Lời hứa đã qua 5 năm.

Mỹ Nguyệt lạnh nhạt cảnh cáo, quay người lại không muốn nhìn thấy con người phiền phức kia. Anh quản lý cúi đầu xin lỗi Mỹ Nguyệt rồi kéo Liên Kỳ rời đi. Các nhân viên khác cũng ra ngoài theo, chỉ còn Diệp Chính Thần và Mỹ Nguyệt ở lại trong phòng. Bàn tay của Mỹ Nguyệt nắm chặt lại, còn tức giận trong lòng. Diệp Chính Thần thì đứng một bên thấy một màn bảo vệ của Mỹ Nguyệt lúc nãy, trong lòng còn đang vui sướng không ngớt, tiến lại nắm lấy hai bàn tay đang cuộn chặt của Mỹ Nguyệt, nới lỏng ra.

“Nắm chặt vậy làm gì, không đau tay sao?”

Lời hỏi thăm ân cần của Diệp Chính Thần khiến Mỹ Nguyệt nhận ra lòng bàn tay bị nắm hằn vết từ bao giờ không hay. Diệp Chính Thần vừa xem xét tay cho Mỹ Nguyệt, trên mặt vừa cười. Tuy anh không biết cái chuyện đó lúc nãy hai người nói là gì nhưng được cô bảo vệ, cảm giác cũng không tồi.

Mỹ Nguyệt còn lửa tức trong lòng thấy người khác vui vẻ thì khó chịu, rút tay ra khỏi tay Diệp Chính Thần, phồng má giận lây sang Diệp Chính Thần.

“Anh cười cái gì?”

Diệp Chính Thần lúc này nhìn thấy một chú sóc nhỏ đang phồng má tức giận, cười nhẹ, không nhịn được véo nhẹ chiếc má của Mỹ Nguyệt.

“Đã ăn no chưa? Còn ăn nữa không?”

Mỹ Nguyệt quay mặt sang chỗ khác, không cho anh véo má.

“Bị tức no rồi, không ăn nữa.”

Diệp Chính Thần thấy bộ dạng tức giận của Mỹ Nguyệt đáng yêu, bật cười thành tiếng, xoa đầu cô.

“Ừm, vậy anh đưa em đi chơi nhé?”

Mỹ Nguyệt nhìn Diệp Chính Thần một mặt cười khoái chí, cơn giận dịu đi vài phần, thắc mắc hỏi lại.

“Đi đâu ạ?”

Diệp Chính Thần lại tự nhiên như không nắm lấy tay Mỹ Nguyệt kéo đi.

“Đi rồi em sẽ biết.”

Diệp Chính Thần úp úp mở mở khiến Mỹ Nguyệt càng tò mò hơn, cứ như vậy bị Diệp Chính Thần dẫn đi.

Tầm 20 phút sau, Diệp Chính Thần đã đưa Mỹ Nguyệt đến một công viên giải trí lớn trong thành phố. Lần đầu tiên, Mỹ Nguyệt nhìn thấy nơi này, thích thú đến lạ, ánh mắt tò mò như những bạn nhỏ đến cùng ba mẹ. Diệp Chính Thần thấy Mỹ Nguyệt thích thú thì cười nhẹ. Mỹ Nguyệt kiềm chế lại sự thích thú của mình, quay sang hỏi Diệp Chính Thần.

“Sao anh lại đưa em đến đây?”

Diệp Chính Thần đang đỗ xe chỉ cười một cái, không nói gì. Đỗ xe đâu đấy, Diệp Chính Thần mở cửa xe cho Mỹ Nguyệt, vừa đưa tay cho cô vừa nói.

“Anh chỉ đang thực hiện lời hứa của mình thôi.”

Mỹ Nguyệt ngơ ngác, tay bất giác nắm lấy tay của Diệp Chính Thần, bị anh kéo đi. Lúc này Mỹ Nguyệt bỗng nhớ ra, Diệp Chính Thần nói thực hiện lời hứa, lẽ nào là…

5 năm trước, vào một ngày, Mỹ Nguyệt như ngày thường qua nhà Huyền Thanh chơi, nhưng mục đích chính là gặp Diệp Chính Thần. Mỹ Nguyệt luôn lấy cớ không biết làm bài tập để được Diệp Chính Thần ngồi chỉ cô làm bài tập, cũng là để gặp anh.

Hôm ấy cũng vậy, Diệp Chính Thần đang dạy Mỹ Nguyệt làm bài tập, Huyền Thanh từ ngoài lao vào, hớn hở nói.

“Nguyệt, chúng ta đi công viên giải trí chơi đi? Có công viên mới mở đẹp lắm đó.”

Mỹ Nguyệt đang làm bài thì ngẩng lên thấy trước mặt mình là tờ rơi quảng cáo của công viên giải trí. Cô ngập ngừng, thắc mắc hỏi lại.

“Công viên giải trí với công viên bình thường có gì khác nhau?”

Đối với Mỹ Nguyệt, công viên là nơi có cây cỏ, có ghế đá, có người đi dạo, chơi đùa. Ngoài ra, cô chẳng còn khái niệm gì khác, càng chưa từng được trải qua. Với một đứa bé bị cho là điều không may, đen đủi như cô, cách xa với mọi người là điều mà cô được dạy bảo từ bé. Đừng nói là công viên, ngay đến trải nghiệm bình thường nhất mà một đứa bé gái nên có như búp bê, đồ chơi nhỏ bé, Mỹ Nguyệt cũng chỉ được nhìn thấy, không thể chạm tới, vì họ nói cô không xứng.

Nghe câu hỏi của Mỹ Nguyệt, Huyền Thanh bỗng im lặng, ánh mắt buồn thiu, Mỹ Nguyệt liền nhận ra, có vẻ Huyền Thanh đang tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô. Không khí 3 người bỗng trầm mặc hơn bao giờ hết.

Diệp Chính Thần đang cầm quyển sách, thấy vậy thì đặt quyển sách xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu Mỹ Nguyệt.

“Muốn đi thử không?”

Trong chốc lát, mắt Mỹ Nguyệt sáng bừng lên, hào hứng đáp lại.

“Có ạ.”

Diệp Chính Thần vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Mỹ Nguyệt, dịu dàng nói.

“Được, cuối tuần anh đưa em đi nhé.”

“Hứa nhé.”. Mỹ Nguyệt vừa nói vừa đưa ngón út ra.

Diệp Chính Thần phì cười, chiều theo hành động trẻ con của Mỹ Nguyệt đưa ngón út ra, móc ngoéo với cô.

“Ừm, hứa.”

Chỉ tiếc là lời hứa ấy chưa được thực hiện thì những chuyện không ngờ tới đã xảy ra, anh và cô mỗi người một nơi cách nhau cả nửa bán cầu. Lời hứa ấy đã qua 5 năm rồi, không ngờ Diệp Chính Thần vẫn nhớ, thậm chí còn thực hiện cho cô.

Chapter
1 Thất bại hay xui xẻo
2 Họp lớp (1)
3 Họp lớp (2)
4 Họp lớp (3)
5 Quen hay không quen!?
6 Quá khứ (1)
7 Quá khứ (2)
8 Quá khứ (3)
9 Cá cược
10 Gặp lại
11 Cùng nhau
12 Giai điệu của hai người
13 Ngày lễ trường
14 Quan tâm
15 Nhịp đập con tim
16 Bạn gái?!
17 Anh ấy hôm nay bị quỷ nhập rồi ư?!!
18 Năm đó tôi làm được thì bây giờ tôi đương nhiên cũng có thể.
19 Lời hứa đã qua 5 năm.
20 Anh sẽ đợi em.
21 Suy nghĩ (1).
22 Suy nghĩ (2).
23 Không muốn em bị ép buộc.
24 Ông nội và hai cô cháu gái.
25 Không hổ là cháu gái ông!
26 Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
27 Đính hôn?!
28 Mê trai nhưng vẫn không quên chính sự.
29 Thế giới có thể diệt vong rồi.
30 Anh có thể hiểu là em đang ghen không?!
31 Người đàn ông này có phải càng ngày càng biết thả thính không?
32 Con cháu nhà họ Lâm chúng ta.
33 Ai dám bắt nạt cháu tôi.
34 Không phải mẹ ruột!?
35 Gia đình chúng tôi có thêm thành viên mới.
36 Anh là cái cọng hành nào dám lên tiếng đòi qua lại với con gái tôi chứ?
37 Cứ vậy xem ai dám soi mói nữa.
38 Đám người này cũng muốn vào ngục?
39 Đúng là bản tính khó rời.
40 Là tôi đang theo đuổi em ấy.
41 Đôi vợ chồng tình thâm.
42 Toang thật rồi.
43 Cặp tình nhân kia ơi!
44 Các người sớm muộn cũng gặp báo ứng.
45 Thiên thần và ác quỷ (1): Đây là một quỷ giới hoàn toàn khác.
46 Thiên thần và ác quỷ (2): Ta yêu ngài.
47 Thiên thần và ác quỷ (3): Dù cho có phải chống lại cả thế giới.
48 Thiên thần và ác quỷ (4): Kết cục.
49 Một thế giới vô cùng nguy hiểm.
50 Đợi con cá tự mình nhảy lên thớt.
51 Năm mới mà chưa gì đã bận rộn rồi.
52 Quả là anh em cây khế.
53 Cuộc tác chiến thành công rực rỡ.
54 Đúng là khổ cái thân tôi mà.
55 Vị thần tiên nào đã hạ phàm thay trời hành đạo vậy?
56 Kỳ đà là động vật đáng ghét nhất trên đời.
57 Bàn tay ngày ấy cũng ấm áp y như lúc này vậy.
58 Sinh ra để làm kỳ đà hay sao ý?
59 Không ngờ hôm nay lại là cơ duyên đấy.
60 Xứng đáng nghìn điểm trong lòng cô.
61 Quả thật không tốt cho tim mạch chút nào.
62 Liều thuốc này vô cùng hiệu quả.
63 Tao tự nhiên trở thành kỳ đà rồi?
64 Không hổ là duyên trời định.
65 Đêm nay là một đêm không ngủ.
66 Quá trời ngầu luôn.
67 Cuối cùng cũng tống được đám người phiền phức kia đi.
68 Sự thiên vị này cũng không tệ chút nào.
69 Mấy đứa con gái chúng ta ra bờ đê ở được rồi?
70 Không khí ngày Tết tràn ngập trong căn nhà.
71 Một điều vô cùng mới mẻ và xúc động.
72 "Bắt cóc" hai đứa em gái duy nhất.
73 Người ông của họ chính là luôn tuyệt vời như vậy.
74 Một người kể, một người nghe.
75 Cả một đời chỉ có em.
76 Tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
77 Anh nhớ em rồi.
78 Em thích chị?
79 Đào góc tường nhà mình?
80 Đây là trừng phạt.
81 Cây đào lớn thu hút ong bướm.
82 Để xem ai chịu đựng lâu hơn.
83 Vẫn là ý trời khó đoán.
84 "Phạt"
85 Đúng là chúa tể báo chí!
86 Cô sẽ không bị trời phạt chứ?
87 Giận thì không nỡ, chỉ có thể để chiều chuộng thôi.
88 Vé người nhà
89 Thích còn không hết.
90 Tiến lại gần nhau hơn bây giờ.
91 Cái “cửa sau”.
92 Không có chuyện cô nhường anh cho cô ta đâu.
93 Ngày này, hai người đã đợi quá lâu rồi.
94 Ngắm nhìn những ngôi sao.
95 Mật ngọt làm tan chảy trái tim
96 Khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.
97 Cả hai người thân mật.
98 Phản xạ của người làm cha.
99 Sinh nhật trong năm năm.
100 Thân phận.
101 Chính thức giới thiệu.
102 Truy hỏi.
103 Bí mật quốc gia.
104 Sự cố.
105 Đau lòng cho anh.
106 Thật sự quá tốt rồi.
107 Cô đây là ám chỉ anh điều gì sao?
108 Oan nghiệt.
109 Tự nhiên phát huy.
110 Nhóm chat bùng nổ.
111 Dỗ em.
112 Tràn đầy lo lắng.
113 Học phí.
114 Tâm ý tương thông.
115 Gian thương.
116 Tất cả đã quá muộn rồi.
117 Dù trời có sập xuống.
118 Dính người.
119 Khung cảnh đêm.
120 Lưu manh.
121 Kế hoạch cho lễ Giáng sinh.
122 Đối tượng đã vào tròng.
123 Cần được tác động và hỗ trợ.
124 Đêm Giáng sinh.
125 Ông sẽ không để chúng dễ dàng đạt được mục đích đâu.
126 Cảm giác này cũng không tệ.
127 Hào hùng.
128 Bạn trai em thì em phải bênh.
129 Không hổ là hai người.
130 Đáng để khen đó.
131 Hạng nhất của anh.
132 Có gì từ từ nói mà.
133 Chiếu cố.
134 Thần, em nhớ anh rồi
135 Em quan trọng hơn.
136 Diện mạo tiêu cực nhất của một con người.
137 Trân trọng.
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Thất bại hay xui xẻo
2
Họp lớp (1)
3
Họp lớp (2)
4
Họp lớp (3)
5
Quen hay không quen!?
6
Quá khứ (1)
7
Quá khứ (2)
8
Quá khứ (3)
9
Cá cược
10
Gặp lại
11
Cùng nhau
12
Giai điệu của hai người
13
Ngày lễ trường
14
Quan tâm
15
Nhịp đập con tim
16
Bạn gái?!
17
Anh ấy hôm nay bị quỷ nhập rồi ư?!!
18
Năm đó tôi làm được thì bây giờ tôi đương nhiên cũng có thể.
19
Lời hứa đã qua 5 năm.
20
Anh sẽ đợi em.
21
Suy nghĩ (1).
22
Suy nghĩ (2).
23
Không muốn em bị ép buộc.
24
Ông nội và hai cô cháu gái.
25
Không hổ là cháu gái ông!
26
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
27
Đính hôn?!
28
Mê trai nhưng vẫn không quên chính sự.
29
Thế giới có thể diệt vong rồi.
30
Anh có thể hiểu là em đang ghen không?!
31
Người đàn ông này có phải càng ngày càng biết thả thính không?
32
Con cháu nhà họ Lâm chúng ta.
33
Ai dám bắt nạt cháu tôi.
34
Không phải mẹ ruột!?
35
Gia đình chúng tôi có thêm thành viên mới.
36
Anh là cái cọng hành nào dám lên tiếng đòi qua lại với con gái tôi chứ?
37
Cứ vậy xem ai dám soi mói nữa.
38
Đám người này cũng muốn vào ngục?
39
Đúng là bản tính khó rời.
40
Là tôi đang theo đuổi em ấy.
41
Đôi vợ chồng tình thâm.
42
Toang thật rồi.
43
Cặp tình nhân kia ơi!
44
Các người sớm muộn cũng gặp báo ứng.
45
Thiên thần và ác quỷ (1): Đây là một quỷ giới hoàn toàn khác.
46
Thiên thần và ác quỷ (2): Ta yêu ngài.
47
Thiên thần và ác quỷ (3): Dù cho có phải chống lại cả thế giới.
48
Thiên thần và ác quỷ (4): Kết cục.
49
Một thế giới vô cùng nguy hiểm.
50
Đợi con cá tự mình nhảy lên thớt.
51
Năm mới mà chưa gì đã bận rộn rồi.
52
Quả là anh em cây khế.
53
Cuộc tác chiến thành công rực rỡ.
54
Đúng là khổ cái thân tôi mà.
55
Vị thần tiên nào đã hạ phàm thay trời hành đạo vậy?
56
Kỳ đà là động vật đáng ghét nhất trên đời.
57
Bàn tay ngày ấy cũng ấm áp y như lúc này vậy.
58
Sinh ra để làm kỳ đà hay sao ý?
59
Không ngờ hôm nay lại là cơ duyên đấy.
60
Xứng đáng nghìn điểm trong lòng cô.
61
Quả thật không tốt cho tim mạch chút nào.
62
Liều thuốc này vô cùng hiệu quả.
63
Tao tự nhiên trở thành kỳ đà rồi?
64
Không hổ là duyên trời định.
65
Đêm nay là một đêm không ngủ.
66
Quá trời ngầu luôn.
67
Cuối cùng cũng tống được đám người phiền phức kia đi.
68
Sự thiên vị này cũng không tệ chút nào.
69
Mấy đứa con gái chúng ta ra bờ đê ở được rồi?
70
Không khí ngày Tết tràn ngập trong căn nhà.
71
Một điều vô cùng mới mẻ và xúc động.
72
"Bắt cóc" hai đứa em gái duy nhất.
73
Người ông của họ chính là luôn tuyệt vời như vậy.
74
Một người kể, một người nghe.
75
Cả một đời chỉ có em.
76
Tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian.
77
Anh nhớ em rồi.
78
Em thích chị?
79
Đào góc tường nhà mình?
80
Đây là trừng phạt.
81
Cây đào lớn thu hút ong bướm.
82
Để xem ai chịu đựng lâu hơn.
83
Vẫn là ý trời khó đoán.
84
"Phạt"
85
Đúng là chúa tể báo chí!
86
Cô sẽ không bị trời phạt chứ?
87
Giận thì không nỡ, chỉ có thể để chiều chuộng thôi.
88
Vé người nhà
89
Thích còn không hết.
90
Tiến lại gần nhau hơn bây giờ.
91
Cái “cửa sau”.
92
Không có chuyện cô nhường anh cho cô ta đâu.
93
Ngày này, hai người đã đợi quá lâu rồi.
94
Ngắm nhìn những ngôi sao.
95
Mật ngọt làm tan chảy trái tim
96
Khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.
97
Cả hai người thân mật.
98
Phản xạ của người làm cha.
99
Sinh nhật trong năm năm.
100
Thân phận.
101
Chính thức giới thiệu.
102
Truy hỏi.
103
Bí mật quốc gia.
104
Sự cố.
105
Đau lòng cho anh.
106
Thật sự quá tốt rồi.
107
Cô đây là ám chỉ anh điều gì sao?
108
Oan nghiệt.
109
Tự nhiên phát huy.
110
Nhóm chat bùng nổ.
111
Dỗ em.
112
Tràn đầy lo lắng.
113
Học phí.
114
Tâm ý tương thông.
115
Gian thương.
116
Tất cả đã quá muộn rồi.
117
Dù trời có sập xuống.
118
Dính người.
119
Khung cảnh đêm.
120
Lưu manh.
121
Kế hoạch cho lễ Giáng sinh.
122
Đối tượng đã vào tròng.
123
Cần được tác động và hỗ trợ.
124
Đêm Giáng sinh.
125
Ông sẽ không để chúng dễ dàng đạt được mục đích đâu.
126
Cảm giác này cũng không tệ.
127
Hào hùng.
128
Bạn trai em thì em phải bênh.
129
Không hổ là hai người.
130
Đáng để khen đó.
131
Hạng nhất của anh.
132
Có gì từ từ nói mà.
133
Chiếu cố.
134
Thần, em nhớ anh rồi
135
Em quan trọng hơn.
136
Diện mạo tiêu cực nhất của một con người.
137
Trân trọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play