[ DN One Piece ] Tĩnh Lặng.
Chương 3
Nami [Nhỏ]
Bạn ơi…bạn còn đau lắm không..?
Natsumi Adelia
Hở? À..tớ ổn mà.
Nami [Nhỏ]
Tặng bạn!! *chìa quả cam lên*
Nami [Nhỏ]
Đây chính là quả cam to nhất mà tớ tìm thấy, chúc bạn mau khoẻ lại nha!!
Natsumi Adelia
…ừm..xin lỗi?
Natsumi Adelia
Cậu đang đưa cam đến trước mặt mình sao?
Natsumi Adelia
A..tớ xin lỗi vì đã không nói điều này nhưng mà..
Natsumi Adelia
Tớ, chẳng nhìn thấy gì cả.
Nami [Nhỏ]
Là..là do tớ sao..
Natsumi Adelia
Không phải do cậu đâu, đừng lo lắng!
Natsumi Adelia
*giơ tay lên định xoa đầu nhưng đành rút tay lại*
Nami [Nhỏ]
Cậu..đau lắm đúng không..
Natsumi Adelia
Không sao đâu mà, tớ quen rồi.
Natsumi Adelia
_đều là sự thật mà, mình đã mù được vài năm rồi…đau thì cũng chẳng đau gì. Chỉ có cái là không biết đây là đâu thôi.._
Natsumi Adelia
_một người mù xuyên không..có ích gì nhỉ?_
Natsumi Adelia
Cậu tên gì? Tớ là Adelia.
Nami [Nhỏ]
Tớ..tớ là Nami!!
Natsumi Adelia
Nami sao..tên rất đẹp.
Nami [Nhỏ]
*vui vẻ* Cảm ơn cậu!! Tên Adelia cũng rất hay!!
Họ trò chuyện cùng nhau một hồi, rồi cũng đến lúc Nami phải quay về.
Nojiko [Nhỏ]
Nami ơi! *đẩy cửa trạm xá*
Nami [Nhỏ]
Vậy, tớ về trước đây Adelia!! Hẹn gặp lại
Natsumi Adelia
Tạm biệt cậu.
Y Tá
Em không có người thân nào sao?
Natsumi Adelia
Em xin lỗi..
Y Tá
Em không có lỗi, đừng lo lắng. *xoa đầu*
Y Tá
Em có biết việc mình cần làm bây giờ là gì không nè?
Y Tá
Đó là hãy ăn thật nhiềuuu, vui chơi cùng bạn bè!
Natsumi Adelia
Ai mà chấp nhận ngồi cạnh giường bệnh để chơi với một người không quen biết chứ..? *lí nhí*
Y Tá
Được rồi, chị sẽ chơi cùng em!
Natsumi Adelia
_bây giờ em chỉ muốn về nhà…em nhớ chồng quá.._
Natsumi Adelia
_chồng ơi…huhuuu.._
Natsumi Adelia
_nhớ bánh flan của chồng mua…nhớ cái ôm..tất cả mọi thứ.._
Natsumi Adelia
_sao ông trời lại chọn mình cơ chứ…_
Natsumi Adelia
_mình chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc bên người mình yêu thôi mà?_
Comments