Cố đô những năm 1600, thời đó người chết không đếm xuể, đâu đâu cũng thấy ma quỷ, yêu quái hoành hành. Người dân lầm than, tận cùng diệt tận. Yêu ma quỷ quái lại càng lúc càng bành trướng thế lực. Chẳng ai có thể làm được gì chúng, vì vốn dĩ hai cõi Âm-Dương cách biệt.
Nhưng nếu để tình hình như thế tiếp diễn, thì không tốt. Đã có một người họ Trần, tự lập ra cho mình một giáo phái mang tên "Lam Kỳ đoàn" với mục đích là tụ tập những đấng trượng phu, nam nhi trai tráng có năng lực để cùng nhau tiêu diệt ma quỷ.
Lam Kỳ đoàn đã hoạt động được gần hơn một đời người, số ma quỷ được thu phục đã gần gấp đôi số người sinh sống ở triều đại này.
Vì có công lớn nên người dân rất kính nể.
Trong khoảnh thời gian đó. Phu nhân của trưởng đoàn/tộc họ Trần đã hạ sinh ra một đứa con trai, ông trời tiên đoán là đứa con của thần. Thiên phú nhất những thành viên trong Lam Kỳ đoàn.
Người đó tên là Trần Văn. Một thiếu niên trẻ người non dạ, nhưng mà người đời nói không sai, có tài có đức, có tất cả mọi thứ, là người bất hạnh.
Trần Văn, chàng thiếu niên năm đó vậy mà được xem là người có tư tưởng khác người. Chàng đem lòng yêu tha thiết, da diết một nữ quỷ, để rồi tự xác khi tình không thành.
Suốt 23 năm sống trên cõi đời, chàng đã để lại cho đời sau biết bao nhiêu là những điều diệu kỳ.
Việc khám phá ra "mộng mị" một nơi dành cho ma quỷ lưu trú, đưa con người vào trong giấc mộng của tâm linh, từ đó tiêu diệt ma quỷ nhanh chóng hơn, những thanh kiếm được làm từ gỗ đào, tre, trúc, dâu chính là vũ khí tốt nhất để tiêu diệt ma quỷ.
1693, Trần Văn từ trần, trả lại cho Lam Kỳ một mảnh xác mà chính họ đã rút cạn. Hưởng dương 23 tuổi.
-Bảng Hán Việt-
"Hoa Đà trên bi mộ,
Ngọc nhân trên y sam.
Hạ dương tàn tâm một cõi,
Khấp ai hoa úa hương tàn.
Oán hận vạn niên không kể,
Xả bỏ trần gian khổ lụy.
Ta khứ lưu tâm nguyện thế nhân,
Thị giả thi hành, phi giả xả ly.
Ngã tựa lưu thủy gập ghềnh,
Đãi bạn tri kỷ hàn huyên nhân tình.
Nhân gian chấp niệm từ bỏ,
Cõi âm thấu hiểu nhân tình thế gian."
-Bảng phiên dịch-
" Hoa đà trên bia mộ,
Ngọc người trên vai áo.
Hạ dương tan nát một cõi lòng,
Khóc thương chi đóa hoa đã héo úa.
Hận thù 10 vạn năm không kể xiết,
Buông bỏ đi hởi kiếp người lầm than.
Ta đi để lại cho đời một tâm nguyện.
Làm theo đi nếu thấy đúng,
Buông bỏ đi nếu thấy sai.
Ta chỉ là thác nước gập ghềnh,
Chờ bằng hữu đến hàn huyên chuyện đời.
Dương gian chấp niệm buông bỏ.
Cõi âm xem vậy, thấm thía tình người. "
Comments
THO CUTE:)))
🥰? Đăng xong xóa rồi đăng lại
2024-08-15
2