Quá khứ (2)

    Thời gian bên cạnh Diệp Chính Thần là thời gian Mỹ Nguyệt cảm thấy bản thân được sống đúng nghĩa nhất. Tình cảm dần trở nên lớn hơn qua từng ngày. Năm lớp 11 ấy, Mỹ Nguyệt hầu như ngày nào cũng đến tìm Diệp Chính Thần, nụ cười cũng nhiều hơn tất cả những năm trước đây cộng lại. Ánh sáng trong cuộc đời của Mỹ Nguyệt đột ngột đến như vậy, cũng nhanh chóng biến mất như thế.

    Một hôm khi tan học, Mỹ Nguyệt như mọi ngày định đến tìm Diệp Chính Thần thì gặp một người phụ nữ trung niên. Cô ấy nói mình là mẹ Diệp Chính Thần. Không biết hai người đã nói với nhau điều gì...

    Từ hôm đó trở đi, Mỹ Nguyệt không còn đến nhà Huyền Thanh chơi và tìm Diệp Chính Thần nữa. Khuôn mặt của cô trở nên thiếu sức sống, u ám như trước đây. Huyền Thanh hỏi tại sao, Mỹ Nguyệt chỉ nói rằng không muốn đến nữa, không nói thêm bất cứ lời giải thích nào. Diệp Chính Thần không thấy Mỹ Nguyệt đến, không nhận được bất cứ hồi âm nào từ cô, vừa lo lắng, vừa có chút tức giận.

    Chiều hôm ấy, Diệp Chính Thần đích thân đứng chờ Mỹ Nguyệt ở cổng trường, muốn hỏi cho rõ lý do. Mỹ Nguyệt nhìn thấy Diệp Chính Thần thì muốn bỏ chạy, nhưng bị anh nhanh chóng bắt lấy.

    Diệp Chính Thần nắm chặt cổ tay Mỹ Nguyệt, ánh mắt vừa tủi thân vừa khó hiểu, gặng hỏi cô.

    “Tại sao em không muốn đến gặp anh nữa?”

    Mỹ Nguyệt im lặng, không tính trả lời, chỉ cố vung tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Diệp Chính Thần. Không thể nào tránh thoát khỏi bàn tay to ấy, Mỹ Nguyệt biết nếu hôm nay không nói rõ, anh ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, cô lấy một hơi, quay lại đối mặt với Diệp Chính Thần.

    “Em chỉ là không muốn gặp anh nữa. Em cuối lớp 11 rồi, chuẩn bị lớp 12, có rất nhiều thứ phải học, không muốn làm lãng phí thời gian.”

    Diệp Chính Thần cười một tiếng mệt nhọc, ánh mắt trầm xuống, việc gặp anh chính là lãng phí thời gian của em sao? Lần đầu tiên Mỹ Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Chính Thần. Mỹ Nguyệt nhân lúc Diệp Chính Thần không để ý, rút cổ tay ra khỏi bàn tay anh, chạy đi. Vừa đi, nước mắt không biết từ đâu chảy ra, giàn giụa trên khuôn mặt tinh tế ẩn sau gọng kính cận, trái tim như bị cứa ra, đau đến thắt lại, khó chịu đến mức tưởng như không thở được.

    Mỹ Nguyệt lần đầu tiên trong cuộc đời được cười nói như một người bình thường khi bên cạnh Diệp Chính Thần, cũng là lần đầu tiên biết được cảm giác rời xa ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình lại đau khổ như vậy.

    Từ hôm ấy, Mỹ Nguyệt không liên lạc với Diệp Chính Thần, anh ấy cũng vậy. Tầm hơn 1 tuần sau, Mỹ Nguyệt được biết Diệp Chính Thần đã ra nước ngoài qua lời kể của Huyền Thanh, đó là dấu mốc khiến hai người trở về là 2 người xa lạ, không liên quan đến cuộc sống của đối phương. Mỹ Nguyệt từ ngày hôm ấy trở nên trầm lặng hơn, ánh mắt u ám, lạnh lùng hơn trước nhiều lần.

    Một hôm khi đến lớp, Mỹ Nguyệt tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một đám nữ sinh trong nhà vệ sinh.

    “Nè, hôm trước mày có thấy “con quạ” cùng với anh nào đó nói chuyện ở cổng trường không?”

    “Có, có. Trông anh ta cũng đẹp trai lắm đó. Thật là, “con quạ” này sao quen được anh chàng đẹp trai thế nhỉ?”

    “Haha, có khi anh ta não không tốt, muốn thành đôi với “con quạ” thì sao?”

    “Haha, không phải chứ? Đẹp trai mà não tàn thì cũng thật là…”

    Tiếng cười xen lẫn tiếng nói khiến Mỹ Nguyệt dần không kìm được lửa giận trong lòng, cô không để ý lời họ nói xấu mình nhưng trong đầu lại văng vẳng tiếng nói họ giễu cợt Diệp Chính Thần. Mỹ Nguyệt không kìm được nữa, mở cửa, xông vào bên trong, túm tóc từng đứa, giật tới giật lui, gây náo loạn một trận lớn trong trường.

    Giáo viên hỏi lý do Mỹ Nguyệt tại sao đánh bạn học, Mỹ Nguyệt không nói câu nào hết, chỉ im lặng chấp nhận hình phạt đình chỉ học một tuần. Trong lúc đó, học sinh trong trường đều truyền tai nhau lý do xảy ra ẩu đả. Bọn họ đều nói Mỹ Nguyệt vì trai nên đánh người, không có giáo dục, không biết liêm sỉ… Nhiều lời đồn tạo thành áp lực và gánh nặng cho Mỹ Nguyệt dù có đang ở nhà khi bị đình chỉ. Những tin nhắn xúc phạm, những cuộc điện thoại mắng mỏ… cứ đến hằng ngày, không hề ngừng nghỉ.

    Huyền Thanh biết được chuyện về tin đồn thì nó đã quá lớn rồi. Huyền Thanh lo lắng chạy đến nhà Mỹ Nguyệt xem tình hình thì thấy trước cửa nhà là một đống giấy chửi bới ác ý mà bọn học sinh trong trường viết. Huyền Thanh đập cửa, gấp gáp gọi.

    “Nguyệt, Nguyệt, mau mở cửa. Ly Mỹ Nguyệt.”

    Huyền Thanh thấy gọi cửa không có tác dụng, cô bắt đầu sợ hãi nhanh chóng gọi điện thoại báo công an. Khi mọi người mở cửa, ai cũng bàng hoàng. Mỹ Nguyệt nằm trên sàn nhà, ngất lịm đi, bên cạnh là một con dao găm nhỏ, khuôn mặt trắng bệch, không còn giọt máu nào. Mọi người nhanh chóng đưa Mỹ Nguyệt vào bệnh viện…

Chapter
1 Thất bại hay xui xẻo
2 Họp lớp (1)
3 Họp lớp (2)
4 Họp lớp (3)
5 Quen hay không quen!?
6 Quá khứ (1)
7 Quá khứ (2)
8 Quá khứ (3)
9 Cá cược
10 Gặp lại
11 Cùng nhau
12 Giai điệu của hai người
13 Ngày lễ trường
14 Quan tâm
15 Nhịp đập con tim
16 Bạn gái?!
17 Anh ấy hôm nay bị quỷ nhập rồi ư?!!
18 Năm đó tôi làm được thì bây giờ tôi đương nhiên cũng có thể.
19 Lời hứa đã qua 5 năm.
20 Anh sẽ đợi em.
21 Suy nghĩ (1).
22 Suy nghĩ (2).
23 Không muốn em bị ép buộc.
24 Ông nội và hai cô cháu gái.
25 Không hổ là cháu gái ông!
26 Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
27 Đính hôn?!
28 Mê trai nhưng vẫn không quên chính sự.
29 Thế giới có thể diệt vong rồi.
30 Anh có thể hiểu là em đang ghen không?!
31 Người đàn ông này có phải càng ngày càng biết thả thính không?
32 Con cháu nhà họ Lâm chúng ta.
33 Ai dám bắt nạt cháu tôi.
34 Không phải mẹ ruột!?
35 Gia đình chúng tôi có thêm thành viên mới.
36 Anh là cái cọng hành nào dám lên tiếng đòi qua lại với con gái tôi chứ?
37 Cứ vậy xem ai dám soi mói nữa.
38 Đám người này cũng muốn vào ngục?
39 Đúng là bản tính khó rời.
40 Là tôi đang theo đuổi em ấy.
41 Đôi vợ chồng tình thâm.
42 Toang thật rồi.
43 Cặp tình nhân kia ơi!
44 Các người sớm muộn cũng gặp báo ứng.
45 Thiên thần và ác quỷ (1): Đây là một quỷ giới hoàn toàn khác.
46 Thiên thần và ác quỷ (2): Ta yêu ngài.
47 Thiên thần và ác quỷ (3): Dù cho có phải chống lại cả thế giới.
48 Thiên thần và ác quỷ (4): Kết cục.
49 Một thế giới vô cùng nguy hiểm.
50 Đợi con cá tự mình nhảy lên thớt.
51 Năm mới mà chưa gì đã bận rộn rồi.
52 Quả là anh em cây khế.
53 Cuộc tác chiến thành công rực rỡ.
54 Đúng là khổ cái thân tôi mà.
55 Vị thần tiên nào đã hạ phàm thay trời hành đạo vậy?
56 Kỳ đà là động vật đáng ghét nhất trên đời.
57 Bàn tay ngày ấy cũng ấm áp y như lúc này vậy.
58 Sinh ra để làm kỳ đà hay sao ý?
59 Không ngờ hôm nay lại là cơ duyên đấy.
60 Xứng đáng nghìn điểm trong lòng cô.
61 Quả thật không tốt cho tim mạch chút nào.
62 Liều thuốc này vô cùng hiệu quả.
63 Tao tự nhiên trở thành kỳ đà rồi?
64 Không hổ là duyên trời định.
65 Đêm nay là một đêm không ngủ.
66 Quá trời ngầu luôn.
67 Cuối cùng cũng tống được đám người phiền phức kia đi.
68 Sự thiên vị này cũng không tệ chút nào.
69 Mấy đứa con gái chúng ta ra bờ đê ở được rồi?
70 Không khí ngày Tết tràn ngập trong căn nhà.
71 Một điều vô cùng mới mẻ và xúc động.
72 "Bắt cóc" hai đứa em gái duy nhất.
73 Người ông của họ chính là luôn tuyệt vời như vậy.
74 Một người kể, một người nghe.
75 Cả một đời chỉ có em.
76 Tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
77 Anh nhớ em rồi.
78 Em thích chị?
79 Đào góc tường nhà mình?
80 Đây là trừng phạt.
81 Cây đào lớn thu hút ong bướm.
82 Để xem ai chịu đựng lâu hơn.
83 Vẫn là ý trời khó đoán.
84 "Phạt"
85 Đúng là chúa tể báo chí!
86 Cô sẽ không bị trời phạt chứ?
87 Giận thì không nỡ, chỉ có thể để chiều chuộng thôi.
88 Vé người nhà
89 Thích còn không hết.
90 Tiến lại gần nhau hơn bây giờ.
91 Cái “cửa sau”.
92 Không có chuyện cô nhường anh cho cô ta đâu.
93 Ngày này, hai người đã đợi quá lâu rồi.
94 Ngắm nhìn những ngôi sao.
95 Mật ngọt làm tan chảy trái tim
96 Khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.
97 Cả hai người thân mật.
98 Phản xạ của người làm cha.
99 Sinh nhật trong năm năm.
100 Thân phận.
101 Chính thức giới thiệu.
102 Truy hỏi.
103 Bí mật quốc gia.
104 Sự cố.
105 Đau lòng cho anh.
106 Thật sự quá tốt rồi.
107 Cô đây là ám chỉ anh điều gì sao?
108 Oan nghiệt.
109 Tự nhiên phát huy.
110 Nhóm chat bùng nổ.
111 Dỗ em.
112 Tràn đầy lo lắng.
113 Học phí.
114 Tâm ý tương thông.
115 Gian thương.
116 Tất cả đã quá muộn rồi.
117 Dù trời có sập xuống.
118 Dính người.
119 Khung cảnh đêm.
120 Lưu manh.
121 Kế hoạch cho lễ Giáng sinh.
122 Đối tượng đã vào tròng.
123 Cần được tác động và hỗ trợ.
124 Đêm Giáng sinh.
125 Ông sẽ không để chúng dễ dàng đạt được mục đích đâu.
126 Cảm giác này cũng không tệ.
127 Hào hùng.
128 Bạn trai em thì em phải bênh.
129 Không hổ là hai người.
130 Đáng để khen đó.
131 Hạng nhất của anh.
132 Có gì từ từ nói mà.
133 Chiếu cố.
134 Thần, em nhớ anh rồi
135 Em quan trọng hơn.
136 Diện mạo tiêu cực nhất của một con người.
137 Trân trọng.
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Thất bại hay xui xẻo
2
Họp lớp (1)
3
Họp lớp (2)
4
Họp lớp (3)
5
Quen hay không quen!?
6
Quá khứ (1)
7
Quá khứ (2)
8
Quá khứ (3)
9
Cá cược
10
Gặp lại
11
Cùng nhau
12
Giai điệu của hai người
13
Ngày lễ trường
14
Quan tâm
15
Nhịp đập con tim
16
Bạn gái?!
17
Anh ấy hôm nay bị quỷ nhập rồi ư?!!
18
Năm đó tôi làm được thì bây giờ tôi đương nhiên cũng có thể.
19
Lời hứa đã qua 5 năm.
20
Anh sẽ đợi em.
21
Suy nghĩ (1).
22
Suy nghĩ (2).
23
Không muốn em bị ép buộc.
24
Ông nội và hai cô cháu gái.
25
Không hổ là cháu gái ông!
26
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
27
Đính hôn?!
28
Mê trai nhưng vẫn không quên chính sự.
29
Thế giới có thể diệt vong rồi.
30
Anh có thể hiểu là em đang ghen không?!
31
Người đàn ông này có phải càng ngày càng biết thả thính không?
32
Con cháu nhà họ Lâm chúng ta.
33
Ai dám bắt nạt cháu tôi.
34
Không phải mẹ ruột!?
35
Gia đình chúng tôi có thêm thành viên mới.
36
Anh là cái cọng hành nào dám lên tiếng đòi qua lại với con gái tôi chứ?
37
Cứ vậy xem ai dám soi mói nữa.
38
Đám người này cũng muốn vào ngục?
39
Đúng là bản tính khó rời.
40
Là tôi đang theo đuổi em ấy.
41
Đôi vợ chồng tình thâm.
42
Toang thật rồi.
43
Cặp tình nhân kia ơi!
44
Các người sớm muộn cũng gặp báo ứng.
45
Thiên thần và ác quỷ (1): Đây là một quỷ giới hoàn toàn khác.
46
Thiên thần và ác quỷ (2): Ta yêu ngài.
47
Thiên thần và ác quỷ (3): Dù cho có phải chống lại cả thế giới.
48
Thiên thần và ác quỷ (4): Kết cục.
49
Một thế giới vô cùng nguy hiểm.
50
Đợi con cá tự mình nhảy lên thớt.
51
Năm mới mà chưa gì đã bận rộn rồi.
52
Quả là anh em cây khế.
53
Cuộc tác chiến thành công rực rỡ.
54
Đúng là khổ cái thân tôi mà.
55
Vị thần tiên nào đã hạ phàm thay trời hành đạo vậy?
56
Kỳ đà là động vật đáng ghét nhất trên đời.
57
Bàn tay ngày ấy cũng ấm áp y như lúc này vậy.
58
Sinh ra để làm kỳ đà hay sao ý?
59
Không ngờ hôm nay lại là cơ duyên đấy.
60
Xứng đáng nghìn điểm trong lòng cô.
61
Quả thật không tốt cho tim mạch chút nào.
62
Liều thuốc này vô cùng hiệu quả.
63
Tao tự nhiên trở thành kỳ đà rồi?
64
Không hổ là duyên trời định.
65
Đêm nay là một đêm không ngủ.
66
Quá trời ngầu luôn.
67
Cuối cùng cũng tống được đám người phiền phức kia đi.
68
Sự thiên vị này cũng không tệ chút nào.
69
Mấy đứa con gái chúng ta ra bờ đê ở được rồi?
70
Không khí ngày Tết tràn ngập trong căn nhà.
71
Một điều vô cùng mới mẻ và xúc động.
72
"Bắt cóc" hai đứa em gái duy nhất.
73
Người ông của họ chính là luôn tuyệt vời như vậy.
74
Một người kể, một người nghe.
75
Cả một đời chỉ có em.
76
Tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
77
Anh nhớ em rồi.
78
Em thích chị?
79
Đào góc tường nhà mình?
80
Đây là trừng phạt.
81
Cây đào lớn thu hút ong bướm.
82
Để xem ai chịu đựng lâu hơn.
83
Vẫn là ý trời khó đoán.
84
"Phạt"
85
Đúng là chúa tể báo chí!
86
Cô sẽ không bị trời phạt chứ?
87
Giận thì không nỡ, chỉ có thể để chiều chuộng thôi.
88
Vé người nhà
89
Thích còn không hết.
90
Tiến lại gần nhau hơn bây giờ.
91
Cái “cửa sau”.
92
Không có chuyện cô nhường anh cho cô ta đâu.
93
Ngày này, hai người đã đợi quá lâu rồi.
94
Ngắm nhìn những ngôi sao.
95
Mật ngọt làm tan chảy trái tim
96
Khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.
97
Cả hai người thân mật.
98
Phản xạ của người làm cha.
99
Sinh nhật trong năm năm.
100
Thân phận.
101
Chính thức giới thiệu.
102
Truy hỏi.
103
Bí mật quốc gia.
104
Sự cố.
105
Đau lòng cho anh.
106
Thật sự quá tốt rồi.
107
Cô đây là ám chỉ anh điều gì sao?
108
Oan nghiệt.
109
Tự nhiên phát huy.
110
Nhóm chat bùng nổ.
111
Dỗ em.
112
Tràn đầy lo lắng.
113
Học phí.
114
Tâm ý tương thông.
115
Gian thương.
116
Tất cả đã quá muộn rồi.
117
Dù trời có sập xuống.
118
Dính người.
119
Khung cảnh đêm.
120
Lưu manh.
121
Kế hoạch cho lễ Giáng sinh.
122
Đối tượng đã vào tròng.
123
Cần được tác động và hỗ trợ.
124
Đêm Giáng sinh.
125
Ông sẽ không để chúng dễ dàng đạt được mục đích đâu.
126
Cảm giác này cũng không tệ.
127
Hào hùng.
128
Bạn trai em thì em phải bênh.
129
Không hổ là hai người.
130
Đáng để khen đó.
131
Hạng nhất của anh.
132
Có gì từ từ nói mà.
133
Chiếu cố.
134
Thần, em nhớ anh rồi
135
Em quan trọng hơn.
136
Diện mạo tiêu cực nhất của một con người.
137
Trân trọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play