Khi vừa bước ra khỏi cổng, Lục Miên cảm thấy không khí xung quanh có gì đó là lạ. Bỗng từ trên trời, một thanh kiếm sắc bén rơi xuống ngay trước mặt cậu, chỉ cách đôi chân vài centimet.
Lục Miên
Hả?!
Cậu hét lên, lùi lại.
Chưa kịp định thần, thêm nhiều thanh kiếm khác từ trên cao rơi xuống. Tiếng gió rít vang lên, như thể có người đang nhắm vào cậu.
Lục Miên
Họ… họ đến rồi sao?!
Lục Miên hoảng sợ, chạy thẳng vào đồn cảnh sát.
Lục Miên
Họ! Họ đến rồi! Đội Thanh Trừng!
Lục Miên
Họ đang nhắm vào tôi!
Cảnh sát nghe vậy liền chạy ra ngoài kiểm tra, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào.
Không có thanh kiếm nào, không có bất kỳ manh mối nào để lại.
Lục Miên thì tái mặt, lẩm bẩm:
Lục Miên
Không… không thể nào...
Lục Miên
Đội Thanh Trừng… họ có thật
Lục Miên
Và họ đang nhắm tới mình
Lục Miên
Nếu họ ra tay, mình chắc chắn sẽ bỏ mạng
Lục Miên
Nhưng… nếu mình đầu thú, có lẽ sẽ an toàn hơn...
Lục Miên
Cha mình có tiếng, chắc mình chỉ phải ngồi tù vài năm… thậm chí có thể được ân xá!
Cậu ta ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt đầy sợ hãi, lần đầu tiên cảm nhận được cái giá của việc đứng ngoài vòng pháp luật.
Comments
y0urdr3amb0y
Bị nghiền
2024-04-30
1