Chap 4

Tân Nhan
Tân Nhan
"Từ khi nào...chúng ta lại trở nên như vậy?"
Tân Nhan nhìn hình bóng của hai người ngồi trên xe, nhìn họ rời đi
Cảm giác buồn rầu khó tả, nó khiến đồ ăn mà Tân Nhan định ăn không còn cảm thấy ngon nữa...
Tân Nhan cũng bước đến xe máy của mình, rồi trở về nhà
...
Cậu sống một mình, tự đi làm rồi tự đóng học phí, tự kiếm tiền để có thể lo cho mẹ cậu
Vì bà mắc một căn bệnh nặng phải theo thời gian điều trị mới có thể khỏe lại, nhưng số tiền điều trị cũng rất lớn bù với khoảng thời gian dài
Cộng thêm việc phải gánh số nợ nần mà người bố đã để lại, khiến cho cậu phải chống chọi với nhiều gánh nặng quay quanh mình
Từ nhỏ, cậu đã sống cùng một gia đình không mấy hạnh phúc, cậu vẫn còn nhỏ vừa vào cấp 1 là lớp đầu tiên...lúc đó cũng là thời điểm bố mẹ cậu ly hôn
Vì hôn nhân nhiều cuộc cãi vả, cả hai không còn gì gọi là luyến tiếc nữa...nhưng người tổn thương thật sự là ai. Chính là cậu
Cậu đã trải qua tận mắt tận tai của mình
Cho đến khi lớn lên, cậu đã chọn sống cùng mẹ, bên mẹ mà khôn lớn...nhưng cậu chưa bao giờ trách mẹ, bởi mẹ cũng là một người tội nghiệp
Cho đến khi phát hiện bà có bệnh, cậu vẫn bên mẹ
...
Về nhà như thường ngày, ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn, chỉ có một mình cậu...cậu đổ cháo ra tô rồi bắt đầu ăn
Dọn dẹp nhà cửa, rửa bát sao đó dành thời gian còn lại học bài đến đúng thời gian cậu tự đề ra rồi sẽ đi ngủ để có thể thức sớm đi học
...
Sáng hôm sau, cậu đi trên đường mua bánh mì rồi nhét nhanh vào miệng, đi đến trường
Luân Viễn
Luân Viễn
Nè!
Luân Viễn
Luân Viễn
*đưa nước ngọt vào má cậu*
Tân Nhan
Tân Nhan
*giật mình quay lại*
Tân Nhan
Tân Nhan
Làm gì thế?
Luân Viễn
Luân Viễn
Cho cậu
Tân Nhan
Tân Nhan
Thôi không cần
Tân Nhan
Tân Nhan
Tôi không muốn uống
Luân Viễn
Luân Viễn
Tôi cho mà cậu chê à?
Luân Viễn
Luân Viễn
*đưa*
Tân Nhan
Tân Nhan
Không muốn uống
Luân Viễn
Luân Viễn
Phải uống
Tân Nhan
Tân Nhan
Cậu đừng bắt buộc tôi! *đậu xe*
Tân Nhan
Tân Nhan
*đi lên lớp*
Luân Viễn
Luân Viễn
*nắm tay cậu*
Tân Nhan
Tân Nhan
??
Tân Nhan
Tân Nhan
Chuyện gì?
Luân Viễn
Luân Viễn
Có phải cậu giận tôi không?
Tân Nhan
Tân Nhan
Ai giận cậu chứ
Tân Nhan
Tân Nhan
Cậu nghĩ nhiều rồi
Luân Viễn
Luân Viễn
Nói dối
Luân Viễn
Luân Viễn
Cậu rõ ràng đang giận tôi! Sao? Nói rõ với nhau không được à
Luân Viễn
Luân Viễn
Cứ thích tránh mặt thế??
Tân Nhan
Tân Nhan
Tôi đã bảo không rồi *rút tay lại*
Luân Viễn
Luân Viễn
*giữ tay cậu*
Luân Viễn
Luân Viễn
Cậu không nói rõ, tôi không cho đi! Cho cậu khỏi học!
Tân Nhan
Tân Nhan
Nè! Đừng có quá đáng!
Luân Viễn
Luân Viễn
Ai mới quá đáng hả?
Tân Nhan
Tân Nhan
Cậu...
Luân Viễn
Luân Viễn
Là cậu đấy! Tiểu Nhan! Cậu bị gì thế?? Có chuyện nói chuyện bình thường không?
Tân Nhan
Tân Nhan
Tôi...đã nói không giận gì rồi mà
Tân Nhan
Tân Nhan
Cậu còn muốn gì nữa
Luân Viễn
Luân Viễn
Được! Là cậu bắt đầu trước
Luân Viễn
Luân Viễn
*bỏ đi*
Tân Nhan
Tân Nhan
*xoa tay*
Tân Nhan
Tân Nhan
"Bị gì vậy?? Đã nói không giận rồi mà!"
Tân Nhan
Tân Nhan
*chạy vội lên lớp*
Trên hành lang cậu chạy vội đi, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, mới biết là sắp trễ...cậu liền chạy ào đi như gió
Thì lại tông thẳng vào ngực một học sinh nam
Tân Nhan
Tân Nhan
A!
Tân Nhan
Tân Nhan
*xoa trán* Xin...xin lỗi cậu
Tân Nhan
Tân Nhan
*ngướp lên nhìn*
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Chào! Lại gặp nhau rồi ha?
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
Đi đâu mà gấp vậy?
Tân Nhan
Tân Nhan
Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm! Vì sắp đến tiết học đầu tiên rồi nên tôi mới gấp!
Tân Nhan
Tân Nhan
Để lần sau tôi xin lỗi bù cho cậu nha! Bye bye!
Tân Nhan
Tân Nhan
*chạy đi*
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
*nhìn theo*
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
"Đáng yêu thật"
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
"Không biết khi nào mới có được cậu ấy nhỉ, làm người yêu mình thì tốt biết mấy ha? Ôi! Lại suy nghĩ khùng điên rồi!! Lo mà đi học đã!"
Mặc Kỳ
Mặc Kỳ
*đi đến lớp*
Hot

Comments

Angeles

Angeles

mỗi ngày ra 2 chap đc ko tg ơi

2024-05-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play