2
Chú thích:
" tiếng động"
' suy nghĩ '
( hành động)
IN HOA= hét lớn
Nằm ở vị trí đắc địa, giá trị ngàn vàng thuộc sở hữu bất động sản của cô, được thiết kế theo phong cách châu âu sang trọng uy nghiêm.
Sau 15 phút thì cũng đã đến nơi
Lý Nghi- Trợ lý riêng
( Mở cửa xe cho cô)
Lục Yến
( Bước xuống ẩm nàng vào nhà)
Nàng nằm trong vòng tay cô nhìn cô chăm chú
Hứa Tuyết Vi
( Đưa tay lên ngậm)
Lục Yến
( nhẹ nhàng) Không được ngậm
Lý Nghi- Trợ lý riêng
( Đi theo sau nghe được giọng điệu của cô) ' OMG đây là ai vậy? Nay chủ thượng bị đụng vào đâu sao'
Nhiều người nói cùng một lúc
Kính chào cô chủ
Hứa Tuyết Vi
( Giật mình, níu chặt áo cô)
Lục Yến
( Cảm nhận được nàng run rẩy) Sao này không cần chào nữa
Mọi người
( Khó hiểu nhìn nhau không biết cô bị gì nữa)
Nhiều người nói cùng một lúc
(Cúi đầu) Vâng
Lục Yến
( Đi tới trước mặt quản gia) Bác lấy hộp cứu thương và nấu cháo đem lên phòng cháu dùm
Quản gia Trương đã chăm sóc cô từ nhỏ nên cô rất quý bà. Nhưng tính của cô lạnh lùng nên có vẻ xa cách. Nhưng bà luôn biết cô rất quý mến và quan tâm bà.
Quản gia Trương
(Nhìn đám người làm tụ tập) Mau giải tán làm việc đi
Quản gia Trương
( Đi lấy hộp cứu thương)
Người làm
NL1: Ê bà cô gái trong lòng cô chủ là ai thế ( vừa lau bàn vừa hỏi người kế bên)
Người làm
NL2: Sao mà tui biết được. Có khi là em họ của cô chủ.
Người làm
NL3: Không phải đâu, bà mới vô nên không biết đó. Cô chủ có một mình cô Lục Mai là em họ gái thôi.
Người làm
NL2: Oh vậy là ai được ta. Có khi nào...
Quản gia Trương
( Cầm hộp cứu thương đi ra)
Người làm
NL1: Quản gia ra rồi mau làm việc thôi
Thế là cái xóm nhà lá giải tán làm việc.
Lục Yến
( Đặt nàng ngồi lên giường)
Lục Yến
( Ngồi xuống kế nàng - xoa đầu nàng) Chào mèo ngốc! Chị tên là Lục Yến
Lục Yến, 25 tuổi. Hiện tại là chủ tịch tập đoàn Lục Thị đứng đầu thế giới với nhiều lĩnh vực. Là chủ tịch trẻ nhất của Lục thị và cũng là người đưa Lục thị vươn cao hơn.
Ban ngày là Lục tổng lạnh lùng vô cảm, ban đêm chính là chủ thượng ác ma của hắc lẫn bạch đạo đều sợ.
Nhưng bang của cô chỉ để đều tra thông tin và bảo vệ công ty lẫn người nhà. Nên bang cô không có các hoạt động trái pháp luật.
Lục Yến
( Nhéo nhẹ má nàng) Bé con tên gì?
Hứa Tuyết Vi
( Nhìn cô- muốn đưa tay lên ngậm)
Lục Yến
( Nhíu mày giữ tay nàng lại) Không được ngậm.
Quản gia Trương
" Cốc cốc cốc"
Quản gia Trương
( Gõ cửa) Tôi đem hộp cứu thương lên cho cô chủ.
Lục Yến
( Nhìn nàng) Không được ngậm nữa đó
Lục Yến
( Đứng dậy đi ra lấy hộp cứu thương) Cảm ơn bác
Quản gia Trương
Vâng, không có gì. Một lát tôi sẽ đem cháo lên sau( Rời đi)
Lục Yến
( Gật đầu - đóng cửa lại)
Lục Yến
( Để hộp cứu thương lên giường, lấy thuốc sát trùng và bông gòn ra)
Lục Yến
( Ngồi xuống dưới chân nàng sát trùng đầu gối bị trầy của nàng)
Hứa Tuyết Vi
( Nhíu mày - nhìn động tác tay của cô)
Lục Yến
(Ngước lên nhìn nàng) Đau sao?
Hứa Tuyết Vi
( Nàng vẫn im lặng không nói một lời)
Lục Yến
( Cúi xuống vừa sát trùng vừa thổi)
Lục Yến
( Lấy miếng băng keo dán vào vết thương) Xong rồi.
Lục Yến
( Đứng dậy thu dọn đồ đã dùng bỏ sọt gác)
Lục Yến
( Kéo nàng lại ngồi trên sofa) Bây giờ khuya rồi, em ăn cháo xong rồi ngủ.
Lục Yến
( Xoa đầu nàng một cái rồi đi qua thư phòng)
Trong thư phòng Lý Nghi đã đợi cô từ lâu.
Lục Yến
(Đi lại ngồi vào ghế - gõ gõ tay lên bàn)
Lý Nghi- Trợ lý riêng
Thưa Lục tổng, đây là kết quả đều tra của cô gái đó ( Để hồ sơ lên bàn cô)
Ở bang đeo mặt nạ nên gọi chủ thượng về nhà phải gọi là Lục tổng
Lục Yến
( Mở tập hồ sơ ra đọc)
Thông tin điều tra:
Hứa Tuyết Vi, vừa tròn 18 tuổi là cô nhi ở cô nhi viện từ nhỏ. Lớn lên thì không nói cũng không nói không cười, chỉ ngây ngốc cả ngày.
Đến năm 15 tuổi may mắn được một gia đình hiếm muộn thấy nàng đáng thương nên đã nhận nuôi. Nhưng khoảng 1 năm sau thì mẹ nuôi nàng có thai nên không ai có thể chăm sóc nàng nữa nên đã tìm một gia đình đàng hoàng khác nhận nuôi nàng .
Nhưng thật không may là bề ngoài gia đình đó tự tế nhưng là những kẻ biến thái vô cùng. Họ thường lấy nàng ra để đánh đập cho thỏa mãn niềm vui của mình
Vào khoảng 1 tuần trước họ đi vắng nên nàng đã đi ra khỏi nhà, nàng đi lang thang khắp nơi trong thành phố, cuối cùng lại bị người ta bán cho bang Hắc Hổ dưới trướng của cô. Và nàng đã xuất hiện tại buổi đấu giá.
Lục Yến
( Nắm chặt tay- quăng sắp tài liệu xuống đất)
Lục Yến
( Giọng lạnh lùng) Tìm gia đình đó giết
Cô nghiến răng nói ra chữ giết này.
Ý cô muốn nói là tìm gia đình bạo hành nàng.
Lý Nghi- Trợ lý riêng
Vâng ( Đi ra ngoài)
Lục Yến
Khoan đã. Ngày mai mời Hàn Tuyết tới đây.
Lý Nghi- Trợ lý riêng
Vâng. Tôi sẽ mời tới sớm( Đi ra đóng cửa lại)
Lục Yến
( Nhắm mắt dựa vào ghế)
Sau một lúc suy nghĩ thì cô cũng trở về phòng
Lục Yến
( Đi vào ngồi xuống sofa nhìn nàng)
Hứa Tuyết Vi
( Ngậm đồ cháo trong miệng từ từ nuốt xuống)
Cô đã đi một lúc lâu rồi mà nàng chỉ mới ăn 1/4 tô cháo
Cô ngồi nhìn cách nàng ăn liền biết sao ăn chậm rồi
Sau 15 phút chậm rãi ăn của nàng thì nàng cũng buông muỗng xuống. Trong tô vẫn còn hơn nữa tô cháo.
Vì mới gặp lần đầu tiên nên cô cũng không biết lượng thức ăn của nàng nên cũng không ép ăn hết.
Lục Yến
( Đi lấy khăn nhúng nước lau mặt và tay chân cho nàng)
VSCN cho nàng xong rồi cũng dẫn nàng lại giường ngủ.
Lục Yến
Ngủ đi ( đắp mền cho nàng)
10 phút sau cô cũng đi ra.
Cô mặc áo choàng tắm đi lại giường vén chăn chui vào. Đây là thói quen của cô vào buổi tối vì mặc đồ sẽ rất khó chịu.
Lục Yến
( Nhìn nàng) Sao còn chưa ngủ? Mau ngủ đi tối rồi.
Hứa Tuyết Vi
(Nhìn chằm chằm cô)
Nàng chẳng để tâm đến câu nói của cô. Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Lục Yến
( Thở dài) Tôi chịu thua em rồi đó. Nhắm mắt lại ngủ thôi.
Lục Yến
( Kéo nàng ôm vào lòng)
Hứa Tuyết Vi
( Cảm nhận được hơi ấm nên đã thiếp đi lúc nào không hay)
Cô cũng chỉ tính ôm nàng dỗ một chút thôi. Không ngờ cô cũng đã ngủ quên luôn.
Comments