Cứu Rỗi Nó (Đn Toàn Trí Độc Giả)
[1]
- Nó là đứa trẻ như thế nào? tại sao lại được sinh ra? nó được nuôi lớn với sự yêu thương của bố mẹ, sống một cuộc sống hạnh phúc
- Thế như nó chợt nhận ra bản thân không phải là "kẻ duy nhất", nó chợt nhận ra bản thân chỉ là vật nuôi sắp bị hiến tế cho hai thực thể nào đó, lúc đó cả tim nó như muốn ngừng đập. Nghe được thông tin ấy thông qua một cuộc trò chuyện của chính ba mẹ ruột của mình trong phòng khách mà lòng nó lại như một mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng rời đi trở về phòng...
「 」
- Mẹ ơi... chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?
- Giọng nói nó non nớt của nó vang vọng lên trong một khu rừng âm u, những âm thanh loạt xoạt vang lên sau những bức đi của nó. Nó nắm lấy tay mẹ để cho chính mẹ dẫn đi đôi mắt hơi khẽ liếc nhìn về sau, rõ ràng có kẻ đi theo, nó ẩn nấp sau những thân cây, mắt nó chòng chọc nhìn chầm chầm vào đứa trẻ ấy thiếu điều chỉ muốn đục lỗ trên cơ thể nhỏ
....
- Hôm nay là lễ tạ ơn, mẹ dẫn con đi nhận quà nhé?
- Bà mỉm cười dịu dàng với nó, vẫn nụ cười ấy, thật nhẹ và dịu, nó dù biết chẳng có ngày lễ tạ ơn nào cả vì nó vẫn chưa đến thậm chí nếu có đến thì đường đến nhà thờ duy nhất trong thành phố chẳng phải nơi này...
- Khóe mắt chẳng nước mắt
- Khóe miệng chẳng tiếng la
- Nhưng con lại không hận
- Thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ tội nghiệp mềm nhũn nằm trên bục gỗ lạnh lẽo, xung qua là một vòng tròn đầy nến, ánh mắt con chẳng chút sáng nhìn lên trần nhà tối đen, một con quỷ đen ngòm với mái tóc xã rũ rượi bò lòng vòng trên trần nhà trước mặt com. Làn da nó đen, đôi mắt nó đỏ miệng hé ra nụ cười để lộ một hàm răng sắc nhọn dính đầy máu tươi và vụn thịt
- Nghi lễ bắt đầu, ba mẹ như bị ép buộc ngồi khóc thảm thương, xung quanh là nhiều người tôn giáo mặc trang phục giống nhau, một ông già mặc đồ giống họ chỉ khác màu bắt đầu đọc thần chú.
- Một lúc sau con quỷ ấy mon men bò xuống, dáng vẻ bò lết của nó làm con thấy gớm ghiếc. Nó bò đến bục nơi con nằm, miệng cười khanh khách như đứa trẻ đang nhận kẹo.Nó nắm lấy tay con, rồi lại chạm vào cơ thể con, làn da con mịn màng, gương mặt xinh đẹp và đáng yếu
- Rồi nó bắt đầu ngấu nghiến con trong cái miệng to của nó, miệng con của trục trào ra máu, ánh mắt bơ phờ của con dán chặt vào hai vợ chồng đang khóc mà con gọi là ba mẹ. Bị con nhìn, họ bắt đầu rợn người, kẻ sắp chết đang nhìn họ, đôi mắt u ám và đầy thù hận
「 」
-... sao lại bán con cho quỷ...
「 」
-... sao lại ác độc đến thế...
「 」
-... ba mẹ... con đau lắm đấy...
「 」
-... cơ thể bị xé nát...
「 」
-... bị nhai ngấu nghiến...
- Giọng nó dần thay đổi, hàm răng nó nghiến keng két, ánh mắt trừng trừng nhìn họ , sự giận dữ hiện hữu rõ ràng... giọng nói càn lớn rồi dần trở nên méo mó...
「 」
- SAO BÁN CON CHO QUỶ DỮ!!!
「 」
- HAI NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG CON!!
「 」
- CON GHÉT HAI NGƯỜI!!!
「 」
- ℌ𝔄ℑ 𝔑𝔊𝔘̛𝔒̛̀ℑ 𝔎ℌ𝔒̂𝔑𝔊 Đ𝔄́𝔑𝔊 𝔖𝔒̂́𝔑𝔊!!!!! (Hai người không đáng sống!!!!)
「 」
- ℌ𝔄̃𝔜 Đ𝔈̂̉ 𝔗ℌ𝔄̂̀𝔑 ℭℌ𝔈̂́𝔗 𝔎𝔈́𝔒 ℌ𝔄ℑ 𝔑𝔊𝔘̛𝔒̛̀ℑ Đℑ! 𝔑ℌ𝔘̛̃𝔑𝔊 ℭ𝔒𝔑 𝔔𝔘𝔜̉ 𝔎ℌ𝔒̂𝔑𝔊 ℭ𝔒́ 𝔗ℑ́𝔑ℌ 𝔑𝔊𝔘̛𝔒̛̀ℑ!!!! (hãy để thần chết kéo hai người đi, những con quỷ không có tính người!!!!)
- Nhiều ngày sau, nhà báo bắt đầu lang truyền bản tin về cái chết của hai cặp vợ chồng bị cho là mất tính vài ngày trước. Hai vợ chồng bị phát hiện trong một khu rừng nọ, cả cơ thể cả hai người bị sói hoang trong rừng gặp nhắm đến cả xương bị chúng tha đi khắm nơi, phía sau một thân cây còn khắc một dòng chữ khó hiểu....
- Dưới áp lực của những cặp mắt khủng lồ ấy đủ để khiến nó -kẻ vừa bị hiến tế- nhận ra rằng bản thân lại được đưa vào một thể giới kì lạ, nơi này tối đen như mực chẳng lấy một màu sắc khác. Những cặp mắt to lớn ấy xuất phát từ hai thực thể vô danh...
- Hai kẻ ai cũng mang trên mình đôi cánh to lớn, một kẻ thì ra hình thù là con người còn kẻ con lại thì... không
- Chúng rõ ràng to lớn đến khó tin
- Kẻ mang hình hài có phần giống con người lên tiếng trước, chúng đều tò mò và khó hiểu về việc con người xuất hiện ở thế giới riêng của chúng
....
(2) :Là một đứa trẻ bị mang đi hiến tế cho con quỷ canh giữ ở chỗ I
....
(1) :Là một đứa trẻ? [nhíu mày] nó từ lúc nào lại thích ăn thịt trẻ con vậy?
....
(2) :điều này xuất hiện tại một gia đình theo tôn giáo của hắn, vì muốn nhận số hoa hồng nên đã thẳng tay bán con mình cho con quỷ đấy... và... [Quan ngại nhìn đứa trẻ]
....
(2) :...chắc hắn ta hứng thú với con người nhỏ bé này chăng?
- Từ đầu đến cuối nó chẳng nói một câu, như một pho tượng đang cố gắng tiếp thu toàn bộ câu chuyện một cách khó khăng
- Trong vô thức nó lại bị thực thể đầu tiên lên tiếng nhấc lên, thứ đó dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ áo nó rồi nâng lên, nó cảm thấy bản thân phải cách mặt đất 30-40m rồi...
....
(2) :này! nó là con người đấy!
....
(1) :ta biết... chỉ là muốn quang sát một chút
- Nó không nói gì chỉ kẻ đưa mắt lên nhìn, đó là gương mặt một người đàn ông với mái tóc màu vàng, đôi mắt màu vàng rực rỡ cùng đôi cánh màu xanh dương...
- Kẻ bên cạnh thực thể này là một... con người với hai đôi mắt, hai đôi cánh đen ngòm cùng với màu mắt là màu trắng sáng...
𝙺𝚎̉ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚞̛̀𝚗𝚐
- Tại sao tên đó lại hứng thú với một con nhóc chưa đầy 10 tuổi này nhỉ?
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Sở thích kì dị...
- Sau một hồi trao đổi, cả hai thực thể này gọi chung là "thần" đi. Hai vị thần này rất tò mò về nó-con người nhỏ bé bị hành hạ, một phần là khó hiểu tại sao sau khi bị hiến tế nó lại xuất hiện ở không gian của cả hai người
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Ta đoán là có một sự cố nào đó...
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Mà chúng ta cũng chẳng thể rời đi...
𝙺𝚎̉ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚞̛̀𝚗𝚐
- Chậc... con người toàn là lũ dơ bẩn và kinh tởm...
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Này!
- Nó cảm thấy bản thân như một món đồ chơi mặc cho vị thân kia đùa giỡn, hắn ta thẳng tay quẳng nó đi làm nó tưởng bản thân lần nữa sẽ chết thì được bàn tay to lớn của vị thần màu đen kia chợp lấy, hai cặp mắt chợt dịu xuống khi thấy nó đã an toàn
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Con người... ngươi bị hiến tế nhỉ?
「 」
-... [Chậm rãi gật đầu]
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Được rồi, ta thật sự lấy làm tiếc cho ngươi, ngươi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, đáng lẽ phải được vui chơi chứ không phải chịu cảnh bị dằng xé ra như thế này...
- Nó nghe lấy giọng nói dịu dàng của vị thần ấy mà lòng không khỏi giao động
- Nó cố gắng ú ớ gì đó khi tay vịnh lấy ngón tay cái lớn của vị thần ấy, nó vương đôi mắt màu xanh lam lên nhìn vào vị thần ấy đầy mệt mỏi
「 」
- Ngài ơi... liệu chúa đã nghe lời cầu nguyện của... con chưa?
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- A... chúa sao...
「 」
- Con đã cầu nguyện... 'xin chúa hãy rũ lòng thương cho con một cuộc sống tốt hơn, thật tham lam, nhưng con không muốn trải qua cơn đau bị cắn xé'...
「 」
- Liệu người đã nghe thấy nó chưa ạ?
- Vị thần kia rũ mi nhìn con người bé nhỏ trong lòng bàn tay mình mà chợt lòng lại nặng trĩu, chính vị thần này cũng từng muốn được chúa cứu rỗi
- Ông từng mong ngóng được người tha lỗi nhưng ông đã phải mang trên mình tội lỗi không thể xóa đi nên giờ ông và vị thần kia phải ở lại nơi tăm tối này như một hình phạt đền cuối đời
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Ta nghĩ ngài ấy đã nghe thấy lời nguyện cầu của ngươi, đứa trẻ tội nghiệp
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Ngài đã đưa ngươi đến đây dường như là một ngụ ý của ngài
「 」
- Vậy các ngài là ai vậy ạ? con chẳng thấy một đoạn miêu tả nào về cả hai ngài ạ...
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Đừng lo lắng, ta là một thực thể được chúa tạo ra nhưng vì tội lỗi nặng nề nên ta phải ở lại nơi này lãnh phạt...
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Ta là kẻ Ban phát ác mộng..
「 」
- Ban phát ác mộng sao ạ? nhưng... ngài trông thật tốt và hiền từ mà?
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Không đâu[Cười nhẹ rồi lắc đầu] tội lỗi của ta nhiều lắm nên giờ đây ta phải tự xám hối cho bản thân để rửa đi tội lỗi trước kia
「 」
- Chắc các ngài cô đơn lắm phải không ạ? con cảm thấy mình cũng thật may mắn khi có thể đi ra ngoài...
- Người nhìn đứa trẻ dàng khẽ luyên thuyên về mọi thứ, nó rất tò mò về cả hai người, nó chỉ là một đứa trẻ thuần khiết. Nhìn xem đôi mắt xanh lam của nó xem, tuy có phần u ám nhưng chắc chắn chẳng hề vắng bóng sự thuần khiết của một đứa trẻ
𝙺𝚎̉ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚞̛̀𝚗𝚐
- Này, ngươi dám lờ ta? [Nhấc đứa trẻ kia lên như lúc nãy]
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
- Cái tên này... [cười trừ]
𝙺𝚎̉ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚞̛̀𝚗𝚐
- Ngươi nói nhiều vậy sao không nói cho ta nghe với? ta cũng ở đây mà?
- Trong bộ truyện 「 Diệt Sinh Pháp 」 từ chap 1477 trở đi đã có xuất hiện một nhân vật phụ phản diện mà cậu rất thích, thân là một độc giả lâu năm đã gắng bó với bộ truyện dần bị quên lãng này chính cậu rất tò mò về tạo hình nhân vật phản diện này
- Theo miêu tả, nhân vật phụ phản diện này có ngoại hình là một đứa nhóc 16-17 tuổi, mái tóc đen cắt ngắn đến vai và một bên mái hờ hững che đi bên mắt trái. Để lại mắt phản là một đôi mắt màu xanh lam rực rỡ, tác giả miêu tả nó hiện tại vẫn chưa xác định được giới tính của nó.
- Nhưng chính nó lại là một nhân vật phản diện mà cậu ấn tượng nhất, nó rất thông minh, cực kì thông minh, nó dường như sai khiến người khác làm theo cái bẫy mà nó tạo ra để khiến cho nhân vật chính của bộ truyện này gặp rất nhiều khó khăn
- Nó khéo léo và mưu mô đến độ chỉ cần đọc đến phân cảnh khó khăn của nhân vật chính, bị dập lên bờ xuống ruộng xém chết mấy lần, nhờ vậy nhân vật chính cũng tìm được nhiều năng lực mới thì mới thành công moi được cái tên của kẻ chủ mưu. Vẫn là cái tên gọi quen thuộc ấy
- Nó dùng mọi người như một con cờ, đặt ra nhiều nước đi thậm chí còn đưa ra rất nhiều tình huống bản thân có thể mắc phản rồi tự tìm đường lui, mỗi lần mà không nghe thấy tên nó thì cậu cá chắc là con nhóc đó đang tính kế để dập nhân vật chính tơi tả
- Nếu so với phản diện chính của bộ truyện này thì nhân vật phụ phản diện này nên trở thành boss cuối thì hơn, nhưng kéo dài gần kết của bộ truyện, cậu bất ngờ khi nhận được thông báo rằng nhân vật cậu (khá) yêu thích đã chết vì một lý do nào đó tác giả vẫn chưa tiếc lộ...
- Nhưng cái chết của nó lại là gieo mình xuống biển làm cậu rất khó hiểu...
Kim Dokja -
- "Haizz... nghĩ lại mình vẫn hơi tò mò về thân phận thật sự của con nhóc đó"
Kim Dokja -
-"Hình như tác giả cố tình đưa nó vào, làm ra cho nó sự thông minh để buff cho nhân vật chính nhỉ? nhưng làm vậy thì nhân vật chính có hơi tơi tả..."
Kim Dokja -
-"mà cái chết của con nhóc đó cũng lã xẹt thật... hơ hơ"
- Ngồi đối diện với cậu là một con nhóc đang cắm mặt vào chiếc điện thoại...
Kim Dokja -
-"Khoan đã....!"
- Đùa đấy à? sao con nhóc trước mắt cậu lại... mái tóc ngắn, che một bên mắt trái, đôi mắt màu xanh lam đầy sắc bén, miệng ngắm lấy một cây kẹo mút trông cực kì bố đời. Trong thoáng chốc lại làm cho cậu liên tưởng ngay đến nhân vật phụ phản diện bị tác giả cho ngủm vài chap trước
Kim Dokja -
-"Mình nhìn nhầm sao? thật sự rất giống mô tả... hay là trùng hợp?"
「 」
-"Ông chú đó nhìn mình hơi nhiều nhỉ?"
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
_Xin chào! chào mừng đến với bộ truyện này
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
_thật ra ban đầu tôi định không làm nó đâu nhưng đói quá
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
_Buff nhân vật khá nhiều nhé, tôi cũng không giỏi về cái việc đặt tên cho nhân vật nên đôi khi có đặt mấy cái tên củ chuối lắm
𝙱𝚊𝚗 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚊́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐
_Nhân vật chính hiện chưa có giới tính nhất định, mời bạn chọn!
Comments
Thu Nguyệt
+12
2024-09-20
0
pon
+1
2024-09-05
0
Dân ăn tạp🎀🎐
*lan
2024-08-23
1