[Bl/Cao H ] Giữa Đại Dương Đen
ch.2
“ Bạch Thanh Dương... xin lỗi„
“ đáng ra tôi không nên xuất hiện, phải không?„
Bạch Thanh Dương
//giật mình tỉnh giấc//
Bạch Thanh Dương
Ơ... Chỗ này...
Bạch Thanh Dương bối rối nhìn cảnh xung quanh mình. Không phải đây là căn phòng...?
Bạch Thanh Dương
Gì vậy... Cảm giác rất quen... Nhưng mình không nhớ
N/v phụ
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, cậu còn định ngủ nướng tới khi nào?
N/v phụ
Hay cậu định để tôi cõng cậu xuống?
Bạch Thanh Dương
( mình cảm giác đã nhìn thấy cô gái này ở đâu đó )
Bạch Thanh Dương
( nhưng đến giữa trừng lại không nhớ )
Bạch Thanh Dương
( tại sao chứ? )
Bạch Thanh Dương
Ưm... Được rồi, tôi sẽ xuống ngay
Bạch Thanh Dương
Cô đi trước đi
Cô hầu gái cúi người chào cậu rồi sải chân bước ra khỏi căn phòng.
Lúc này, Bạch Thanh Dương vẫn ngồi trên giường. Cậu loay hoay nhìn xung quanh, cái cảm giác quen thuộc này, nó khiến cậu khó chịu.
Bạch Thanh Dương
Ai... Ai đó?
Bạch Thanh Dương
( rõ ràng đâu có ai ở đây? Sao mình lại nghe giọng nói được chứ )
Bạch Thanh Dương
( đáng sợ quá )
Suy nghĩ được một lúc, Bạch Thanh Dương cuối cùng cũng gạt nó đi. Cậu nghĩ thầm trong lòng chắc là bản thân nghe lầm thôi.
Bạch Thanh Dương chống tay lên giường để nâng cơ thể lên, cậu khó khăn ngồi dậy.
Vừa đặt tay lên tủ đầu giường thì kí ức trước lại ùa về. Là cái cảnh mà cậu trượt tay rồi ngã xuống, kết thúc một cách nhanh chóng.
Bạch Thanh Dương
//lạnh sóng lưng//
Bạch Thanh Dương
Phải cẩn thận mới được...
Bạch Thanh Miên
Em chào anh
Bạch Thanh Miên
//nhìn Bạch Thanh Dương từ trên xuống dưới//
Bạch Thanh Dương
( nhỏ nào đây? )
Bạch Thanh Miên mỉm cười dịu dàng nhìn Bạch Thanh Dương. Mái tóc ngắn được búi lên cẩn thận, cộng thêm đôi mắt như thiên thần. Có thể nói chỉ cần cô mỉm cười một cái là như có ánh hào quang toả ra vậy.
Bạch Thanh Miên
//nghiêng đầu//
Thanh Miên nhìn người anh đứng bất động trước mắt không khỏi lo lắng. Cô đi đến vỗ vỗ vào vai anh mình.
Bạch Thanh Dương
A... Xin lỗi
Bạch Thanh Dương
Anh hơi thất thần một chút–
Bạch Thanh Miên
Hức... Em xin lỗi... Em không cố ý...
Thanh Miên quỳ trước thân x.ác chàng thiếu niên khóc tức tưởi, cô vừa nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu nước mắt cứ tuôn ra.
Cùng với giọng điệu đầy tội lỗi.
N/v phụ
Cô... Cô chủ... Chuyện này...
Bạch Thanh Miên
Chuyện gì? Còn nhìn gì nữa
Bạch Thanh Miên
Mau đem vứt đồ bỏ đi đi
Bạch Thanh Dương
( gì vậy? )
Bạch Thanh Dương lảo đảo, những hình ảnh cứ ồ át xuất hiện, chen lấn khiến cho cậu không tài nào kiểm soát được.
Bạch Thanh Miên
Anh... Anh sao vậy?
Bạch Thanh Miên
Anh có ổn không? Để em gọi bác sĩ cho em nhé?
Bạch Thanh Dương
Không cần
Bạch Thanh Dương
Cảm ơn em
Bạch Thanh Miên
Vậy anh đi xuống bếp ăn cơm với em nhé?
Bạch Thanh Dương từng bước cẩn thận đi xuống cầu thang. Cậu không biết rằng, phía sau là cánh tay đang vươn tới với ý định đẩy ngã cậu.
Comments
Con Mắt.
my guuu.
2024-05-23
1