Con Gái Ta Là Đại Boss Phản Diện
4. Bất lực
Kỷ Dạ Minh
/Gì nhỉ... hình như mình có quen biết kẻ tên Dung Triết đó thì phải? Nghe giọng hắn, cơ thể mình đều như phá đi một tầng phòng ngự mỏng.../
Kỷ Dạ Minh
/Lời hắn nói liệu có thể tin được không nhỉ.../
Kỷ Dạ Minh vừa dùng ma lực ổn định Kỷ Lam An, vừa xoa xoa đầu cô bé, đồng thời cũng cố gắng sắp xếp hoàn chỉnh nhất có thể những thông tin mà mình đang có.
Nơi này đối với anh hiện giờ mà nói, hoàn toàn xa lạ.
Anh không biết mình sau này sẽ như thế nào, càng không biết thế giới này ra sao.
Người anh có thể "dựa vào" lúc này dường như chỉ có... cô nhóc mới quen biết không lâu kia?
Ít nhiều gì cô bé cũng là người sau này sẽ đưa thế giới này về với hư không, ai dám chắc nhóc con sẽ không quay đầu lại liền cắn ngược anh một phát?
Nhưng bên cạnh cô bé, anh đều không chút phòng bị một cách kì lạ.
Vừa nhìn thấy cô bé cả người chảy máu, anh liền có cảm giác rất kì lạ. Tim như nhói lên, không tự chủ được muốn ôm lấy cô bé, xoa đầu cô, an ủi cô, bảo vệ cô, không muốn để cô phải trải qua điều đó lần nào nữa.
Không chỉ với đống thông tin của hệ thống, anh đối với Kỷ Lam An cũng rất loạn...
Anh thở dài, bỏ qua đống suy nghĩ kia mà trải chiếc áo choàng trên người xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đặt Kỷ Lam An nằm xuống đó.
Kỷ Dạ Minh
/Xem nào, trên người mình bây giờ có đến bảy chiếc túi trữ vật./
Kỷ Dạ Minh nhìn vào đống đá ma thuật loại 0, quan sát chúng một chút rồi thu chúng vào chiếc túi trữ vật chuyên dụng dành riêng cho đá ma thuật duy nhất trong số đó.
Kỷ Dạ Minh đưa tay xoa đầu cô bé, sau đó liền bế cô lên trở ra khỏi nơi đó.
Kỷ Dạ Minh
Ha a... nhóc con, nếu con dám phản bội người cha này, tốt nhất sau đó liền nghĩ đến hậu quả nhé. |Bất lực thở dài|
Ra khỏi, Kỷ Dạ Minh nhìn vào số bom lộ ra trên thành hố, sau đó liền thu tất cả vào túi ma pháp chuyên dụng khác dắt trên thắt lưng.
Kỷ Dạ Minh
/Đống này chắc sẽ có lúc cần dùng đến, vẫn là mang theo đi./
Thu xong đá ma thuật, Kỷ Dạ Minh không nhịn được đưa ra lời cảm thán:
Kỷ Dạ Minh
Công nhận mấy cái túi này tiện thật nhỉ.
Kỷ Dạ Minh sau khi thăm dò xung quanh một chút liền phát hiện ra ngôi làng nhỏ duy nhất trên hành tinh này mà nguyên văn kia có đề cập tới.
Có điều khoảng cách khá xa, với năng lực hiện tại mà anh biết cũng như có thể sử dụng thì để đến nơi cũng phải mất cả đêm.
Nhưng đây là ranh giới chiến tranh của hai đế quốc đang tạm thời đình chiến trong vòng 2 ngày, nếu lỗ mãng đi đến ngôi làng kia chắc chắn sẽ đụng mặt cả hai phía.
Anh không hiểu nhiều về thế giới này, lại còn đang mang bên mình bé con đang ốm, đương nhiên đã không lại càng không, không thể mạo hiểm vào lúc này được.
Kỷ Dạ Minh nghĩ ngợi gì đó một chút, sau đó liền nhìn ngó xung quanh, kiếm một nơi an toàn để trú ẩn tạm thời trong 2 ngày tới.
Kỷ Dạ Minh
/Gần đây xem ra không có nơi nào đủ an toàn rồi.../
Kỷ Dạ Minh quay phắt người lại, nhanh chóng nhặt lấy cành cây khô dưới chân lên vụt mạnh vào người cái kẻ vừa lao thẳng lên định đánh úp mình.
Kẻ đó toàn thân mặc giáp sắt, nếu muốn gây sát thương thì chỉ có thể nhắm vào các khớp nối nhỏ giữa các khối giáp.
Cơ mà điều đó cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, hắn rất khỏe, di chuyển cũng rất linh hoạt, cách đó về cơ bản mà nói thì là rất rất khó.
Kỷ Dạ Minh nếu xét trong tình huống bình thường thì hẳn là vẫn có thể nhanh gọn kết liễu hắn, nhưng bây giờ anh còn đang ôm một đứa nhỏ, độ khó của việc này lại tăng lên rất nhiều.
Kỷ Dạ Minh
/Xem nào... những loại ma pháp mình dùng được đều chưa đủ để dưới sự bảo hộ của lớp giáp kia, đả thương hắn.../
Kỷ Dạ Minh
/Cách tốt nhất bây giờ chỉ có.../
Kỷ Dạ Minh quay người, nhảy lên các cành cây, dựa vào đó đưa tốc độ di chuyển nâng lên cao hơn rất nhiều.
Hai đế quốc một bên đông một bên tây, Kỷ Dạ Minh không biết tên kia là người của bên nào, phía nam lại là khu rừng nguy hiểm bậc nhất cả hành tinh, anh suy cho cùng chỉ có thể liều mạng chạy về hướng bắc.
Phía bắc lạnh thấu xương, tuyết rơi quanh năm, phàm là sinh vật, không thứ gì có thể sống sót ở đó quá một canh giờ.
Càng tiến về phía bắc, cả người anh đều lạnh dần lên, quay đầu lại vẫn là thấy tên kia đuổi theo sau, khoảng cách còn ngày càng gần.
Trước mặt anh, một ngọn núi đồ sộ được tuyết phủ trắng tinh.
Kỷ Dạ Minh
/Hửm, tên kia dừng lại rồi?/
Hắn không đuổi theo anh nữa, đứng dậm chân tại chỗ, cả người hình như còn đang không ngừng run lên bần bật.
Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống, như đang tế bái vậy.
Tuyết dưới chân hắn bị nhuộm đỏ tươi.
Và rồi, anh không nhìn thấy hắn nữa.
Anh bị một lực nào đó kéo đi, kéo lên phía đỉnh núi, không thể chống cự, không thể phản kháng.
Kỷ Dạ Minh
/L-lạnh thật đấy./
Khi anh bị kéo đến lưng núi, gió lốc cuồn cuộn nổi lên, kéo theo bão tuyết như tát vào mặt anh mà đến.
Kỷ Dạ Minh bất lực chỉ đành ôm chặt lấy Kỷ Lam An, dựa vào chút hỏa ma pháp ít ỏi mình có được để duy trì nhiệt độ.
Nó cứ vậy kéo theo anh đi cả chặng đường dài, cứ vậy mà bất tri bất giác, đã qua đến hai canh giờ rồi!
Đến khi nó ngừng lại cũng là lúc anh gục xuống, ngất lịm đi.
Anh không thể nhận thức được nó đã đưa anh tới đâu, chỉ biết rằng, nơi này rất lạnh, cũng rất nguy hiểm.
1. Đá ma thuật loại 0 (hay còn gọi là đá vô hiệu hóa ma pháp): có khả năng vô hiệu hóa mọi loại ma pháp đồng cấp với nó.
2. Cấp: đá ma thuật các loại cũng như năng lực của ma pháp sư,... đều được chia theo một bảng cấp nhất định. Cấp thấp nhất là cấp 9, tiếp đó là 8, 7, 6,... cuối cùng là cấp 1; tương truyền còn có cấp 0 - cấp được cho là chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Kỷ Dạ Minh
Tên: Kỷ Dạ Minh.
Mật danh: SJ.
Tuổi: 26.
Nghề nghiệp: sát thủ.
Tính cách: thất thường.
Kỷ Lam An
Tên: Kỷ Lam An.
Tuổi: 5.
Tính cách: Thất thường nốt.
Dung Triết
Tên: Dung Triết.
Tuổi: ???
Tính cách: ???
Khác: ???
Comments
Skaikento Evelyn Floyen
quả là cha nào, con nấy =))))
2024-05-16
0
Skaikento Evelyn Floyen
what!!?? =)))
2024-05-16
0
Skaikento Evelyn Floyen
... •_• rồi... nó khác xa với suy đoán mà tui nghĩ..
2024-05-16
0