[Diệp Lâm Anh_Trang Pháp Futa] Love More
Chap 1: First Meeting
Sáng sớm tinh mơ , mặt trời bắt đầu ló dạng . Xa xăm vẫn còn đọng lại vài hạt nước trên những chiếc lá xanh vờn kia . Tiếng chuông đồng hồ vừa reo , Thuỳ Trang liền bật dậy bước ra khỏi căn phòng êm diệu đó , bắt đầu cho một ngày mới . Tôi chỉ vừa bước vào phòng vệ sinh thì nghe tiếng mẹ tôi vọng ra
Mẹ Thuỳ Trang
Gấu à , sáng nay mẹ có cuộc họp ở văn phòng . Mẹ có làm đồ ăn sáng để ở bếp . Nếu xong thì có thể ra ăn ngay , kẻo nguội mất ngon .
Nguyễn Thuỳ Trang
Vâng , mẹ cứ đi đi ạ . Ngày mới tốt lành mẹ nhé !
Mẹ Thuỳ Trang
Ừ , cảm ơn con . Học tốt nha con gái yêu .
Tôi chỉ cười nhẹ và bắt đầu với công việc chuẩn bị của mình . Đây chẳng phải lần đầu mẹ tôi đi làm từ sớm như vậy đâu . Từ khi bố bỏ mẹ con tôi thì mẹ tôi phải tự trang trải cho bản thân , đi sớm về khuya . Tôi cũng đã quen với việc cô đơn một mình trong chính căn nhà này rồi . Sau khi vệ sinh xong thì cô bắt đầu ra dùng bữa và không quên ôn lại bài vì sáng nay có một bài kiểm ra Sử . Vốn dĩ cô học rất tốt , nhà bằng khen đến không xuể. Vừa ăn xong thì đồng hồ điểm 7g kém 10 , cô vội đến trường . Trên miệng vẫn còn dính bụng bánh mì đang ăn dở .
Đang bước vô cổng thì chợt thấy một chiếc xe Porsche đậu trước cổng , những con mắt đang chuyển động liền quay sang nhìn tới chiếc xe đang đậu ở kia .
Bác tài xế dựng xe trước cổng trường tiến ra phía sau xe , mở cửa cho chủ nhân đang ngồi trên nó . Một cô gái có dáng vẻ cái thanh thoát , mái tóc đen xoã dài được vén sang một bên tai .
Ai nhìn cũng lấy làm lạ , nhiều người còn tắm tắt khen xinh , không những trai mà các bạn nữ còn muốn người bạn đó thuộc về mình .
Dần cô ấy bước vào trong trường , liền cảm thấy vẻ mặt rất đổi nghiêm nghị và tĩnh lặng . Thuỳ Trang chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng nhận thấy được vẻ đẹp bí ẩn kèm theo đó là một chút gì đó thú vị .
Nhưng chưa kịp nhìn lâu thì tiếng chuông vang lên , báo hiệu đã đến giờ vào lớp . Cũng như bao người khác , Thuỳ Trang cũng vội vã xách cặp len và vội chạy vèo đến phòng học .
Vì sự vội vàng đó cô lại để quên quyển Nhật kí của mình lại . Từ đâu một bàn tay thon dài cầm quyển sổ áy lên , Diệp Anh tò mò nên đọc thử xem tên của cái bạn hậu đậu đã bỏ quên đồ này là ai .
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang (Gấu) sao!?
Mặt cô vẫn một vẻ chẳng thay đổi là mấy , cô cầm quyển sổ bước đi về phía trường thì quản gia của cố gọi lại .
Bác lái xe
Die Vermieterin erzählte mir, dass Herr Hung heute Abend von der Arbeit in Frankreich nach Hause käme und bat mich, ihn früher abzuholen. Ich werde heute Nachmittag 15 Minuten früher hier warten. Haben Sie einen guten Tag! ( Bà chủ bảo tối nay ông Hưng công tác bên Pháp về , nên phải đón cô chủ đúng giờ . Tôi sẽ chờ cô chủ ở đây trước 15p . Chúc cô một ngày tốt lành!)
Nguyễn Diệp Anh
Ich weiß . Aber solange ich Vietnamesisch spreche, verstehe ich es ( Tôi biết rồi . Nhưng ông của nói Tiếng Việt đi , tôi hiểu mà.)
Bác lái xe
Vâng , tôi hiểu rồi . Tạm biệt cô chủ .
Mặc dù sống từ bé bên Đức nhưng cô nói tiếng Việt rất tốt , cô không muốn mình mang dòng máu Việt lại không biết nói ngôn ngữ nơi mình sinh ra . Cô luôn bảo bố mẹ nói Tiếng Việt liên tục với cô , thế nên Tiếng Việt cô rất ổn . Về Việt Nam cô cũng chẳng cần phải lo về việc khó khăn giao tiếp .
Vì cũng là học sinh mới của trường nên cô cũng chẳng biết lớp của mình nằm ở dãy nào . Lúc đấy có một bạn đi đến ngay chỗ của cái bạn lúc nãy để để quên quyển sổ . Đứng tìm và lục lọi mãi vẫn không thấy ở đâu.
Nguyễn Thuỳ Trang
Chết rồi , mình nhớ để đây mà nhỉ ! Nó rơi ơ đâu được chứ , mình đúng là hậu đậu mà .
Diệp Anh biết cậu ta là chủ nhân của quyển sổ mình đang cầm nhưng cô không vội đưa mà đi lại gần hỏi .
Nguyễn Diệp Anh
Này , cô biết phòng 17 ở đâu không?
Thuỳ Trang ngẩn đầu mở to mắt nhìn Diệp Anh một cái .
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu tìm phòng 17 hả?
Nguyễn Diệp Anh
Ừ , cô biết không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Biết chứ , tớ học trường này được 1 năm rồi , tất cả các phòng ở đây tớ đều thuộc hết cả . Mà cậu lại hỏi phòng 17 thì dễ lắm luôn , tớ học phòng đấy mà.
Nguyễn Thuỳ Trang
Thế mình cùng lớp rồi , chào học sinh mới .
Cô đưa tay ra muốn bắt tay với Diệp Anh , nhưng tính của Diệp Anh rất khó hoà nhập và không muốn làm quen liền với người mới gặp.
Thuỳ Trang đưa tay mãi nhưng vẫn không thấy phía đằng ấy đáp trả , cô hơi ngượng chút nhưng vẫn cố cười mĩm nhẹ một cái rồi nói .
Nguyễn Thuỳ Trang
Xin lỗi , tớ lại luyên thuyên rồi . Chúng ta đi thôi.
Định bước đi nhưng cô lại thắng gấp mém làm người đằng sau mất trớn ngã nhào vào người cô. Cô quay lại đưa con mắt nhìn đến Diệp Anh .
Nguyễn Thuỳ Trang
Này cậu cho tớ hỏi chút nhé , nãy giờ cậu có thấy quyển sổ tớ để trên ghé đá không , ban nãy tớ vội quá nên quên cầm . Nếu cậu thấy thì cho tớ xin lại nhé , được không?
Mặc dù Diệp Anh nhặt được nhưng cũng chưa định có ý đưa lại liền trả lời dứt khoát.
Nguyễn Diệp Anh
Tôi không thấy !
Thuỳ Trang có hơn buồn và nói .
Nguyễn Thuỳ Trang
Trời ơi , quyển sổ của tớ ai nhặt được mà đọc thì chắc tớ xấu hổ mất thôi aaaa
Diệp Anh cười mĩm , dù lần đầu gặp nhưng Diệp Anh lại rất thích cô nàng này , khuôn mặt Thuỳ Trang trắng Hồng , chiều cao hơi kém Diệp Anh một chút , mắt mũi , cằm , miệng . Tất cả đều hoàn hảo , không thể chê vào đâu được . Thấy vẻ bĩu môi của Thuỳ Trang , Diệp ánh cười nhẹ nghĩ thầm .
Nguyễn Diệp Anh
“ Sao lai đáng yêu vậy nhỉ , nhìn là muốn yêu liền”
Gạt bỏ mấy dòng suy nghĩ tương tư đó của Diệp Anh . Cô trở về lại con người thường ngày của mình . Nét mặt ngầu lòi khẽ lên tiếng .
Nguyễn Diệp Anh
Cô nói xong chưa? Nãy giờ cô hơi tốn thời gian của tôi 10p rồi đó . Kết thúc chưa?
Thuỳ Trang vội xin lỗi Diệp Anh và dẫn cô ấy về lớp
Nguyễn Thuỳ Trang
Mà nè cậu ơi , mà cậu cho tớ biết tên được không? Tớ không biết nên gọi cậu là gì?
Diệp Anh im lặng một hồi chỉ nói lại một câu khiến cho Thuỳ Trang không biết phải nói sao
Nguyễn Diệp Anh
Chẳng lại lát cô chủ nhiệm để tôi giới thiệu sao, tại sao tôi lại phải tốn nước bọt nói đến 2,3 lần cho người này người kia chỉ vì một cái tên .
Thuỳ Trang lộ ra vẻ bất ực trước con người lạ lùng này và nói tiếp
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu vào trường thì cẩn thận với một đám nữ sinh khối trên nhé , họ đáng sợ cực ấy .
Diệp Anh cười nhếch mép lộ ra vết khôn quan tâm . Cô chưa từng phải sợ bất kì người nào cả . Cô đã được nuôi dưỡng từ bé ,môn nào cũng đã từng học qua . Từ bóng rổ cho đến võ thuật, Muay Thái, hiphop , guitar,… Đều được bố cho đi học các thầy cô tốt nhất nhì nước . Thế nên từ nhỏ đến lớn không ai dám đụng vô một cộng lông của cô ngoại trừ bố mẹ cô
Trên đường về lớp chỉ mỗi Thuỳ Trang luyên thuyên, Thuỳ Trang nói chuyện với Diệp Anh không khác gì nói chuyện với không khí , người gì mà như tảng băng vậy
Cuối cùng cũng đến nơi , vừa đến thì cô chủ nhiệm cùng những con mắt trong lớp ngoái ra dòm
Bước vào lớp nhận được ánh mắt thèm muốn làm bạn của cũng người xung quanh với cô.
Một trong những người bạn của Thuỳ Trang là Ngọc Huyền đã hỏi Thuỳ Trang
Đặng Ngọc Huyền
Gấu , cậu quen cậu ta sao . Thấy cậu đi cùng kìa
Nguyễn Thuỳ Trang
Gì , quen biết gì , người gì khó chịu muốn chết . Tớ đi tìm lại sổ , cậu ta thấy tớ nên hỏi tớ đường về lớp . Ai ngờ cùng lớp với mình , thế là cậu ta nhờ tớ. Mà nãy tớ thấy cậu ấy cười cười xinh lắm , mà cứ cố tỏ ngầu ấy
Đặng Ngọc Huyền
Nhưng xinh thật nhé , nét nào ra nét nấy . Chắc nhiều người thích lắm , nãy tớ vào lớp mấy thằng trong lớp bảo trường mình có học sinh mới xinh lắm , thì ra là cậu này , tớ cũng không nghĩ xinh lắm đâu . Đúng là nhìn tận mắt mới thấy xinh nhé
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừ ừ xinh mà khùng
Giáo viên
Nào cả lớp im lặng nào . Đây là Nguyễn Diệp Anh , bạn ấy mới từ Đức trở về và là học sinh mới của lớp chúng ta . Diệp Anh , em giới thiệu đi
Nguyễn Diệp Anh
Xin chào , tôi là Nguyễn Diệp Anh , mong mọi người giúp đỡ .
Cả lớp nhìn thì đã thích cậu ta từ vẻ ngoài xinh đẹp và lạnh lùng
Giáo viên
Các em rõ rồi nhỉ , bây giờ cô ác xếp chỗ phù hợp với em nhé . Em ngồi ở…
Cô giáo đang tìm chỗ cho Diệp Anh thì chính Diệp Anh tự lên tiếng
Nguyễn Diệp Anh
Chỗ đấy được không ạ?
Cô chỉ tay vào chỗ của Thuỳ Trang , mọi người đồng loạt bất ngờ và chẳng hiểu lí do tại sao cô lại muốn ngồi cùng Thuỳ Trang . Từ đầu đến cuối cô không rời mắt khỏi Thuỳ Trang , một sức hút nhẹ đến từ vị trí của Thuỳ Trang
Giáo viên
Thuỳ Trang sao? Em biết lựa người thật đấy , Thuỳ Trang là lớp trưởng và cũng là người đứng nhất nhì khối mình . Nếu em muốn thì cô sẽ đồng ý , được rồi Thuỳ Trang em giúp đỡ bạn ấy nhé!
Diệp Anh từng bước tiến tới chỗ của Thuỳ Trang , đưa bàn tay của cô ra và nói
Nguyễn Diệp Anh
Mong cô giúp đỡ tôi hơn !
Diệp Anh cười nhếch mép rồi đặt mông xuống ngay kế Thuỳ Trang
2 tiếng trôi qua , cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi . Diệp Anh vừa định ra khỏi lớp thì nhìn thấy con người nói nhiều lúc nãy lại im từ lúc cô xuống đây . Cô nghĩ Thuỳ Trang không muốn cô ngồi đây nên hỏi
Nguyễn Diệp Anh
Làm sao thế? Không muốn tôi ngồi đây à?
Thuỳ Trang chỉ im lặng và lắc đầu , Diệp Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Comments