Ch.5

Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
Hộc...hộc...
Dưới nền trời tuyết lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé yếu đuối gắng gượng từng chút một để chạy nhanh khỏi nơi quái quỷ này.
Cơ thể cậu dần mất sức, chỉ có thể tựa vào tường để đi.
N/v phụ
N/v phụ
AAAAA!!
N/v phụ
N/v phụ
Cứu tôi!
Đùng.
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
//giật mình//
Hai mắt Bạch Thanh Dương mở to. Cậu không thể tin được vào mắt mình.
Trước mắt cậu là cảnh một người đàn ông ngã xuống, giữa trán có vẻ đã bị viên đạn xuyên thủng khiến máu chảy be bét.
Bạch Thanh Dương nhìn x.ác ch.ết trước mắt. Tay chân chỉ có thể run lẩy bẩy chứ không tài nào nhúc nhích được.
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
( cái quái gì đang diễn ra vậy? )
???
???
Cuối cùng cũng giải quyết xong-
???
???
Hửm?
Trong hẻm tối, một bóng hình cao lớn dần hiện rõ ra. Hắn quay đầu lại nhìn Bạch Thanh Dương, đôi mắt chứa đầy sự tàn nhẫn.
???
???
Hmm... Sao lại để một chú cừu non đi lạc đây?
???
???
Em tên gì?
Hắn từng bước tiến lại gần Bạch Thanh Dương. Dùng bàn tay nhuốm đầy m.áu vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
T...T...ôi...
Bạch Thanh Dương bị doạ sợ, miệng lấp bấp không nói thành câu.
???
???
Hahaha
???
???
//cười khoái chí//
???
???
Yên tâm đi nhóc, tôi không làm gì em đâu~
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
( ch.ết rồi, có khi nào hắn ta gi.ết người diệt khẩu không? )
???
???
Hửm?
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
Tôi...tôi là Bạch Thanh Dương...
???
???
Ồ? Quả nhiên là chú cừu non
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Tôi là Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Rất vui được gặp em~
Bạch Thanh Dương chỉ cúi mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Vì trên mắt hắn dính đầy máu, cậu nhóc tất nhiên phải sợ rồi. Là người chứ có phải qu.ỷ đâu mà thấy kẻ gi.ết người lại ung dung được?
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
//bóp cằm Bạch Thanh Dương, ép cậu nhìn vào mắt mình//
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Bộ dưới đường có gì thú bị à? Mà em nhìn mãi thế?
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
Kh...không...
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
T...tôi xin lỗi... Tôi không cố ý...làm ơn...
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Suỵt
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Em không cần xin lỗi gì đâu nhóc
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Bộ em nghĩ rằng chỉ cần lời khai của một chú cừu non như em thì cảnh sát sẽ tìm được tôi sao?
Hoằng Giai Vỹ nhướn mày nhìn bé cừu rụt rè không dám mở miệng chỉ dám lắc đầu phủ định.
Hắn cười lên thích thú rồi nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng thả ra.
Hoằng Giai Vỹ
Hoằng Giai Vỹ
Thời gian có hạn, Tôi mong sẽ được gặp lại em~
Hoằng Giai Vỹ xoa đầu Bạch Thanh Dương rồi đi vào con hẻm, biến mất trong bóng tối.
Bạch Thanh Dương vẫn chôn chân tại đấy, tay cậu sờ lên chỗ vừa bị hôn.
Khuôn mặt cậu nhăn lại, cảm giác bản thân sắp nôn ra.
Bạch Thanh Dương
Bạch Thanh Dương
Thật kinh tởm...
.
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play