Chap 2

Luân Viễn
Luân Viễn
Nè cậu sao vậy Tiểu Tổ Tông?
Luân Viễn
Luân Viễn
Giận tôi hả??
Tân Nhan
Tân Nhan
Ai thèm giận cậu
Tân Nhan
Tân Nhan
*học bài*
Luân Viễn
Luân Viễn
Ê nè! Không giận cũng phải để ý tôi chứ
Luân Viễn
Luân Viễn
*đi đến*
Luân Viễn
Luân Viễn
Còn có nhiều chuyện vui, tôi muốn nói với cậu lắm
Tân Nhan
Tân Nhan
Ừm hứm
Tân Nhan
Tân Nhan
Vậy nói đi, tôi nghe đây
Luân Viễn
Luân Viễn
*nhếch miệng* Ý cậu là sao đây?
Luân Viễn
Luân Viễn
Cậu học cái tính nói chuyện không nhìn mặt người khác ở đâu ra vậy?
Tân Nhan
Tân Nhan
Học cậu đó
Luân Viễn
Luân Viễn
Thôi thôi, được rồi mà
Luân Viễn
Luân Viễn
*đến khoát vai*
Luân Viễn
Luân Viễn
Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây
Tân Nhan
Tân Nhan
Rồi nói đi, tôi còn học nữa
Tân Nhan
Tân Nhan
*nhìn*
Luân Viễn
Luân Viễn
*lấy điện thoại ra*
Luân Viễn
Luân Viễn
*giơ trước mắt cậu*
Tân Nhan
Tân Nhan
...*nhìn*
Tân Nhan
Tân Nhan
"Ngọc Điềm?"
Tân Nhan
Tân Nhan
"Đây không phải là cô gái hay đi cùng cậu ấy sao?"
Luân Viễn
Luân Viễn
Biết gì chưa?
Tân Nhan
Tân Nhan
Biết cái gì??
Luân Viễn
Luân Viễn
*chớp chớp mắt*
Luân Viễn
Luân Viễn
Cô ấy...
Luân Viễn
Luân Viễn
Kể từ bây giờ...bọn tôi đang quen nhau đó, nên có gì cứ giúp đỡ CHỊ DÂU nha
Luân Viễn
Luân Viễn
*cười*
Tân Nhan
Tân Nhan
...
Tân Nhan
Tân Nhan
"quen nhau sao...?"
thịch
Không biết tại sao, tim của Tân Nhan bỗng trở nên khó chịu, không có cảm giác gì gọi là vui vẻ khi Luân Viễn có bạn gái
Còn nào là giúp đỡ...sao Tân Nhan có thể giúp đỡ bạn gái của người mà mình yêu thầm chứ
Nhưng việc đó đối với Tân Nhan bây giờ là vẫn phải chấp nhận nó, bỏ đi thứ tình cảm ấy sang một bên
Ngượng cười để tỏ ra tốt hơn
Tân Nhan
Tân Nhan
*mỉm* Chúc mừng nha...tôi còn tưởng cậu sẽ ế suốt đời đấy
Luân Viễn
Luân Viễn
Cậu chỉ biết nghĩ như thế thôi
Luân Viễn
Luân Viễn
*ngồi bên cạnh cậu*
Luân Viễn
Luân Viễn
Mà cô ấy thật sự rất tốt
Luân Viễn
Luân Viễn
Là hoa khôi của lớp cô ấy luôn, đã vậy tính cách rất dịu dàng, khuôn mặt thì khỏi nói rồi! Xinh tươi!
Tân Nhan
Tân Nhan
...Ừm...
Tân Nhan
Tân Nhan
Tốt thật, vậy cậu rất may mắn đó
Tân Nhan
Tân Nhan
Phải giữ kĩ cô ấy đấy
Luân Viễn
Luân Viễn
Khỏi lo
Luân Viễn
Luân Viễn
Vì tôi có cậu mà *nhìn*
Tân Nhan
Tân Nhan
...
Tân Nhan
Tân Nhan
*quay đi* Ừm...có tôi rồi lo gì chứ
Luân Viễn
Luân Viễn
*cười* Phải vậy chứ
Luân Viễn
Luân Viễn
À lát nữa ra về là đến gặp cô ấy, cậu đi cùng tôi luôn nhé
Luân Viễn
Luân Viễn
Tiện thể làm quen
Luân Viễn
Luân Viễn
Nha nha nha
Tân Nhan
Tân Nhan
Gặp bạn gái cậu tôi đi làm gì??
Luân Viễn
Luân Viễn
Thì để làm quen, sao này có gặp nhau thì cũng biết giúp đỡ nhau
Tân Nhan
Tân Nhan
...
Tân Nhan
Tân Nhan
Được
Luân Viễn
Luân Viễn
Hứa đó nha! *cười*
Luân Viễn
Luân Viễn
*chạy ra* Bye bye
Luân Viễn
Luân Viễn
*rời đi*
...
Tân Nhan ngồi trong lớp học, tập học của cậu là hình cậu vẽ Luân Viễn
Cậu ngồi ung dung một lúc, mắt hướng về cửa sổ, bên ngoài là sân bóng
Một đội bóng đang chơi bóng rổ, thì có một người trong đội chơi, mái tóc màu trắng sương, cao cỡ 1m9 ngưỡng đầu lên mắt nhìn về phía cậu
Lại bất ngờ nhìn vào mắt nhau
Tân Nhan chớp chớp mắt một lúc rồi quay đầu lại bắt đầu học, học sinh nam trong đội với mái tóc trắng ấy vẫn nhìn về hướng cậu, đôi mắt lộ rõ sự yêu thích
...
...
...
Chuông reo, các học sinh liền ra về, cậu cũng sắp xếp lại, và bưng tài liệu đi theo ra khỏi lớp
Vì đống tài liệu khá cao nên không nhìn rõ đường, cậu liền đụng phải một người
Cú chạm khá mạnh, làm các tập tài liệu, giấy tờ rơi hết xuống hành lang
Cậu vội vàng cúi xuống ngặt, đối phương cũng vội vã nhặt giúp cậu
Cậu ngướp mắt nhìn thì bất ngờ đối phương lại là nam ainh chơi bóng rổ tóc trắng ấy
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Xin lỗi
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Cậu không sao chứ?
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
*chạm vào tay cậu*
Tân Nhan
Tân Nhan
*vội rút ra*
Tân Nhan
Tân Nhan
Không...không sao
Tân Nhan
Tân Nhan
Là tôi không nhìn đường lỡ va phải cậu
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Là tôi mới phải...*nhặt lên*
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
*đưa cho cậu*
Tân Nhan
Tân Nhan
Cảm ơn...*nhìn*
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Xin lỗi nhiều nha
Tân Nhan
Tân Nhan
*cầm lấy*
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
À...*đưa cậu*
Tân Nhan
Tân Nhan
*lấy*??
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Đây là thông tin của tôi, cần gì thì cứ tìm đến lớp tôi nhé
Tân Nhan
Tân Nhan
Ơ...cái này không cần phải-
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Vậy nha
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
*rời đi*
Tân Nhan
Tân Nhan
Cái-
Tân Nhan
Tân Nhan
...
Tân Nhan
Tân Nhan
*nhìn*
Tân Nhan
Tân Nhan
"Mặc Kỳ...lớp 10a12, Hội Trưởng hội học sinh lớp mười, chuyên về thông tin toán học và vận động thể thao cấp tỉnh..."
Tân Nhan
Tân Nhan
"Giai cấp cũng không bình thường..."
Tân Nhan
Tân Nhan
"Thôi kệ...mình nên làm xong việc đã"
Tân Nhan
Tân Nhan
*bưng tài liệu đi*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play