[ TF Gia Tộc F4 Dương Bác Văn×N/Y] Cùng Nhau Trưởng Thành
Nuông Chiều cậu
cậu vừa chạy tới, cảnh tượng trước mặt đã khiến mặt cậu đen xì lại
trước mặt cậu bây giờ, em bị tả tơi vô cùng, tóc rối bời lên, mặt đều là nước, hai tên kia tay còn đang đụng chạm em
vừa thấy cậu em đã chạy ào lên ôm chặt cậu, khóc ầm lên, cậu vừa tức vừa xót cô bạn nhỏ của mình một tay dỗ về em còn mắt hướng về hai tên khốn nạn kia như muốn ăn tươi
Trịnh Khả Quyên
hức..h-hức hic..hic Bác Văn tôi muốn về n-nhà B-Bác Văn ( dụi vào ngực cậu)
Trịnh Khả Quyên
tôi..t-tôi.. hức.. hic muốn về nhà ( run rẩy ôm chặt cậu)
Dương Bác Văn
( ôm em ra phía sau lưng)
Dương Bác Văn
ngoan tôi thương, tôi đưa cậu về nhé ( dỗ về em)
hai tên kia thấy có người, lại thấy ánh mắt của cậu, có đôi phần sợ hãi mà bỏ chạy, cậu không muốn đánh nhau với loại người này, quan trọng bây giờ bé cưng nhà cậu sợ rồi phải dỗ về ẻm trước
Trịnh Khả Quyên
hức..hức Bác Văn tôi..t-tôi lại nhớ về những ký ức đó
cậu cõng em về, em gì khóc mệt mà ngủ luôn trên lưng cậu, miệng vẫn nói mớ vài câu, vẫn hức hic vài tiếng rồi thôi, cậu biết rõ em có một quá khứ không mấy tốt đẹp gì nên việc em bị ám ảnh cũng bình thường, em từng bị trầm cảm khá nặng, về sau tính em trầm xuống rất nhiều đi học đều không nói chuyện với ai
từ hồi cấp 1 đi học em là mục tiêu để bạn bè chọc phá hay chửi mắng, họ luôn bảo em không có bố, hết chửi mắng lại đến đánh, em vốn bị trầm cảm nặng vào thời điểm đó, rất im lặng về đến nhà cũng chả nói với ai câu nào, bố mẹ em cưới nhau do gia đình sắp xếp, bố em lại có tính trăng hoa, từ khi lên 7 em hàng ngày đều thấy cảnh mẹ khóc lóc, bố mẹ cãi vã đánh nhau
bố mẹ ly hôn xong, mẹ em lại phải đi làm, bà ấy có thời gian hoàn toàn không để ý đến con gái mình, em không trách mẹ em hiểu bà ấy cần kiếm tiền để nuôi sống hai mẹ con, nên khi ở trường hay có ấm ức gì em đều im lặng rồi chịu một mình, nhiều lần thành ra bị trầm cảm nặng, thời gian từ cấp 1 đến hết cấp 1 là nổi ám ảnh của em, có lần khi đi học về gì bị bạn bắt ở lại dọn dẹp lớp giúp mà em về trễ, đến tận 7h mấy tối mới về, gì không thích nơi ồn ào lại đông người nên em chọn đi đường nhỏ, xui xẻo lại bị một ông say rượu nhắm trúng
khi đó cả người em đều bị ông ta đụng chạm vào em vừa sợ vừa kinh, chỉ biết khóc la cứu, nếu không phải có cậu đi tìm em như hôm nay thì đêm đó em cũng không xong rồi, vô tình cậu thấy em bị ông ta làm thế liền la lớn lên cho ông ta sợ mà chạy mới cứu được em, lần đó là lần duy nhất cậu biết em chịu nhiều tổn thương đến vậy chịu nhiều ấm ức đến vậy, bề ngoài em vui vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ về đêm em sẽ khóc một mình, khóa cửa lại mà khóc, có khi gì khó chịu quá em còn tự cào tay bản thân đến chảy máu, em có xu hướng bạo hành bản thân...
mỗi khi tức mà không nói ra được em sẽ bấu chặt ngón tay mình cào có nó, cậu biết rất rõ cô trúc mã của mình tính tình như nào, rất thương em nhưng gì sợ hỏi nhiều em sẽ khó chịu, em vốn không thích ai hỏi quá nhiều bình thường đi chơi đều chọn những chỗ ít người, không ồn ào nhất có thể, cậu biết em hiểu chuyện từ sớm nên tính cách có phần khác với bạn bè, nhưng lên cấp 2 em cũng thay đổi rất nhiều, em kết bạn nhiều hơn cũng nói chuyện nhiều hơn vui vẻ cùng bạn bè nhiều hơn, hơn nữa lại rất tin tưởng cậu, chỉ cần có chuyện gì đều nói với cậu chứ không giấu như trước một mình chịu nữa, cậu rất thích em, từ khi mới 10-11 tuổi cơ, em rất xinh môi đỏ, mắt tròn, mũi cao, mắt hai mí, khuôn miệng cười xinh, em đẹp rất đẹp, tính cách lại càng làm cậu thích cô bạn trúc mã của mình hơn, càng lớn em càng xinh cậu cũng nhiều lần sợ em sẽ yêu sớm, sợ em lén lút yêu đương nên cậu chuyển sang lớp em học còn cố tình ngồi cùng bàn với em
Dương Bác Văn
( nhìn em ngủ trên lưng mình mà bất vác cười nhẹ)
Dương Bác Văn
ngốc ạ, cậu hiểu chuyện quá rồi, bên tôi đừng thế nhé, tôi chiều cậu được cứ làm những gì cậu thích hậu quả tôi lo, chỉ cần cậu thích ( sốc nhẹ em lên)
em gì bị tác động nhẹ mà mắt mở ra, miệng vẫn nói
Trịnh Khả Quyên
Bác Văn, B-Bác Văn tôi sợ, cậu..c-cậu đừng bỏ tôi nhé ( ôm chặt cổ cậu)
Trịnh Khả Quyên
đừng nói chuyện hôm nay với mẹ tôi, bà ấy sẽ lo lắng, cứ để bà ấy chuyên tâm vào công việc đi, tôi không sao
Trịnh Khả Quyên
được không Bác Văn, có cậu bên tôi là được rồi ( giọng dần dần nhỏ lại )
Dương Bác Văn
Hảo a, đều tôi bên cậu là được, bên tôi cậu cũng đừng hiểu chuyện nhé, muốn thì khóc, ức thì nói, oan thì la, tôi đều chiều cậu được hết nhá ( vừa cười vừa nói)
Trịnh Khả Quyên
Được được, nghe lời Bác Văn Ca Ca~ { cười tươi)
Dương Bác Văn
haha Tiểu Bảo Bảo thật ngoan~ ( quay lại nhìn em)
Trịnh Khả Quyên
về nhà thôi, buồn ngủ rồi Ca Ca•~•
Dương Bác Văn
được được, con heo nhỏ nhà mi chỉ biết nhiêu đó là hay ( cười)
T/g " dịu dàng " đây=)
rồi hết rồi đó=)) bye nhá
Comments
𝐑ù𝐚𝐚🎀
bảo vệ dợ là chỗ dựa cho dợ yêu đó chính là Bác Văn
2024-05-18
4
july đây
hóng 😀
2024-05-06
1