉ âm thầm quan sát, nhưng sự hiện diện của cô ấy đã khiến chúng tôi lo ngại
Tuệ Ngọc
Nếu để lộ, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể
Tuệ Ngọc
Vì vậy, cả đội thống nhất một giải pháp...
Tuệ Ngọc
Mời Mẫn gia nhập. Và cô ấy đã đồng ý!
Ngô Châu
Có vẻ như Mẫn là người khó đoán
Tuệ Ngọc
Nhưng cô ấy rất thông minh và giỏi trong việc phân tích tâm lý đối thủ
Tuệ Ngọc
Một khi cô ấy đã nhắm tới ai, người đó khó mà thoát
Tuệ Ngọc
Tiếp Lam, cô ấy là một câu chuyện đau lòng khác
Tuệ Ngọc
Lam từng yêu và tin tưởng bạn trai mình, nhưng hắn ta lại là một kẻ bạo lực
Tuệ Ngọc
Trong một trận đánh đập, hắn đã khiến Lam mất đi đứa con gái chưa kịp chào đời
Ngô Châu sửng sốt, siết chặt tay.
Ngô Châu
Tàn nhẫn đến vậy mà pháp luật không làm gì sao?
Tuệ Ngọc
Lam đã kháng cáo, nhưng hệ thống pháp luật lại đứng về phía hắn
Tuệ Ngọc
Hắn không bị kết tội, còn Lam thì bị bỏ mặc với nỗi đau của mình
Tuệ Ngọc
Chúng tôi đã tìm đến Lam, cũng như đã làm với cô, để mời cô ấy tham gia đội
Tuệ Ngọc
Nhưng lúc đầu, Lam từ chối...
Tuệ Ngọc
Lam nghĩ rằng tham gia đội Thanh Trừng sẽ khiến cô ấy mãi mãi không thoát khỏi nỗi đau
Tuệ Ngọc
Nhưng sau đó, tên bạn trai cũ của cô ấy lại đến đám tang của đứa con mà hắn đã giết, để chế giễu và phá rối
Tuệ Ngọc
Lần đó, Lam đã suy nghĩ lại và quyết định đồng ý
Ngô Châu
Lam chắc hẳn là người mang trong mình nhiều tổn thương
Tuệ Ngọc
Lam là chiến binh không khoan nhượng, đặc biệt với những kẻ bạo lực gia đình
Ngô Châu
Về trưởng đội thì sao?
Tuệ Ngọc
Trưởng đội của chúng tôi là một người bí ẩn...
Tuệ Ngọc
Anh ấy hiếm khi xuất hiện trực tiếp, và chúng tôi cũng chưa từng thấy mặt anh ta
Tuệ Ngọc
Mọi chỉ đạo đều đến qua tin nhắn hoặc cuộc gọi ẩn danh
Tuệ Ngọc
Nhưng anh ấy luôn biết chính xác chúng tôi đang làm gì và cần làm gì tiếp theo
Ngô Châu
Trưởng đội là con trai ư?
Tuệ Ngọc
Dựa vào giọng nói, chúng tôi đoán anh ta khá trẻ, nhưng không ai dám chắc về điều đó
Tuệ Ngọc
Anh ấy cũng không bao giờ tiết lộ danh tính hay lý do đứng sau việc tạo ra đội này...
Tuệ Ngọc
Dù vậy, mọi kế hoạch anh ấy đưa ra đều hoàn hảo đến mức khó tin
Ngô Châu
Nghe như một bóng ma quyền lực
Tuệ Ngọc
Cũng có thể xem là vậy...
Tuệ Ngọc
Nhờ anh ta mà đội Thanh Trừng tồn tại tới bây giờ
Tuệ Ngọc
Cô sẽ thấy, nếu có dịp gặp anh ấy...!
Tại văn phòng công ty, không khí buổi tối thật ấm cúng.
Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi.
Tùng Hưng, một trong những đồng nghiệp hài hước nhất, bất chợt quay sang người mới, Nguyệt, với ánh mắt tò mò.
Tùng Hưng
Nguyệt này, em là người mới đúng không?
Tùng Hưng
Hay kể chút về cuộc đời em cho mọi người nghe đi!
Phát Du cười hưởng ứng, giọng đùa cợt:
Phát Du
Đúng đấy, kể đi...
Phát Du
Nghe nói em có câu chuyện hay lắm mà!
Nguyệt thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút tự hào:
Kim Nguyệt
Em không có ba mẹ hay ông bà gì cả
Kim Nguyệt
Lúc nhỏ, em lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt lắm
Cả bàn lặng đi. Ai cũng chăm chú lắng nghe.
Kim Nguyệt
Ngày nào em cũng chỉ ăn hai con heo quay, ba con tôm hùm...
Kim Nguyệt
Với sáu con cua hoàng tộc thôi!
Câu nói bất ngờ khiến mọi người bật cười.
Tuyến Sa, người thẳng tính nhất nhóm, chớp mắt hỏi:
Tuyến Sa
Khoan đã, nghèo kiểu gì mà nghe sang chảnh thế?
Tuyến Sa
Kiểu quý tộc hay kiểu… rớt mồng tơi đây?
Nguyệt cười khẽ, đáp gọn gàng:
Kim Nguyệt
Nhà em từng rất giàu, nhưng một biến cố xảy ra...
Kim Nguyệt
Em trai em… đổ hết tiền vào sòng bạc
Kim Nguyệt
Gia đình phá sản từ đó...
Không khí đang vui bỗng chùng xuống.
Trưởng phòng lên tiếng, giọng đầy cảm thông:
Trưởng Phòng
Thật tội nghiệp
Trưởng Phòng
Bây giờ cuộc sống chắc khó khăn lắm phải không?
Nguyệt gật đầu, nét mặt trầm tư.
Kim Nguyệt
Nhưng em vẫn cố gắng mỗi ngày
Đồng hồ điểm tám giờ, trưởng phòng nhìn lên rồi khẽ nhắc:
Trưởng Phòng
Muộn rồi, em về đi
Trưởng Phòng
Nghỉ ngơi sớm, mai làm việc!
Kim Nguyệt
Nhưng còn công việc…
Bích Tiên cười, vỗ vai cô.
Bích Tiên
Không sao, để chị làm giúp
Bích Tiên
Đi về nghỉ đi, nhóc ạ!
Nguyệt cảm động cúi đầu chào từng người.
Kim Nguyệt
Em cảm ơn mọi người
Kim Nguyệt
Mai em sẽ cố gắng hết sức
Kim Nguyệt
Chúc mọi người một buổi tối hạnh phúc!
Cô rời đi trong ánh mắt dõi theo của cả nhóm. Khi cô vừa bước xuống lầu, tiếng động cơ siêu xe vang lên.
Từ cửa kính văn phòng, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô bước lên một chiếc xe thể thao sang trọng, bóng loáng.
Tùng Hưng
Chẳng phải mẫu hiếm nhất, chỉ có ba tỷ phú trên thế giới sở hữu thôi sao?
Bích Tiên
Không thể nào...
Bích Tiên
Chắc nhìn nhầm rồi!
Trưởng phòng lắc đầu, tự nhủ:
Trưởng Phòng
Chắc mình mệt quá nên bị hoa mắt!
Tuyến Sa nhún vai, kết luận:
Tuyến Sa
Dạo này ai cũng bị ảo giác, nhìn đâu cũng thấy siêu xe!
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn từ màn hình tivi phản chiếu lên gương mặt Thanh Trúc.
Cô ngồi trên ghế, tay cầm điều khiển, mắt chăm chú theo dõi bản tin buổi tối.
MC trên tivi, với giọng đầy kịch tính, thông báo:
MC
Chiều nay, một vụ giết người chấn động đã xảy ra...
MC
Nạn nhân là một tên tội phạm vừa được thả ra sáng nay
MC
Cảnh sát kết luận rằng hung thủ không ai khác chính là những người trong tổ chức bí ẩn được gọi là Đội Thanh Trừng
MC
Dù đã điều tra kỹ lưỡng, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào
MC
Đội cảnh sát bó tay, thám tử bó chân, và dư luận chia rẽ!
MC tạm dừng, ánh mắt nghiêm nghị, rồi tiếp lời:
MC
Dĩ nhiên, tôi muốn các tội phạm bị pháp luật trừng trị
MC
Nhưng thành thật mà nói, tôi ủng hộ Đội Thanh Trừng! Các bạn nghĩ sao?
Chương trình kết thúc, Thanh Trúc tắt tivi, tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm suy nghĩ:
Thanh Trúc
Đội Thanh Trừng?
Thanh Trúc
Nghe cũng thú vị đấy
Thanh Trúc
Mình cũng ghét mấy kẻ tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
Thanh Trúc
Nhưng mà… làm sao họ giết người mà không để lại chút dấu vết nào?
Thanh Trúc
Thật kỳ lạ. Không lẽ họ có năng lực đặc biệt?
Thanh Trúc
Hay họ quá giỏi trong việc che giấu tung tích?
Thanh Trúc
Dù sao thì, mấy người đó chắc chắn không phải dạng vừa
Cô đứng lên, tiến ra cửa sổ. Gió đêm thổi nhẹ qua tấm rèm, mang theo cái lạnh thoáng qua khiến cô khẽ rùng mình.
Từ xa, trong bóng tối, một người đàn ông đứng lặng lẽ, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía biệt thự của cô.
Gương mặt hắn bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu, nhưng đôi môi nhếch lên thành nụ cười hiểm ác.
???
Sắp tới, ta sẽ tạo ra một vụ hỏa hoạn lớn ở đây...
Hắn lẩm bẩm, giọng nói thấp và ma quái.
???
Để toàn bộ mạng xã hội phải chú ý đến ta…
Hắn quay lưng, bước đi, để lại bóng dáng nhạt nhòa trong màn đêm.
Tại một góc phố vắng vẻ, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống hai bóng người đang đứng trước một cửa hàng nhỏ.
Mẫn Duy
Mua nhanh đi, Lam ơi! Trễ rồi, không an toàn đâu
Mẫn Duy sốt ruột lên tiếng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh.
Quỳnh Lam
Từ từ, đợi em chút xíu thôi!
Quỳnh Lam
Em mua cái này xong ra liền...
Quỳnh Lam đáp, rồi nhanh chóng bước vào cửa hàng.
Bên ngoài, Mẫn Duy đứng chờ, gió đêm se lạnh thổi qua.
Đột nhiên, một người phụ nữ lạ tiến tới, dáng vẻ hoảng hốt.
Người Phụ Nữ Lạ
Cô ơi, giúp tôi với!
Mẫn Duy
Dạ, có chuyện gì vậy cô?
Người Phụ Nữ Lạ
Con tôi… nó bị ngất trong hẻm
Người Phụ Nữ Lạ
Tôi không có điện thoại, cô có thể giúp tôi xem nó thế nào không?
Nghe vậy, Mẫn Duy không chần chừ:
Mẫn Duy
Vậy cô dẫn tôi đi nhanh, cháu biết chút sơ cứu
Người Phụ Nữ Lạ
Cảm ơn cô nhiều lắm!
Người phụ nữ dẫn đường, nhanh chóng đưa Mẫn Duy vào một con hẻm tối.
Khi dừng lại giữa hẻm, Mẫn Duy nhìn quanh nhưng không thấy ai.
Người phụ nữ quay lại, ánh mắt thay đổi, trở nên sắc lạnh.
Người Phụ Nữ Lạ
Mày ngu thật, chỉ vài câu nói mà mày đã bị dụ!
Người Phụ Nữ Lạ
Nói nhiều làm gì, mau đưa tiền và những thứ có giá trị trên người mày ra đây!
Từ bóng tối, một gã đàn ông bước ra, trong tay lăm lăm con dao, giọng khàn khàn đe dọa:
Người Đàn Ông Lạ
Nghe rõ chưa?
Người Đàn Ông Lạ
Mau đưa hết đồ giá trị ra đây, không thì đừng trách!
Mẫn Duy khẽ thở dài, ánh mắt bình thản.
Mẫn Duy
Thì ra các người muốn cướp...
Người Đàn Ông Lạ
Con nhỏ này!
Người Đàn Ông Lạ
Mau đưa tiền ra!
Gã đàn ông gằn giọng, tiến thêm một bước.
Người phụ nữ sốt ruột giục:
Người Phụ Nữ Lạ
Đừng nói nhiều, đâm nó đi rồi lấy hết đồ!
Nhưng vừa dứt lời, cả hai giật mình khi nhận ra Mẫn Duy đã biến mất.
Người Đàn Ông Lạ
Nó đâu rồi?
Gã đàn ông gầm lên, nhìn quanh.
Người Phụ Nữ Lạ
Tại sao… nó có thể chạy được chứ?
Từ trên cao, giọng nói lạnh lùng vang lên:
Cả hai ngước nhìn lên, thấy Mẫn Duy đứng trên nóc nhà, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Người Phụ Nữ Lạ
Sao… sao mày có thể trèo lên đó?
Trong tích tắc, cô biến hình. Từ bộ đồ thường ngày, cơ thể cô phát sáng, áo choàng vàng ánh kim xuất hiện, rực rỡ như ánh mặt trời.
Thanh Trừng Vàng
Tôi là Thanh Trừng Vàng!
Hai kẻ cướp tái mặt, lắp bắp:
Người Đàn Ông Lạ
Là… là Thanh Trừng Vàng sao?!
Chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên từ phía sau:
Thanh Trừng Xanh
Định chạy đâu vậy hai kẻ cướp?
Cả hai quay lại, thấy một cô gái khác trong áo choàng xanh dương.
Thanh Trừng Xanh
Còn có tôi đây
Mẫn Duy nhảy xuống, đứng cạnh Lam, cười nhạt:
Thanh Trừng Xanh
Định trốn hả?
Thanh Trừng Vàng
Hai người này muốn cướp đồ của chị đấy
Lam đáp, giọng bình thản nhưng đầy uy lực:
Thanh Trừng Xanh
Em thấy chị biến mất là nghi rồi, nên chạy theo ngay
Thanh Trừng Xanh
May là kịp!
Thanh Trừng Vàng
Đúng lúc lắm, Lam ơi
Thanh Trừng Vàng
Xử chúng thôi...
Hai kẻ cướp quỳ sụp xuống, hoảng sợ van xin:
Người Phụ Nữ Lạ
Xin hãy tha cho chúng tôi!
Người Đàn Ông Lạ
Chúng tôi không dám nữa!
Nhưng Thanh Trừng Vàng lắc đầu, giọng lạnh lùng:
Thanh Trừng Vàng
Quá muộn rồi...
Thanh Trừng Vàng
Các người đã chọn con đường này thì phải trả giá!
Lam tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh như băng:
Thanh Trừng Xanh
Thiện không theo, lại chọn ác...
Thanh Trừng Xanh
Đây là cái giá phải trả!
Comments
Syaifudin Fudin
Tò mò quá
2024-04-29
1