Con Gái Ta Là Đại Boss Phản Diện
5. Mạn - Linh
Ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu đến, song hành cùng với làn gió mát lạnh xào xạc lách qua tán lá.
Cảm giác bình yên hiếm có, khác hẳn với trận chiến lạnh lẽo vừa qua kia.
???
1. Này, tên này là ai vậy?
???
2. Làm sao hắn ta đến được nơi này?
???
1. A... khoan đã, lọn tóc trắng bạc kia...
Kỷ Dạ Minh
Hưm, gì vậy, ồn quá...
Kỷ Dạ Minh từ trong cơn mê man bị thanh âm lớn làm phiền mà dần tỉnh dậy.
Anh mờ mờ nhìn thấy bóng dáng của hai người phụ nữ, đến khi nhìn rõ hẳn thì chợt nhận ra, hai cô gái này vậy mà giống nhau đến bất ngờ.
Kỷ Dạ Minh hình như đang ở bìa một khu rừng thì phải, phía sau lưng hai cô gái còn rậm rập toàn những cây kì lạ kìa.
Kỷ Dạ Minh
|Cau mày, không nói gì, nhìn chằm chằm hai người.|
Kỷ Dạ Minh
/Họ vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy lọn tóc lộ ra của nhóc con nhỉ.../
Đối mặt với hai người, Kỷ Dạ Minh vẫn rất đề phòng, anh bao bọc chặt chẽ Kỷ Lam An, không để hai người nhìn thấy cô bé.
Hai người họ hình như rất để tâm đến Kỷ Lam An, chỉ qua loa chào Kỷ Dạ Minh rồi nhìn nhau nghĩ gì đó.
Mặc dù rất giống nhau, Diệp Linh và Diệp Mạn hình như vẫn luôn khiến cho người khác cảm thấy họ rất không gần gũi.
Từ đoạn đối thoại vừa rồi cho thấy, Diệp Linh đứng bên trái có vẻ thân thiện hơn Diệp Mạn, tuy nhiên không nhiều.
Trong lúc họ vẫn đang trầm ngâm, Kỷ Dạ Minh liền âm thầm cố gắng thôi động chút ma pháp không gian, việc này dễ và nhanh hơn anh nghĩ nhiều. Việc bây giờ chỉ có, hoàn thành pháp trận dịch chuyển là anh và Kỷ Lam An có thể rời khỏi đây.
Hai cô gái dù không có sát khí đối với anh và Kỷ Lam An, nhưng anh có một cảm giác rất mãnh liệt, nơi này không thể ở lâu.
Kỷ Dạ Minh
/Chậc, thiếu một chút nữa.../
Vẽ pháp trận không gian vốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, huống hồ, Kỷ Dạ Minh để không bị phát hiện lại là dùng tinh thần lực.
Cơ thể anh từ sau khi trải qua trận bão tuyết kia vẫn chưa hồi phục, từ lúc tỉnh dậy đến giờ thậm chí đến vận lực ngồi dậy còn không nổi.
Pháp trận rất nhanh đã tiêu hao gần hết năng lượng của anh, cả người đổ mồ hôi hột, còn thở dốc.
Đúng lúc chỉ còn một chi tiết rất nhỏ nữa là pháp trận liền có thể hoàn thành, Diệp Mạn quay sang nhìn anh.
Diệp Linh
Em nghĩ người này nên xử lý thế nào?
Diệp Mạn
|Chần chừ gì đó một chút|
Diệp Mạn
Tạm thời cứ nhốt hắn ta lại đã, quan sát thêm.
Diệp Mạn
Chủ thượng hình như còn rất dựa dẫm vào hắn.
Diệp Linh nghe xong liền gật đầu, bước tới phía anh giơ tay trái ra.
Cách lòng bàn tay một khoảng ngắn vừa một đốt ngón tay, trong không gian liền có một sợi xích lớn phóng ra, thô lỗ muốn cuốn chặt lấy anh.
Diệp Mạn
Có gì đó không ổn!!!
Nửa giây cuối, Diệp Mạn như cảm thấy gì đó, cưỡng ép phong tỏa không gian, khiến bản thân bị phản phệ, lập tức thổ huyết.
Kỷ Dạ Minh khá hơn một chút, nhưng từ kẽ hở của đôi môi ngậm chặt kia, huyết dịch vẫn từ từ chậm rãi chảy ra.
Diệp Mạn
Ngươi... ha ha, không tồi!
Diệp Mạn
Ngàn năm rồi, cả ngàn năm rồi... vậy mà một ma pháp sư đến cấp 8 còn không bằng lại có thể khiến ta bị thương...
Diệp Mạn lộ rõ vẻ khoái chí, nhìn Kỷ Dạ Minh vừa nói lung tung gì đó vừa cười điên.
Diệp Linh nắm lấy cổ tay Diệp Mạn hơi siết lại, muốn ổn định cảm xúc của cô.
Diệp Linh
Ngươi sẽ không phải lão yêu quái nào chuyển thế chứ? |Nhìn Kỷ Dạ Minh|
Diệp Linh
Sao ngươi không nói gì vậy?
Diệp Linh tiến lại gần lay người anh, lật người lại liền thấy anh đã bất tỉnh.
Y liền gỡ tay anh ra, từ trong vòng tay anh đón lấy Kỷ Lam An.
Diệp Linh
Nhìn này, Tiểu Mạn, thật sự là chủ thượng này!
Giọng điệu Diệp Linh lộ rõ vẻ vui mừng, còn Diệp Mạn thì hoàn toàn ngược lại.
Diệp Mạn
Ừm, chị chăm sóc cho ngài ấy, em có chút chuyện cần giải quyết với tên này.
Chưa để y nói hết câu, Diệp Mạn liền kéo lê Kỷ Dạ Minh đi với tốc độ cực khủng.
Diệp Linh
/Ha... thôi vậy./
Diệp Linh
/Vẫn là chủ thượng quan trọng hơn, tên đó dù sao cũng chẳng có gì đáng để ý cả./
Diệp Linh
/Dù sao thì Tiểu Mạn cũng tự biết mà làm, vốn cũng không cần mình lo bò trắng răng a./
Diệp Linh cẩn thận bế Kỷ Lam An đi sâu vào cánh rừng rậm rạp, đặt cô bé xuống dưới lòng hồ rồi ngồi lì trên bờ như đang canh gác.
Kỷ Lam An
/Hưm... thoải mái thật.../
Kỷ Lam An
/Mình đang ở đâu vậy nhỉ?/
Kỷ Lam An
/Papa... lại đi rồi sao.../
Mắt dù vẫn nặng trĩu nhưng dưới sự trợ giúp của chiếc hồ kì lạ này, Kỷ Lam An đã lấy lại được ý thức.
Cô bé cảm nhận xung quanh một chút, dễ dàng liền nhận ra trong bán kính 20 dặm, không hề có bóng dáng của Kỷ Dạ Minh.
Cổ họng như nghẹn lại, Kỷ Lam An cố gắng cưỡng ép tỉnh dậy, chỉ là không thể.
Cô bé liên tục cảm thấy buồn ngủ mỗi khi có ý kháng cự.
Nhưng cô sợ Kỷ Dạ Minh bỏ đi, sợ "lại" bị bỏ rơi lần nữa...
Nhận thấy người Kỷ Lam An có chút cử động nhẹ, Diệp Linh lo lắng nhanh chóng phi đến bên cô bé.
Diệp Linh
/Chủ Thượng, ngài ấy sao vậy nhỉ?/
Diệp Linh
|Quan sát một lượt|
Diệp Linh
Rõ ràng là thương thế chưa trị xong, lại cưỡng ép ý thức như này ư?
Diệp Linh
Ngài rốt cuộc là bị sao vậy? |Nói nhỏ|
Kỷ Lam An
Hưm... ư... hức... |Chau mày|
Diệp Linh
C-chủ thượng? |Giật mình|
Diệp Linh
/Không ổn, ngài ấy vậy mà tự đả thương để tỉnh lại!/
Diệp Linh
Dùng cách cực đoan như vậy sao... |Lẩm bẩm|
Diệp Linh không ngăn cản hành động của Kỷ Lam An nữa, ngược lại là còn giúp cô bé tỉnh dậy.
Y biết, nếu không giúp cô bé giải quyết xong việc khiến bản thân phiền lòng kia, cô bé sẽ không chịu yên phận mà chữa thương đâu.
Mặt khác, Diệp Linh cũng tò mò, rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến cho vị này để tâm như thế.
Y suy đoán đủ thứ, nào là kỳ trân dị bảo, nào là ma vật quý hiếm,... nhưng ngàn lần vạn lần cũng không ngờ tới, "thứ" đó sẽ là "tên chẳng có gì đáng để ý" kia.
Comments
Skaikento Evelyn Floyen
đang hóng chờ xem hai chị em nhà họ Diệp kia sẽ bị Kỷ Lam An trách, phạt =))))/Smile/
2024-05-20
0
Skaikento Evelyn Floyen
hồ này toàn thuốc trị thương sao? =))
2024-05-20
0
Skaikento Evelyn Floyen
coi chừng Kỷ Lam An mà biết được thì.. Diệp Mạn "xác định" =)))
2024-05-20
1