[Diệp Lâm Anh_Trang Pháp Futa] Love More
Chap 3: Ich möchte dich beschützen
Diệp Anh mang balo , tìm tòi phòng y tế một lúc mới thấy
Cô Phương đang cất đồ thì quay ra thấy Diệp Anh đang ôm khuôn mặt đẫm máu nước tới . Cô chạy tới đỡ Diệp Anh tới giường
Cô Phương Y Tế
Em bị gì vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Chỉ là lỡ va chạm nhẹ thôi ạ
Cô Phương Y Tế
Nói thật đi , em gây sự với ai đúng không? Nếu va nhẹ thì không nặng đến mức này đâu
Nguyễn Diệp Anh
Với một người!
Nguyễn Diệp Anh
Sao cô biết?
Cô Phương Y Tế
Xa lạ gì với con bé đấy nữa , ai mới vào cái trường này cũng phải bị gây ít lắm cũng vài lần
Cô Phương Y Tế
Mà em mới vào mà đã bị đụng cỡ này rồi . Làm sao mà để bị vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Không sao đâu ạ!
Cô Phương Y Tế
Không kể cũng không sao , không bị hôm nay , hôm khác em cũng bị gây sự thôi . Mà em là học sinh mới hả , lần đầu cô thấy em đấy?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô Phương Y Tế
Được rồi , ngồi yên đó . Cô đi lấy băng gạt với thuốc
Diệp Anh và cô Phương , hai cô trò trò chuyện những thứ trong trường . Cô nhắc nhỡ Diệp Anh nhiều điều về ngôi trường này
Cô Phương Y Tế
Mlee là con của gia đình có tiếng , có tiền . Biết tại sao em ấy gây bao chuyện mà vẫn còn học bình thường ở đây không?
Diệp Anh chỉ lắc đầu và nghe cô nói tiếp
Cô Phương Y Tế
Vì gia đình nó ủng hộ tiền cho trường trong các khoản nhà trường thiếu . Và mỗi khi nó gây chuyện thì bố mẹ nó lại đến nhờ thầy cô giải vây cho rồi đập vào mặt thầy cô và gia đình đó một số tiền . Trường này đã ăn quá nhiều của gia đình nó nên trường không có tiếng nói với gia đình nó , nếu trường nói thì chắc chắn sẽ bị kiện ngay . Mang tiếng trường có tiếng , con của nhà gia giáo , có tiền mới vào học nhưng mà không có đâu , cũng có những bạn gia đình tầm thường , các bạn ấy ráng học để nhận được học bổng . Em biết Nguyễn Thùy Trang không?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Thùy Trang? Biết ạ!
Diệp Anh nghe đến cái tên đó thì khựng người lại , tại sao cô lại nghe đến cái tên đó thì tim cô lại nhói lên một chút vì những câu nói của Thùy Trang nói ban nãy với mình
Cô Phương Y Tế
Thùy Trang là một trong những học sinh đứng nhất nhì trường mình 2 năm qua , gia đình em ấy cũng bình thường , em ấy phấn đấu từng ngày để đạt được kết quả như hôm nay . Em ấy thi các giải Toán Học , Văn Học,… Em ấy thi những cái đấy để kiếm thêm tiền và học bổng để tiếp tục đi học trong cái ngôi trường này quỷ quái này . Sắp tới cô cũng không còn ở đây nữa
Diệp Anh nhìn cô , thấy mắt cô hơi đỏ . Liền xoa nhẹ lòng bàn tay cô và hỏi nhẹ
Nguyễn Diệp Anh
Tại sao cô lại đi?
Cô Phương Y Tế
Haha em không cần biết đâu , chỉ là áp lực công việc thôi.
Diệp Anh thấy thế liền ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi
Thùy Trang đi khắp nơi tìm Diệp Anh , đi ngang phòng y tế lại đứng lại vì thấy Diệp Anh đang ôm cô Phương . Thuỳ Trang thấy đã tìm được người cô muốn gặp nhất nãy giờ , Thuỳ Trang chạy nhanh vào để được gặp Diệp Anh
Thấy có người đi vào , 2 cô trò rời vòng tay nhau cùng quay lại nhìn
Cô Phương Y Tế
Thuỳ Trang, em làm gì ở đây thế?
Nguyễn Thuỳ Trang
Em đi tìm Diệp Anh
Cô Phương Y Tế
Diệp Anh à ? Em ấy nè , thôi 2 đứa cứ nói chuyện đi nhé , cô ra ngoài . Cô không làm phiền 2 đứa đâu
Thùy Trang gật đầu rồi quay lại nhìn Diệp Anh , Thùy Trang bước nhẹ đến chỗ Diệp Anh đang ngồi . Diệp Anh né tránh ánh mắt của đối phương đang nhìn mình
Nguyễn Thuỳ Trang
Diệp Anh…
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu còn giận tớ sao?
Đáp lại Thùy Trang là một lời im lặng từ người kia , Thùy Trang hối hận vì đã thốt ra những điều như vậy với Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ xin lỗi , chỉ là lúc đấy tớ hơi bất ngờ vì cậu đứng ra bảo vệ tớ ,tớ không muốn chuyện của tớ bị một ai biết , lúc đấy tớ bị hoảng nên nói những lời lẽ làm tổn thương đến cậu! Tha lỗi tớ được không?
Diệp Anh lúc này mới ngước lên nhìn Thùy Trang và nói
Nguyễn Diệp Anh
Đúng là chúng ta không thân đến mức phải bảo vệ nhau! Đây cũng chỉ là lần đầu gặp nhau thôi , tôi ước lúc đấy tôi không đi tìm và nghe tất cả chuyện của hai người . Tôi xin lỗi
Thùy Trang rưng rưng nước mắt rồi nhảy đến ôm lấy Diệp Anh , ôm chặt lấy Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ mới là người đáng bị thế!
Diệp Anh không đẩy Thuỳ Trang ra , cô để cho Thuỳ Trang ôm cô đến khi nào Thuỳ Trang thấy đủ thì sẽ tự rời khỏi nó
Thuỳ Trang đưa tay chùi đi nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi quay ra tay mình cầm tay của Diệp Anh lên
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu bảo vệ tớ làm gì để gì khuôn mặt đang đẹp như thế lại mất 30% độ đẹp rồi
Diệp Anh muốn cười to lên nhưng cô đang giận cơ mà , nên cô tự nén cơn mắc cười đó vào bụng
Diệp Anh đang nhìn Thuỳ Trang thì liền thấy tay của Thùy bị rướm máu , cô giật lấy tay của Thuỳ Trang
Nguyễn Diệp Anh
Làm sao vậy?
Nguyễn Thuỳ Trang
Ủa bị gì vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Bị gì mà không biết à
Nguyễn Thuỳ Trang
Bị gì ý nhờ ?!
Diệp Anh lắc đầu rồi đi tới tủ y tế để lấy bông băng thuốc đỏ cho Thùy Trang , còn Thùy Trang thì ngồi đó nhớ lại mình bị gì mà tay có máu
Nguyễn Diệp Anh
Nhớ ra chưa?
Diệp Anh vừa nói vừa kéo tay của Thùy Trang lại để lên bàn
Cô làm nhẹ nhàng từng chút một vì sợ Thuỳ Trang đau , cô cẩn thận . Vì bên Đức cô được học rất nhiều các cái như tự chăm sóc bản thân mình khi gặp tai nạn hay bị trầy tay , trầy chân gì , đại loại thế . Nên cô rất rành khi làm mấy cái này , cô băng cho Thùy Trang cũng rất là cẩn thận , có khi cẩn thận hơn cô Phương làm cho mình nữa
Nguyễn Thuỳ Trang
À , ban nãy lúc tớ ngã xuống tay tớ bị cà vào sàn nhà bị vỡ. Úi cha, sao tớ bị mà tớ không biết gì vậy nhờ
Nguyễn Diệp Anh
Ừ , thân cô còn không lo được mà . Xong rồi đó , đi được rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nè , muốn đuổi hả?
Thùy Trang quay qua nói thầm
Nguyễn Thuỳ Trang
Đẹp gái mà nói chuyện kì
Nguyễn Diệp Anh
Ich höre dich sagen!
Nguyễn Thuỳ Trang
Hả hả?!?!?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nói gì vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Ich möchte dich beschützen
Nguyễn Thuỳ Trang
Nè , tôi không có hiểu nha . Câu đó có nghĩa là gì?
Nguyễn Diệp Anh
Tự mà hiểu!
Thùy Trang đang nói chuyện với Diệp Anh thì chợt nhận ra điều gì đó
Nguyễn Thuỳ Trang
Chếttt, hôm nay tớ có bài kiểm tra Sử. Thôi tớ đi đây
Thùy Trang định đi nhưng bị Diệp Anh kéo tay cô lại , mặc dù tay Diệp Anh đang bị thương mà sức cô vẫn rất khỏe . Kéo đến mức tay Thùy Trang đỏ ửng
Nguyễn Diệp Anh
Khỏi , bị tay như thế rồi làm bài cách nào? Lại còn là tay phải , hôm nào có tiết . Xin cô kiểm tra lại , tiếc gì một con điểm
Nguyễn Thuỳ Trang
Đó là với cậu thôi , điểm số đối với tớ rất quan trọng
Nguyễn Diệp Anh
Giỏi nhất nhì trường nói chuyện nghe khó chịu nhỉ
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao cậu biết?
Thùy Trang “chậc” một cái rồi Diệp Anh nói tiếp
Nguyễn Diệp Anh
Nhìn cô tưng tửng như thế không nghĩ đứng nhất nhì trường , lại còn đi thi các giải Toán Học , Văn học,..
Nguyễn Diệp Anh
Nhìn trông khờ khờ , ai ngờ học giỏi đến thế
Nguyễn Thuỳ Trang
Ây này , ghen tị hảa
Nguyễn Diệp Anh
Không dám
Thùy Trang mặt giận dỗi quay qua thấy Diệp Anh đang cười mình thì vô thức chọt lét Diệp Anh , đây là thói quen của Thùy Trang mỗi khi làm một điều gì đó vui , khiến cô luôn thế
Nguyễn Diệp Anh
Ây da đau
Đang đùa thôi Diệp Anh kêu “đau” Thùy Trang bổng ôm lấy tay Diệp Anh hoảng hốt nói
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ xin lỗi , cậu có sao không ? Tớ giỡn mạnh tay quá phải không , đưa tớ xem
Diệp Anh cười phá lên bảo
Nguyễn Diệp Anh
Tôi đùa cô thôi , mấy cái này nhầm nhò gì
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừ hay đấy , đùa vui ha
Đang giỡn hớt thì cô Phương đi vào
Cô Phương Y Tế
Hai đứa mới làm quen nhau mà như thân nhau lâu lắm rồi ý hâhha , giỡn đã chưaa
Nguyễn Thuỳ Trang
Em chào cô
Cô Phương đi lại bàn làm việc rồi nói với hai người
Cô Phương Y Tế
Sắp tới trường mình có giải bóng rổ nữ , mọi người đang đua nhau đăng kí . Cô mới xuống phòng hội đồng để điền thông tin của các em ấy vào . 2 em có muốn thi chứ?
Diệp Anh nhìn Thùy Trang , Thùy Trang lắc đầu . Vì đây không phải là bộ môn yêu thích của cô, nếu như cô Phương bảo thi một giải toán hay gì đó thì chắc chắn cô đã tham gia rồi . Nhưng riêng Diệp Anh cô lại sáng mắt ra khi nghe hai từ “ bóng rổ” cô là một người yêu thể thao , đây là môn thể thao cô được học từ bé thế nên cô yêu nó lắm . Cô liền bảo với cô Phương
Nguyễn Diệp Anh
Được ạ , em muốn đăng kí
Cô Phương Y Tế
Em chắc không đấy ? Có Mlee nữa , em suy nghĩ kĩ đi rồi nói với cô sau
Nguyễn Diệp Anh
Có thì làm sao ạ , em không cần phải suy nghĩ . Thông tin em sẽ điền sau
Cô Phương Y Tế
Được , nếu em không có trở ngại gì thì cứ tham gia , chắc hẳn mấy môn này không làm khó được em
Thùy Trang rất lo cho Diệp Anh , một phần cô mới vào trường nên sợ sẽ bị đàn anh đàn chị chèn ép . Thứ 2 là có Mlee!
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu không suy nghĩ luôn đấy à?
Thùy Trang lay lay Diệp Anh
Giờ ra về cũng đến , Diệp Anh đi cùng Thùy Trang đến phòng học để cùng lấy cặp
Ngọc Huyền không về liền mà đứng trước cửa đợi 2 người
Đặng Ngọc Huyền
Hai cậu sao không về lớp , cô Sử khó chịu cả buổi đấy . Cô bảo tiết sau sẽ kiểm tra hai người , về ôn kĩ đi nha
Đặng Ngọc Huyền
Thôi tớ về đây
Nguyễn Thuỳ Trang
Cảm ơn cậu
Ngọc Huyền chỉ chờ hai người để nhắc vậy thôi , 3 người chào nhau rồi về
Đi đến cổng thì đã thấy xe của nhà Diệp Anh đậu trước cổng , Thùy Trang vẫy tay chào tạm biệt Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Về cẩn thận , mai gặp lại nhé
Diệp Anh nắm tay của Thùy Trang lại
Nguyễn Diệp Anh
Cho tôi sđt hay instagram được không? Tôi muốn hỏi về bài tập ngày mai
Nguyễn Thuỳ Trang
Được chứ
Sau khi được cho sđt cùng ig thì Diệp Anh rất vui khi nhận được , Diệp Anh muốn mở lời đưa Thùy Trang về
Nguyễn Diệp Anh
Cô đi bằng gì?
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ đi xe buýt, sao thế?
Nguyễn Diệp Anh
Tôi đưa cô về
Thùy Trang lắc lắc cái tay ra hiệu “không cần” , nhưng không để Thùy Trang kịp từ chối Diệp Anh đã mở cửa xe và kêu Thùy Trang lên
Nguyễn Diệp Anh
Đỡ phải mắc công đi xe buýt , lên đi
Nguyễn Diệp Anh
Bác , phiền bác hôm nay cháu muốn đưa bạn cháu về
Bác lái xe
À được rồi cô chủ
Nguyễn Diệp Anh
Lên đi , đừng nhìn tôi như thế
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ đã bảo…
Thùy Trang chưa nói hết thì đã bị Diệp Anh lôi lên xe , khác gì tên bắt cóc không chứ
Ngắm nghía chiếc xe đến chảy cả nước dải, cô đúng thật là con của đại thiếu gia . Đúng là sống từ bé bên Đức , sướng thật . Cả đời cô cũng chẳng mơ ước đi trên một chiếc xe sang như này
Nguyễn Diệp Anh
Khép miệng lại đi kìa , cẩn thận không chảy nước dải . Bẩn cả xe tôi
Đang nói thì Diệp Anh chồm tới để tay mình lên tay Thùy Trang rồi nói
Nguyễn Diệp Anh
Nhà cô ở đâu?
Nguyễn Thuỳ Trang
Gần đây thôi , tầm 10p nữa là tới
Nguyễn Diệp Anh
Ngày nào cũng phải đi xe buýt về sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừ chả phải được đi trên chiếc xe sang này đi học đâu
Nguyễn Diệp Anh
Tôi cũng thích thử cảm giác đi xe buýt , nhưng bố mẹ tôi sợ không an toàn nên muốn tôi đi xe này
Nguyễn Thuỳ Trang
Ối dời , cậu mà cho lên đảo sống thì khỏi lo . Mấy con báo con cọp ở đây có khi còn sợ cậu
Nguyễn Thuỳ Trang
Thả cậu trên một chiếc xe buýt mà có gặp biến thái hay tên móc túi nào đó thì chắc cậu cũng đập cho ra bã
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu thì lo cái gì
Nguyễn Diệp Anh
Tôi lo có người cướp trái tim tôi
Đang lãng mạn thì Thuỳ Trang phì cười , khiến không gian lúc đấy đang rơi vào trong biển tìm thì liền bị tiếng cười dập tắt
Nguyễn Thuỳ Trang
Hâhha cậu nói tớ nghe buồn cười quá
Nguyễn Thuỳ Trang
Oẹ, ai mà thèm cướp trái tim cậu . Buồn cười chết đi được
Diệp Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác , không dám nhìn đối diện với Thùy Trang vì sợ Thùy Trang sẽ chọc quê cô
Không khí đang im lặng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên
Đúng , đó là mẹ của Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Mẹ gọi có chuyện gì thế ạ?
Mẹ Diệp Anh
Mẹ thấy con giờ này chưa về , mẹ muốn hỏi con có về nhà an toàn không thôi?
Nguyễn Diệp Anh
Con nghe máy là mẹ biết an toàn rồi mà
Nguyễn Diệp Anh
20p nữa con có mặt ở nhà ạ
Mẹ Diệp Anh
Được được rồi , đi cẩn thận nhé con yêu
Diệp Anh cúp máy và nhìn xuống điện thoại
Nguyễn Thuỳ Trang
Mẹ cậu gọi sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Sợ con gái đi không an toàn sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ biết rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Bác ơi tới rồi ạ
Thùy Trang chờm lên nói với Bác lái xe , Diệp Anh đi xuống mở cửa xe cho Thùy Trang , tiệm thể cô cũng muốn xem căn nhà của Thùy Trang ra sao
Nguyễn Thuỳ Trang
Gì vậy trời , tớ đi bên đây được mà
Thùy Trang nhìn con người ga lăng trước mặt rồi cười , cô chỉ mắc cười vì cô ngồi bên phía cánh phải nên cũng tiện mở hơn , tự dưng Diệp Anh lại đi phía bên kia mở cho cô
Diệp Anh lại bị gì quê thêm một dố
Diệp Anh ngắm nghía căn nhà một hồi , Thùy Trang cất tiếng
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhìn gì dữ vậy , sao ? Nhỏ lắm đúng không , chắc chưa bằng 1/10 căn nhà của cậu . Nhà tớ như cái lỗ mũi ấy
Nguyễn Diệp Anh
Không ! Tôi thích thiết kế của nó . Nhỏ như này nếu sống với người mình thích , ngày ngày nấu ăn chung , xem phim chung . Thích nhỉ
Diệp Anh nhìn Thùy Trang giống như câu” với người mình thích” là dành cho riêng Thùy Trang vậy
Cô chưa bao giờ có ý nghĩ thích ai kì mới quen như vậy , nhưng Thùy Trang rất khác
Nguyễn Diệp Anh
Được rồi , tạm biệt
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừm , về cẩn thận nha
Diệp Anh không nói gì thêm mà liền leo lên xe
Nguyễn Thuỳ Trang
Lại bật cái mood lạnh lùng , xí
Xe đã đi nhưng người vẫn ở đó , Diệp Anh nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy Thùy Trang đứng từ xa nhìn cô phía xe của cô dần biến mất
Xe cô đi đến hầm xe để cất , hầm xe của nhà cô nhìn mà phát mê . Các loại xe như Rolls-Royce Sweptail hay Maybach,… đều có cả
Diệp Anh đi đến chỗ thay giày dép để thay một đôi dép đi trong nhà
Cô đi tới đâu là có người hầu đến đó , mà cô nói với mọi người bao lần là cứ để cô tự làm nhưng mẹ cô lại không muốn thế . Nhưng không vì được bố mẹ chiều như thế mà cô lại sinh hư nhé , không phải . Cô còn nhiều cái rất giỏi , cô ấm áp , biết quan tâm người khác và chịu khó ,..
Nguyễn Diệp Anh
Chào mẹ ạ
Nguyễn Diệp Anh
Bố đâu rồi mẹ
Mẹ Diệp Anh
Mặt mày tay chân con làm sao đấy!?!?
Nguyễn Diệp Anh
Con chỉ lỡ vấp ngã thôi ạ
Mẹ Diệp Anh
Vấp ngã gì cỡ ngày , ai bắt nạt phải không?
Nguyễn Diệp Anh
Không đâu ạ , mẹ nghĩ ai dám bắt nạt con . Mẹ biết con có võ mà
Mẹ Diệp Anh
Con làm mami lo đấy nhá
Mẹ Diệp Anh
Vào tắm rửa rồi mẹ sẽ bảo người giúp việc lên sát trùng và rủa vết thương lại cho con
Mẹ Diệp Anh
Ai lại đi băng bó vết thương như này
Mẹ cô trước kia đã từng làm việc cho một bệnh việc bên Đức thế nên mẹ cô rất rành rõi về mấy việc này . Có mẹ ở bên khi bị hoạn nạn sướng thật
Nguyễn Diệp Anh
Được rồi ạ , không cần lo
Diệp Anh đi đến sofa để chào bố
Nguyễn Diệp Anh
Hallo Baba
Bố Diệp Anh
Wie war Ihre erste Unterrichtsstunde an der vietnamesischen Schule?(Buổi học đầu tiên của con ở ngôi trường VN như thế nào?)
Nguyễn Diệp Anh
Ja, hatte viele Freunde( Vâng tốt, con đã có rất nhiều bạn bè)
Bố Diệp Anh
Được rồi , luyện bao nhiều từ tiếng Đức đó là được rồi
Nguyễn Diệp Anh
Bố này , con làm sao quên được
Bố Diệp Anh
Được rồi , vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Comments