Tiếng chuông báo thức réo vang inh ỏi, đánh thức Thiên Minh khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu khó chịu vươn tay tắt báo thức, liếc nhìn điện thoại—9 giờ sáng.
Cậu ngáp dài, mắt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng khi nhìn quanh, cậu bỗng thấy có gì đó không đúng. Phòng vẫn tối om.
Cảm giác kỳ lạ khiến Thiên Minh nhanh chóng bước đến cửa sổ, kéo rèm ra. Một cảnh tượng nặng nề hiện ra trước mắt—bầu trời u ám một màu xám xịt, những tầng mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, chỉ để lại một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua. Không khí lạnh lẽo, ẩm thấp, làm cậu vô thức rùng mình.
“Bão sắp đến sao?”
Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, nhưng Thiên Minh nhanh chóng lắc đầu, tự trấn an bản thân. Sau khi rửa mặt, súc miệng và ăn sáng qua loa, cậu quyết định đi kiểm tra quanh nhà.
Dọc theo hàng rào thép cao hai mét, cậu kiểm tra từng điểm một. Cửa khóa vẫn chắc chắn, dây thép gai vẫn còn nguyên. Xác nhận xong, Thiên Minh quay vào trong nhà, mở TV để cập nhật tin tức.
Trên màn hình, phát thanh viên với giọng nói nghiêm trọng:
"Do ảnh hưởng của thiên thạch rơi xuống Thái Bình Dương, một lượng lớn nước biển đã bốc hơi, tạo ra những đám mây khổng lồ, gây mưa kéo dài trên diện rộng. Trên phạm vi toàn cầu, mưa sẽ tiếp tục trong ít nhất bốn ngày tới. Ngoài ra, hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện bất ngờ—người dân nên hạn chế ra đường."
Thiên Minh chau mày, cậu chuyển qua các kênh khác nhưng nội dung cũng giống nhau—tất cả đều nói về hậu quả của vụ thiên thạch.
Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, từ những hạt nhỏ rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa lớn, dội ào ào lên mái tôn và mặt đất. Cảnh vật u ám lại càng thêm phần trầm lắng, tựa như một điềm báo chẳng lành.
"Cầu mong trời yên biển lặng, đừng có chuyện gì tệ hơn xảy ra..."
Trong một tuần tiếp theo, Thiên Minh ở lỳ trong nhà, ngoài việc ăn uống thì chỉ tập luyện cơ thể để giữ sức khỏe. Trong suốt những ngày này, Bùi Ca—người bạn thân của cậu—thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
"Mưa nhiều quá làm tao bực cả mình! Cái sông gần nhà tao mà cứ mưa kiểu này chắc sắp tràn bờ rồi."
"Cẩn thận nha, nước dâng cao là dễ có lũ lắm đấy."
"Biết rồi! Mà nói mới nhớ, dạo này ban đêm tao hay nghe tiếng hét kỳ lạ lắm. Tao không biết là ai, nhưng cứ tầm nửa đêm lại có tiếng la thất thanh từ xa xa. Nghe cứ như... ai đó đang bị giết vậy."
"Mày có ra ngoài xem không?"
"Mày điên à? Chuyện của thiên hạ mắc gì tao quan tâm, lỡ đụng phải đám côn đồ đánh nhau thì sao?!"
Lời của Bùi Ca khiến Thiên Minh cau mày. Tiếng hét trong đêm? Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
"Mà nói mới nhớ, dạo này có nhiều người bị sốt dữ lắm, bị co giật nữa. Chính phủ đang đau đầu vì số lượng bệnh nhân tăng nhanh."
"Bệnh gì?"
"Ai mà biết! Nhưng nghe nói đến giờ đã có cả trăm ngàn người bị rồi. Ghê lắm!"
Tim Thiên Minh khẽ đập nhanh hơn. Co giật? Sốt cao? Những triệu chứng này... hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi.
Sau khi cúp máy, Thiên Minh lập tức tra cứu thông tin trên mạng. Khi nhìn thấy hình ảnh bệnh nhân và các triệu chứng của họ, cậu lập tức chết lặng.
"Đây không phải là triệu chứng của người bị nhiễm virus zombie sao?!"
Cậu nhanh chóng tìm kiếm tin tức về số lượng người nhiễm bệnh. Con số khiến cậu kinh hãi—
Trong nước: Gần 10 triệu người mắc bệnh.
Toàn cầu: Hơn 1 tỷ người nhiễm!
Và nó còn đang tiếp tục tăng mạnh.
Thiên Minh hoảng hốt lên các diễn đàn mạng, đăng bài cảnh báo:
"Mọi người, đây không phải bệnh thông thường! Đây là dấu hiệu của một loại virus nguy hiểm! Chúng ta có thể sắp đối mặt với một đại dịch kinh hoàng!"
Nhưng phản hồi cậu nhận được lại là:
"Cậu nói gì vậy? Virus zombie là gì?"
"Zombie? Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy!"
Lúc này, Thiên Minh mới sững sờ nhận ra thế giới này không hề có khái niệm về zombie. Không có phim ảnh, không có tiểu thuyết, không có tài liệu khoa học nào nói về nó.
"Chết tiệt... Nếu mình cứ tiếp tục nói, mình sẽ bị chú ý!"
Cậu nhanh chóng xóa hết các bài viết. Nếu chính phủ để ý đến cậu, có thể cậu sẽ bị bắt để tra hỏi nguồn tin.
Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Minh bắt đầu phân tích. Có khả năng virus này đến từ thiên thạch rơi xuống đại dương. Sau khi bốc hơi vào không khí, nó đã lan truyền qua những cơn mưa, lây nhiễm toàn cầu.
Nếu đúng là virus zombie, không chỉ con người mà cả động vật cũng có thể bị nhiễm. Nếu vậy, tận thế thực sự đã đến!
"Tại sao... mình vừa có cơ hội sống lại, lại phải đối mặt với chuyện này?!"
Nhưng không có thời gian để than vãn. Cậu phải hành động ngay.
Trong suốt cả ngày hôm đó, Thiên Minh gia cố toàn bộ ngôi nhà.
Cửa chính và cửa sổ đều được hàn thêm các thanh sắt chắc chắn.
Hàng rào được gia cố thêm thép gai.
Vũ khí tự chế—cậu dùng ống thép để làm một cây chùy sắt đơn giản.
Sau đó, cậu gọi cho Bùi Ca, cảnh báo hắn:
"Dù có nghe tiếng hét cũng đừng ra ngoài! Và tránh xa bất kỳ ai bị sốt!"
Bùi Ca còn cười đùa:
"Mày nghiêm túc vậy luôn hả?!"
"ĐỪNG COI THƯỜNG! Đây không phải bệnh bình thường đâu!"
Thấy Thiên Minh nói quá nghiêm túc, Bùi Ca mới chịu nghe theo.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt.
Thiên Minh nhìn lên trời, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Chuyện tồi tệ nhất... sắp xảy ra rồi sao?"
Updated 66 Episodes
Comments