Cứu Rỗi Nó (Đn Toàn Trí Độc Giả/Orv)
[3]
Ngọn gió ghé qua...
nó nói cái gì vậy?
Ngọn gió ghé qua...
Thực tế ảo sao?
Ngọn gió ghé qua...
Xấu xí quá
- Nó nhìn xung quanh, đám học sinh tụ lại tò mò nhìn sinh vật ấy, một vài nhân viên văn phòng trông có vẻ bối rối nhưng cũng mở điện thoại ra chụp. Nó mở điện thoại lên, vẫn chưa bị ngắt sóng, có lẽ thứ này chủ ngắt liên kết với một vài bộ phận nào đó
Yoo Sang Ah
- Sao nghe có vẻ giống tiếng tây ban nha quá, tôi nói chuyện với nó thử nhé?
Kim Dokja -
- Cô biết nó là gì không? cô định mượn tiền nó sao?
Yoo Sang Ah
- Đâu -đâu có...
Won Kim Yani -
- "cô ta..."
- Là một người rành về ngoại ngữ nhỉ? để xem... nếu đem cô ta theo, nó có lợi không nhỉ?
-[Đổi ngôi - Won Kim Yani pov's]
- Tôi thật sự nể phục mấy con người này đó, lại có thể đứng đó đem điện thoại ra chụp như một thói quen không tài nào bỏ được. *Cạch* một âm thanh nhỏ vang lên trong những tiếng bàn tán của mọi người, tôi thành công lấy thứ nằm dưới ghế rồi ngồi lại chỗ cũ.
- Đó là một thứ gì đó tôi sẽ tiết lộ sau, nó dài và hoàn toàn cao bằng tôi (Bán Hạ:tôi cao 1m69 thôi, chắc không có gì quá lạ nhỉ?) được quấn lại bằng một loại vải có chất liệu mềm màu be, tôi đặt nó lên đùi sẵn tiện chặn lại cho thằng nhóc đang ngủ cạnh tôi không bị té khỏi ghế
Dokkaebi -
- A, A mọi người nghe rõ không? thật đúng là gói tiếng Hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất
Dokkaebi -
- Mọi người, mọi người nghe rõ tôi nói không?
Won Kim Yani -
-"giọng nó không đến nổi tệ..."
- Đôi sừng nhỏ trên đầu, cả cơ thể bao bọc trong lớp lông trắng tinh, đôi mắt như được chấm hai chấm đen cùng với khuôn miệng nhỏ, nó là không đến nổi tệ
Ngọn gió ghé qua...
- Gì hả, đang quay phim sao?
Won Kim Yani -
- "Quay phim? bị ngu à?..."
- Ai lại có thể chi ra một lượng lớn tiền làn ra mấy thứ này, chương trình thực tế? hah... mà nhìn xem con đó nó xuất hiện đột ngột lại còn lơ lửng, vậy mà nghĩ được rằng đang quay phim, tôi cũng lạy
Ngọn gió ghé qua...
Đang quay phim hả? tao có việc nên phải nhanh đi nhanh mới được
Dokkaebi -
- A a, thử vai, đúng vậy đó, giờ đang là buổi thử vai, haha
- Tôi nhìn vào con Dokkaebi đang khoang tay vẻ mặt bình thường như thể đang hoàn toàn vô tội mà nó mỉm cười nhẹ. Nếu nhìn bề ngoài thì có lẽ nó thực sự "vô tội" như cách nó "thể hiện"
Dokkaebi -
- vậy là kết quả điều tra tư liệu bị thiếu sót rồi
Dokkaebi -
- Đã bảo bắt đầu thu phí lúc 7h rồi thì phải mới như mày rồi mà...
Ngọn gió ghé qua...
Hả... nói cái gì vậy?
Dokkaebi -
- Nào nào, mọi người bình tĩnh lại ngồi xuống ghế và nghe tôi nói nào. Từ giờ tôi phải truyền đạt thông tin quan trọng cho mọi người
Won Kim Yani -
- Tôi nghĩ mấy người nên ngồi xuống nghe nó nói đi, trong khi nó đang thực sự tôn trọng mấy người..... [Lầm bầm, cười nhạt]
- Những con Dokkaebi như này, nó thật sự không có sự kiên nhẫn đâu, nó nhẫn tâm hơn bao giờ hết, nếu không liên quan đến nó thì nó chắc chắn sẽ chẳng để tâm ai chết đâu
Kim Dokja -
-"Đứa nhóc này...?"
Kim Dokja -
-"Biết sao?!..."
- Tôi chợt nhìn vào cậu thanh niên nhìn chầm chầm vào mình, đôi chân mày chợt cau lại khó chịu làm cho cậu ta cũng giật mình quay đi, tôi cũng thả lỏng cơ mặt, ừ nhỉ, cậu ta chẳng phải là...
Ngọn gió ghé qua...
Gì vậy chứ! nhanh cho tàu chạy đi!
Ngọn gió ghé qua...
Không có sự đồng ý của người dân mà định làm cái quái gì vậy?!
Ngọn gió ghé qua...
Cậu định đền bù thiệt hại như thế nào đây?
Ngọn gió ghé qua...
Mẹ ,đó là gì vậy? truyện tranh sao ạ?
- Ngươi sẽ giải quyết sao đây? Dokkaebi?
Dokkaebi -
- Ồn ào thật đó...
Dokkaebi -
- Ta bảo các ngươi im lặng mà?
- Đôi mắt nó đỏ rực, ngăn nhúng lại để lộ gương mặt dữ tợn mà một vật nhỏ bé như nó không đang có...
- Máu đỏ bắn tung tóe lên, lại vô tình đính lên người tôi, mẹ nó, máu nữa à? chết tiệt tôi lại dính lại mớ phiền phức gì đây, hả?
- Vậy nó là lí do khiến tôi không thể liên kết với hai người đó sao?
Dokkaebi -
- Đây chẳng phải phim
Ngọn gió ghé qua...
Ahhh!!!
- Những tiếng kêu đến thảm thiết và kinh sợ, lại tiếp tục nhiều kẻ bị thứ gì đó bắn vào đầu mà chết trong lúc còn ngơ ngác
- Rất nhiều tiếng la hét đến thất thanh... tôi nhàn nhã ngồi trên ghế, cầm lấy que kẹo bị hết giờ chỉ còn cái que nhựa vô dụng. Chẹp miệng, tôi vứt đi rồi lại lấy từ túi áo ra một cây kẹo khác mà ngậm lấy, chỉ là cơ thể tôi dính khá nhiều máu làm tôi hơi khó chịu...
Dokkaebi -
- Càn không phải tiểu thuyết, cũng không phải "hiện thực" mà bọn mày từng biết, có hiểu chưa?!
- Tôi thấy nó gào lên giận dữ, từ đầu đến cuối tôi chỉ ngồi và quan sát mọi người xung quanh. Đặt biệt là cậu thanh niên mang tên Kim Dokja mà tôi vô tình nghe được từ cô gái đứng cạnh cậu ta với vẻ sợ hãi. Cậu ta khá cứng nhỉ? ánh mắt lộ rõ sự khó tin...
Dokkaebi -
- Chúng mày vẫn đang có một cuộc sống vô cùng tươi đẹp cho đến bây giờ đúng không?
Dokkaebi -
- Ngay từ khi sinh ra bọn mày không hề phải trả phí gì mà được ăn ngon ngủ yên, vệ sinh đều đặn, rồi sinh con đẻ cái nữa ha!
Dokkaebi -
- Không làm màu vẫn có ăn! bọn mày được sống trong một thế giới tuyệt thật đấy!
Dokkaebi -
- Những thời gian tươi đẹp đó giờ phải kết thúc rồi!
- Đôi mắt nó đen nhanh , có hai chấm trắng vẫn như phát sáng, nó điên cuồng gào lên
Ngọn gió ghé qua...
Cậu cần bao nhiêu?
Won Kim Yani -
- "Lại ai nữa đây? "
Kim Dokja -
- Cô Yoo Sang-ah, đó không phải là trưởng phòng tài vụ của chúng ta sao?
Won Kim Yani -
- Ồ ra là người quen của hai người à...?
Won Kim Yani -
- Tên đó chướng mắt thật... trông hắn ta như kẻ hèn nhát, chỉ dựa vào quyền lực mà bắt nạt người yếu thế nhỉ?
Kim Dokja -
-"Cũng đúng..."
Kim Dokja -
-"À không, nó là sự thật mà?"
- Vâng như lời tôi nói, hắn ta bắt đầu đem tiền ra giải quyết và...
Comments