Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Thiên Minh phát hiện virus zombie. Cả thế giới đang dần chịu đựng những tác động đầu tiên của loại virus này.
Trên tivi, bản tin thời sự vẫn liên tục phát sóng:
"Số người nhiễm virus đang tăng lên một cách chóng mặt. Hiện nay, con số nhiễm trên toàn cầu đã đạt gần 4 tỷ người và tiếp tục tăng nhanh. Các chuyên gia y học và sinh học đang hợp tác để tìm ra phương án chống dịch, nhưng hiện vẫn chưa có cách chữa trị hiệu quả."
Hình ảnh trên màn hình chuyển sang các bệnh nhân nằm trong phòng cách ly. Họ co giật liên hồi, cơ thể run rẩy, mắt mờ dần. Giọng phát thanh viên vẫn văng vẳng:
"Virus lây lan qua nước mưa, đi vào sông hồ. Triệu chứng ban đầu gồm sốt cao, co giật và tính tình trở nên dễ kích động. Khuyến cáo an toàn: Chỉ uống nước nấu chín, đeo dụng cụ phòng độc khi ra ngoài và không tiếp xúc với người bệnh."
Thiên Minh tắt tivi, đặt điều khiển xuống bàn. Trái tim cậu dần dần lạnh giá. "Virus chưa bộc phát hoàn toàn, vẫn còn ấp ủ chờ cơ hội… Nhưng là cơ hội gì?"
Cậu bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay đã trong hơn, các tầng mây mỏng dần, ánh sáng chiếu xuyên qua. "Chắc chỉ mai là mưa ngừng hẳn" – cậu thầm nghĩ.
Tối đó, Thiên Minh tiếp tục rèn luyện trong phòng. Cậu ngày càng nhận thấy cơ thể mình biến hóa. Sức bền tăng vọt, phản xạ nhạy bén, trí nhớ sắc bén hơn hẳn trước đây. "Có thể do chăm tập luyện nên thể chất tăng cường" – cậu nghĩ, tự trấn an mình.
Nhưng sáng hôm sau, khi truy cập tin tức, trái tim Thiên Minh bắt đầu rối loạn. Bệnh nhân đã bắt đầu xuất hiện biểu hiện mới. Da họ bắt đầu thối rữa, đôi mắt đục ngầu, và những người xung quanh họ trở nên bất an.
"Tới rồi! Nó bộc phát rồi!" – Thiên Minh thầm run rẩy.
Tại một phòng thí nghiệm dưới lòng đất trực thuộc quân đội, nhà khoa học Robert đang lấy mẫu máu một bệnh nhân. Đột nhiên, bệnh nhân điên cuồng nhảy vồ Robert, cắn sâu vào tay anh. Sự hỗn loạn bắt đầu, tiếng la hét vang vọng.
Bên ngoài, các bệnh viện, trạm cứu thương bắt đầu trở nên quá tải. Hỗn loạn khắp nơi. Những kẻ bị nhiễm bắt đầu tấn công những người xung quanh, biến các thành phố thành địa ngục trần gian.
Thiên Minh đứng nép sau cửa sổ, nhìn xuống đường phố bên dưới. Xác người la liệt, tiếng hét, tiếng còi báo động, tiếng chân chạy thình thịch, hỗn loạn như một bộ phim kinh dị ngoài đời thực. Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi chân vẫn run lên.
"Không thể ra ngoài… quá nguy hiểm!" – cậu lẩm bẩm, quyết định đóng kín cửa, cố thủ trong nhà.
Cả ngày hôm đó, cậu không dám chợp mắt. Đồ ăn, nước uống vẫn còn, nhưng không biết tình hình sẽ kéo dài bao lâu. Cậu cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn.
Thiên Minh kiểm tra lại toàn bộ tài nguyên trong nhà. Lương thực còn đủ dùng trong hai tuần, nước Đóng chai khá nhiều, nhưng khí gas để nấu ăn có hạn. Cậu gom nhặt tất cả những gì có thể dùng làm vũ khí – một ống thép tự chế, vài con dao làm bếp và một cây gậy gỗ.
Buổi tối, tiếng gào thét ngày càng lớn. Thiên Minh đứng trong góc phòng, tay nắm chặt ống thép. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu không phải người can đảm, nhưng cậu biết mình không thể gục ngã.
Cậu tự nhủ: "Chỉ cần đợi… đợi đến khi bên ngoài lắng xuống… rồi mình sẽ tìm cách rời khỏi đây."
Hai ngày trôi qua. Thiên Minh gần như không rời khỏi phòng. Mỗi lần có tiếng động ngoài cửa, cậu lại nín thở, siết chặt vũ khí trong tay.
Đến ngày thứ ba, bên ngoài bắt đầu có dấu hiệu yên tĩnh hơn. Nhưng cậu biết, đó không có nghĩa là mọi thứ đã an toàn. Cái chết có thể đang rình rập ngay ngoài kia.
Thiên Minh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống đường. Những bóng đen lượn lờ, những sinh vật từng là con người, nay chỉ còn là xác sống vô hồn. Cậu nuốt khan.
"Sớm muộn gì mình cũng phải rời khỏi đây… nhưng chưa phải bây giờ."
Updated 66 Episodes
Comments