[ TF Gia Tộc F4 Dương Bác Văn×N/Y] Cùng Nhau Trưởng Thành
Cứu Tôi Bác Văn
đột nhiên có mấy Thanh niên tầm 16-17 tuổi đi lại sau lưng em, nhìn dáng vẻ của mấy người đó chắc chả phải vạn tốt lành gì rồi
Côn đồ
ey em gái xinh đẹp ( khêu vai em)
Trịnh Khả Quyên
( giật mình quay đầu lại)
Trịnh Khả Quyên
dạ? anh kêu em ạ, có gì sao? ( lùi về sau vài bước)
em có chút đề phòng với mấy người này, nhìn dáng vẻ là biết không tốt đẹp gì, em có chút sợ hãi nhưng vẫn trả lời
một trong số hai tên đó lên tiếng, nói với em
Bảo Khang
em gái đi lạc à?
Bảo Khang
nhìn em có vẻ đang bị lạc rồi, xinh thế này hay để bọn anh đưa đi chơi nhá ( khoát vai em+cười)
tên còn lại cũng lên tiếng, giọng điệu đùa giỡn với em, nhìn từ trên xuống dưới người em
Chí Kiệt
phải phải, em gái xinh đẹp thế này, đi một mình con đường vắng thế dễ gặp huy hiểm lắm đấy ( đứng sau lưng em)
Trịnh Khả Quyên
không-k.không cần ạ, em..em tự đi được ( sợ hãi lùi xa ra )
hai tên đó nghe em nói xong, lại cười rồi nhìn nhau
Bảo Khang
thôi nào em gái, đi với bọn anh nào ( từ từ đi lại em)
Chí Kiệt
đúng đó, nghe lời đi chứ, bọn anh không làm gì em đâu ( cười đểu đi lại gần em)
em bị họ dồn vào gốc tường, nhìn hai người thanh niên trước mặt em sợ đến nỗi mắt cũng đỏ hoe rồi, nhưng không dám khóc
họ được nước lấn tới, tay chân hết sờ mặt em, lại đến vai
Trịnh Khả Quyên
BỎ RA! ( sợ hãi hét lên)
Trịnh Khả Quyên
mấy người...mấy người né xa tôi ra! ( dùng hai tay để trước ngực)
Trịnh Khả Quyên
hức..hức Né xa...híc tôi ra
họ thấy em khóc lại càng vui vẻ, tay cứ liên tục đụng chạm vào người em
những ký ức tối tâm của quá khứ vậy mà lại hiện về, làm em sợ hãi đến khóc không thành tiếng, bao nhiêu ký ức của quá khứ cứ lần lượt lần lượt xuất hiện trong đầu em
Trịnh Khả Quyên
híc... hức n-né xa tôi ra! THA CHO TÔI Đi! ( sợ hãi ngồi khuỵ xuống)
Bảo Khang
em gái này, sao lại khóc chứ, xinh đẹp như vậy đừng khóc chứ ( dùng tay sờ lên mặt em)
Trịnh Khả Quyên
BỎ TAY RA! ĐỒ BẨN Thỉu! ( hất tay hắn ra)
hắn bị em hất tay ra, tay đập trúng vào tường, tức giận nắm cổ em áp sát lại gần hắn
Bảo Khang
Con mẹ mày, nói lời ngọt ngào thì đ*o thích à ( bốp chặt cổ em)
Trịnh Khả Quyên
BỎ RA ( cố đẩy tay hắn ra)
Trịnh Khả Quyên
hức hức..hức híc b-bỏ tôi ra, xin c-các người ( rút người lại)
Chí Kiệt
nào em gái ( vuốt ve mặt em) đừng khóc giữ sức chút nữa r*n đi~
em khóc đến mức mắt nhòe đi hết, em vừa sợ vừa đau, em không chống trả lại được hai tên này, sức của họ khỏe hơn em gấp nhiều lần, em không làm được gì, chỉ biết van xin họ
còn bên cậu, về tới nhà vẫn chưa thấy em về tới, liền chạy đi tìm, cậu tìm từ chỗ gần nhà đến những nơi em thường lui tới đều không thấy, liền chạy đến mấy con hẻm ở gần trường xem xét
Dương Bác Văn
ha..ha..ha chặt ( tắt lưỡi)
Dương Bác Văn
cậu đi đâu rồi Khả Quyên, thật là chạy lung tung ( vựa vào tường)
Dương Bác Văn
từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, cậu luôn khiến tôi lo lắng thế à? đồ ngốc này thật là ( thì thầm)
cậu đang đứng nghỉ ngơi một chút thì nghe tiếng la ở gần con hẻm cạnh chỗ cậu đứng, liền chạy vào, tìm mãi vẫn không, đến con hẻm cục có tận 3 lối nhỏ, cậu không biết nên chạy hướng nào
Dương Bác Văn
ch* chết đi hướng nào bây giờ ( đấm vào tường)
đang phân dân thì cậu nghe tiếng la lớn tên mình, liền giật mình mà chạy theo hướng đó
Trịnh Khả Quyên
DƯƠNG BÁC VĂN! ( la lớn)
Trịnh Khả Quyên
hức..hức c-cậu mau mau cứu tớ ( ôm đầu)
Chí Kiệt
nào im lặng không ai cứu em đâu ( ngồi khuỵ xuống gần em)
Bảo Khang
mày ngu quá, ở đây thì có ai mà kêu cứu ( dùng tay vén tóc em khỏi mặt)
T/g " dịu dàng " đây=)
Ừ.. ờ coi bộ truyện của trẫm không được đọc nhiều lém:(( chán
T/g " dịu dàng " đây=)
hoi trẫm đi học mai đi học đây•~• bye bye
Comments