5
Sau khi đã cười đủ rồi cô cũng bế nàng trở về phòng.
Bây giờ cũng đã 8h rồi nên cô cho nàng đi ngủ còn mình phải giải quyết vài hồ sơ.
Hứa Tuyết Vi
(Nằm trên giường, nhìn cô đang bận rộn ở bàn làm việc)
Hứa Tuyết Vi
( Đưa tay lên ngậm)
Lục Yến
📱 Công việc ngày mai dời lại hết.
Lý Khang- Trợ lý cô
📱Vâng.
Cô cúp máy, quay số điện người khác.
Lục Yến
📱 Ngày mai 8h đến đón tôi ( cúp máy)
Lý Nghi- Trợ lý riêng
Vâ... tút tút.
Lý Nghi- Trợ lý riêng
( Nhìn điện thoại) Ủa mình chưa kịp trả lời mà.
Lý Nghi- Trợ lý riêng
Thôi kệ đi mình đi chơi tiếp ( Quay người rời đi)
Sau 4 tiếng làm việc thì cô cũng đã xử lý xong hồ sơ.
Lục Yến
(Đi lại giường nhìn nàng)
Lục Yến
( Ngồi xuống mép giường xoa đầu nàng)
Lục Yến
Không được ngậm ( lấy tay nàng ra). Sao còn chưa ngủ nữa, khuya lắm rồi.
Lục Yến
( Cười, nhéo má nàng) Còn khó chịu với tôi nữa sao.
Một người chọc, một người im lặng nhìn rồi nhíu mày. Làm cô cười đến không ngậm được miệng.
Sau một lúc thì cô cũng buông tha cho nàng.
Lục Yến
( Nằm xuống giường kéo nàng ôm vào lòng)
Một lát sau hai người cùng nhau chìm vào trong mộng đẹp.
Hứa Tuyết Vi
( Ngậm tay nhai nhai, nhìn cô ngủ)
Quản gia Trương
( Gõ cửa) Thưa cô chủ, cô Lý Nghi đang đợi ở dưới nhà.
Hứa Tuyết Vi
( Giật mình vùi vào lòng cô)
Lục Yến
(Ôm nàng, mở mắt nhìn đồng hồ trên tường) Con biết rồi, bác xuống trước đi.
Quản gia Trương
( Đi xuống lầu)
Lục Yến
( Nhìn nàng trong lòng mình) 'Ôi sao mà dễ thương vậy nè '
Lục Yến
( Cúi xuống hôn má nàng một cái)
Hứa Tuyết Vi
( Nhìn cô mút tay)
Lục Yến
(Hai tai đỏ ửng khi nhận thức được mình vừa làm gì)
Lục Yến
( Nâng nàng dậy dẫn vào nhà tắm VSCN)
Sau 30 phút thì hai người cũng đi ra. Cô để nàng ngồi lên giường
Lục Yến
(Đi lấy đồ cho mình và nàng)
Lục Yến
(mặc đồ cho nàng trước rồi mới tới mình)
Hứa Tuyết Vi
( Ngồi nhìn cô làm, đung đưa chân)
Lục Yến
( Đi vào phòng đồ kiếm gì đó)
Lục Yến
(Cầm đôi tất mang vào cho nàng) Đeo tất vào cho ấm.
Nói là vậy vì nàng chưa có giày dép nên mang đỡ
Lục Yến
( Bế nàng lên) Đi thôi nào.
Lý Nghi- Trợ lý riêng
📱 Vâng vâng tôi sẽ chuyển lời cho Lục tổng
Lục Yến
( Vừa xuống tới) Có chuyện gì?
Lý Nghi- Trợ lý riêng
(Dẹp điện thoại) Bác sĩ Hàn kêu Lục tổng tới nhanh, trễ cả tiếng rồi.
Cô có hẹn lịch khám tổng quát cho nàng vào lúc 8h15. Nhưng mà cô lại ngủ quên còn cộng thêm hai người ở trên phòng cả tiếng.
Lý Nghi- Trợ lý riêng
( Nhanh chân đi ra mở cửa cho cô và nàng)
Lục Yến
( Ngồi vào hàng ghế sau nhưng vẫn ôm nàng trong lòng)
Tại bệnh viện HL, bệnh viện lớn nhất thành phố B. Thuộc sở hữu của nhà họ Hàn
Lục Yến
( Ẩm nàng đi bằng lối VIP tới thẳng phòng Hàn Tuyết)
Lục Yến
( Mở cửa đi thẳng vào sofa ngồi xuống)
Hàn Tuyết
📱 Vợ chừng nào về với chị đây?
Hàn Tuyết
Chị đang chờ chị họ em tới đây để.....
Lục Yến
( Gõ gõ bàn) " cạch cạch cạch"
Hàn Tuyết
( Nhìn theo tiếng động- Giật mình) Ah
Hàn Tuyết
( Vô tình tắt điện thoại)
Hàn Tuyết
( Chỉ tay về phía cô) Cậu là ma à, đi không một tiếng động.
Lục Yến
( Rót trà) Có tiếng chỉ là cậu không nghe mà thôi.
Hàn Tuyết
( Đứng dậy đi về phía sofa) Được là do tôi không nghe có thể bỏ qua
Hàn Tuyết
Còn chuyện cậu cho tôi ngồi đợi cả tiếng là sao hả. Tôi còn biết bao nhiêu việc cậu biết không hả?
Lục Yến
( Đẩy ly trà qua phía y) Uống đi.
Hàn Tuyết
Cậu cậu...( Cầm ly trà lên uống)
Hàn Tuyết
Không nói chuyện đó nữa. Nghe nói là do cậu ngủ quên?
Lục Yến
(Nhấp một ngụm trà) Đúng vậy.
Hàn Tuyết
Cậu lại sử dụng thuốc nhiều hơn phải không? ( Nhíu mày)
Lục Yến
( Lắc đầu - chỉ tay về phía nàng) Chỉ ôm cô ngốc này ngủ thôi.
Hàn Tuyết
( Đập bàn) Cậu đừng ở đó mà lừa gạt tôi
Hứa Tuyết Vi
( Giật mình mếu máo nhào vào lòng cô)
Lục Yến
( Ôm nàng vào lòng mắt liếc Tuyết) Cậu có thôi đi không, tôi nói thật còn chuyện tin hay không tùy cậu.
Lục Yến
( Vỗ vỗ lưng nàng) Không sao không sao.
Hứa Tuyết Vi
( Nằm im trong lòng cô)
Hàn Tuyết
( Nhìn hành động của nàng mà ái nái) Xin lỗi.
Hàn Tuyết
Nếu cậu nói thật thì cũng mừng cho cậu. Dù gì nó cũng gắn liền với cậu cũng lâu rồi.
Hàn Tuyết đang muốn nói đến bệnh mất ngủ của cô. Nó đã gắn liền với cô từ 10 năm trước. Sau một sự cố mà cô không thể nào quên được.
Hằng ngày cô đều làm việc tới khuya để cơ thể mệt mỏi có thể ngủ được. nhưng tất cả đều không có hiệu quả.
Vì thế cô phải sử dụng thuốc mới có thể ngủ.
Nhưng dùng lâu dài thì thuốc cũng dần mất tác dụng. Có một lần vì cô không ngủ được nên đã sử dụng nhiều hơn. Khiến cô phải hôn mê một tuần.
Nên từ đó việc sử dụng thuốc mọi người đã giao cho quản gia Trương giám sát cô để tránh nguy hiểm.
Lục Yến
( Ngưng động tác nhìn Tuyết một lát rồi cúi xuống dỗ nàng tiếp) Ừm
Hàn Tuyết
Thôi không nói chuyện nữa, đi khám bệnh thôi.
Nói rồi Tuyết cũng đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng
Vì nàng không có mang giày nên cô ẩm đi theo sau lưng Tuyết.
Hàn Tuyết
( Chậm bước chân lại đi ngang cô) Mới có mấy ngày mà hai người thân thiết vậy?
Hàn Tuyết
Theo như tôi biết thì mấy người như cô ấy không dễ tiếp xúc với người khác đâu.
Lục Yến
( Cúi xuống nhìn nàng) Có thể mèo ngốc này khác thì sao.
Hứa Tuyết Vi
( Nhìn mấy thứ xung quanh)
Hàn Tuyết
( Mở cửa phòng nào đó) Tới nơi rồi cậu để cô ấy lên giường rồi đi ra ngoài đợi.
Lục Yến
( Làm theo lời Tuyết nói rồi ra ngoài)
Hàn Tuyết
( Đóng cửa rồi đi tới ngồi xuống ghế trước mặt nàng)
Hứa Tuyết Vi
( Ngơ ngác nhìn Tuyết)
Comments
Dark Dynamix
Đang háo hức đợi chờ chap mới, tác giả ra sớm nha! 😍
2024-05-04
1