[ DN One Piece ] Tĩnh Lặng.
Chương 4
Natsumi Adelia
Em không uống sữa đâu!!
Natsumi Adelia
*lắc đầu kịch liệt*
Y Tá
Phải uống!! Người em gầy như que củi vậy!
Natsumi Adelia
*đẩy ra* Em không uống sữa dâuuu!!
Y Tá
Không sữa dâu là được đúng không? Để chị tìm sữa cam!
Natsumi Adelia
*giật mình*
Natsumi Adelia
_trời đất…kiên trì quá đi.._
Nami [Nhỏ]
Adelia ơi! Hôm nay tớ sẽ dắt cậu đi gặp mọi người nha!
Y Tá
Thôi Nami! Em ấy còn đang trong thời gian nghỉ dưỡng.
Y Tá
Khi nào vết thương hoàn toàn lành lặng thì chị sẽ cho phép!
Nami [Nhỏ]
Vậy..vậy thì em sẽ đến đây chơi mỗi ngày!!
Nami [Nhỏ]
Adelia, tớ có thể đến đây nhiều nhiều hông?
Natsumi Adelia
…được thôi.
Nami [Nhỏ]
Được!! Vậy thì tớ sẽ đến đây hoài hoài luôn!!
Mọi thứ vẫn tiếp tục tươi đẹp như thế. Nhưng…cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn?
Natsumi Adelia
Chị..chị ơi?
Natsumi Adelia
Sao ở bên ngoài ồn ào vậy ạ?
Y Tá
*kéo cô vào trong* Đừng! Em..em ở đây đi.
Y Tá
Chị sẽ ra ngoài xem tình hình.
Natsumi Adelia
*mím môi* Dạ..
Nojiko [Nhỏ]
*ngó vào* Ừm..Adelia?
Nojiko [Nhỏ]
Nami…em ấy nhờ tớ chuyển lời..
Y Tá
*kéo Nojiko lại* Nojiko-
Nojiko [Nhỏ]
Chị Yuni? Sao thế ạ.?
Y Tá
Không được, em ấy còn bị thương nặng lắm! Nghe chuyện này…khó chịu được lắm em..
Nojiko [Nhỏ]
Vậy..thì một ngày khác..nhé ạ?
Natsumi Adelia
Nami..? Có chuyện gì sao ạ?
Y Tá
…không đâu! Nami, không có gì bất thường hehe~ em, cứ ở đây đi!
Natsumi Adelia
_chẳng thể nào tin tưởng được_
Thời gian…vẫn cứ thế trôi qua.
Không còn một ai nhắc đến Nami, cứ như thể…khi nói cái tên ấy ra…mọi thứ sẽ kết thúc.
Natsumi Adelia
*nắm lòng bàn tay*
Natsumi Adelia
_đã trôi qua bao nhiêu năm rồi…?_
Natsumi Adelia
_mình đã ở đây…sáu năm?_
Natsumi Adelia
_cô đơn, một mình chống chọi lại cơn đau, nỗi buồn?_
Natsumi Adelia
_ugh…không hẳn…_
Natsumi Adelia
28 tuổi à…không biết chồng mình..ảnh ra sao rồi nữa…mà giờ thành bà cô già mất rồi- chắc ảnh cũng bỏ mình mất thôi..
Natsumi Adelia
Haiz..*bước vào trong*
Natsumi Adelia
Bác? Là bác Genzo sao ạ..
Natsumi Adelia
Huh…cậu? Cậu là…Nami?
Nami
*mím môi* Cậu..vẫn nhớ đến mình sao?
Natsumi Adelia
*nhún vai* Ngoại trừ cậu, chị cậu, bác Genzo và chị Yuni. Chẳng còn ai trò chuyện với mình cả.
Natsumi Adelia
Đã hai năm rồi từ khi chị Yuni chuyển công tác, ngoài đồ ăn được đặt trước bệnh xá cũ này mỗi sáng…chẳng có một ai đến đây cả.
Natsumi Adelia
Chà..cảm giác có người đến đây…lâu rồi mới có.
Natsumi Adelia
Nhưng, sao cậu lại biệt tâm lâu đến vậy? Mình..đã chờ cậu, rất lâu..phải..rất lâu.
Nami
*khựng lại* Cậu..sao lại đợi mình?
Natsumi Adelia
Vì ngoài cậu, chẳng còn ai cả. *xoa xoa thái dương*
Natsumi Adelia
Chà…đúng là ngốc mà, nhỉ?
Natsumi Adelia
Mình vẫn muốn thử trái cây vào mùa của nhà cậu một lần nữa haha..mà, có lẽ hơi khó.
Natsumi Adelia
Đúng là vô dụng mà nhỉ? Một đứa mù, yếu đuối..aidaa- nghĩ tới là thấy đáng bị né rồi!
Nami
Mình đến đây, có lẽ chắc cũng là lần cuối nữa rồi..vì..
Natsumi Adelia
Không, mình đã quyết định rồi!
Natsumi Adelia
Mình- sẽ đi ra ngoài, hehe!
Natsumi Adelia
Nếu cậu không đến, thì mình sẽ đi tìm cậu. Được chứ?
Nami
…được, tuỳ cậu. *bước ra cửa*
Nami
Nếu cậu lạc, thì đừng có trách mình không nhắc trước nhé!
Natsumi Adelia
Hicc- cậu trù mình thì có!
Natsumi Adelia
Nami à Nami…đúng thật là..
Natsumi Adelia
Một đứa trẻ..sao có thể trải qua cảm giác đó chứ..cái cảm giác mà bản thân phải buông bỏ mọi thứ, và gánh vác trên vai cả một ngôi làng..
Natsumi Adelia
Muốn mình cố gắng ghét Nami…để em ấy có thể thực sự buông bỏ sao..
Natsumi Adelia
Đáng tiếc thật…dù mình đã cố, nhưng..vẫn không thể nào ghét một cô bé..có một ước mơ và niềm tin cao cả như vậy. *đóng cửa*
Natsumi Adelia
Em ấy dù đã như vậy, nhưng vẫn cố gắng che chở cho mình. Haiz…
Natsumi Adelia
Bộ em nghĩ..chị không biết rằng em là người đã nhờ người dân..- à, bác Genzo đem đồ ăn đến cho chị suốt bao nhiêu năm nay sao?
Natsumi Adelia
Mà chị cũng chẳng biết trả ơn sao đây nữa…
Natsumi Adelia
Đúng là..một kẻ mù bất tài, vô dụng.
Comments