Lần gặp gỡ đầu tiên

Cuối cùng cũng đến lượt ta. Tiếng hô 'Chúc mừng!' vang lên làm ta giật mình, chưởng quầy bước tới trao phần bánh thưởng với nụ cười rạng rỡ. Dẫu biết trước kết quả, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta không kìm được niềm vui lấp đầy nơi lồng ngực. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ta nhận thẻ bài khắc tên mình. 

Đây là lần đầu trong đời ta nhận được phần thưởng từ người khác, cũng là lần đầu trong đời ta được nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Dù rằng điểm khác biệt rất lớn của nó với danh dự mà tỷ tỷ hay muội muội ta nhận được chính là phần thưởng này có phần không thật. 

Ta bước ra khỏi Thanh Mai Lâu với tâm trạng vui vẻ như đi trên mây, trong lúc thất thần, vô ý bị ai đó đụng trúng, cả người ngã về phía sau, hộp bánh thưởng từ Thanh Mai Lâu vậy mà lại vụt khỏi tay ta, bay lên không trung rồi rơi phịch xuống đất. Tình cảnh thê thảm như vậy ta không nỡ nhìn thẳng.

May mắn là chỉ rơi mất một hộp, hộp còn lại muội muội ta đang cầm trên tay. Trong khoảnh khắc đó, ta chợt nghĩ, đúng là phần thưởng nhận được từ cách không chính đáng sẽ không thể lâu bền. Ta bị ngã xuống đất, mông ê ẩm, quần áo xộc xệch, lại thất thần trong một lúc. Đúng lúc đó, một bàn tay chìa ra trước mặt ta, ta ngẩng mặt lên, thấy trước mặt mình là một vị công tử mặt mày sáng láng, anh tuấn bất phàm. Phút chốc ánh mắt ta và chàng chạm nhau, trái tim ta như lỡ một nhịp.

Nam tử trong bộ y phục thiên thanh bằng gấm thượng hạng, mái tóc búi nửa, dáng vẻ thanh tao nhưng toát lên khí khái của một công tử thế gia. Chàng chìa tay đỡ ta dậy, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Ta cúi xuống nhìn hộp bánh quý giá bị rơi xuống trước đó không lâu. 

Phần tinh túy nhất của chiếc bánh là phần nhân làm từ rượu hoa mai bị chảy tràn ra ngoài. Cảm giác mất mát len lỏi trong lòng, nhưng ta cố nén lại, mỉm cười miễn cưỡng

Vị công tử trước mắt thấy ta hồi lâu không lên tiếng, bèn hắng giọng một tiếng: “cô nương không sao chứ. Thật ngại quá, là thư đồng của ta đi đứng không cẩn thận. Phần bánh này ta sẽ mua lại cho cô vậy.”

Ta cố gắng tạo ra âm thanh với cuống họng khô khốc của mình, nhỏ giọng nói:”Ta không sao. Ta không trách huynh hay thư đồng của huynh. Huynh cũng không cần phải đền cho ta. Phần bánh này e là khó mà mua lại được. Là thế này, đây là phần thưởng ta nhận được từ Thanh Mai Lâu, số lượng có hạn, hôm nay họ chỉ bán 150 phần. Nếu không thể xếp hàng trước e là khó mà mua được. Không sao đâu, dù sao chỉ là một phần bánh thôi mà, không cần phiền như vậy.” Nghe đến đây, gương mặt huynh ấy đanh lại, chau mày như đang trầm tư suy nghĩ.

Ta ngồi xuống quan sát hộp bánh như đang làm một cuộc thí nghiệm quan trọng. Nhìn mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này một phần trong trái tim ta cũng hoàn toàn mất đi tia hy vọng cuối cùng. 

Vị nam tử im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta. Ta cúi đầu, lòng không dám nhìn thẳng, chỉ thoáng để ý thư đồng trông có vẻ gầy gò phía sau đang lo lắng đến mức mồ hôi rịn đầy trán, mắt không dám nhìn thẳng chủ tử của mình. 

“Nếu huynh bận việc, xin cứ tự nhiên rời bước, không cần bận lòng vì ta.”

Vị công tử này vậy mà lại im lặng, ánh mắt lạnh như băng nhìn ta. Kỳ thật ta chưa bao giờ tiếp xúc với vị nam tử nào trong khoảng cách gần như vậy. Ánh nhìn của huynh ấy tuy lạnh lùng, thâm trầm, khiến ta không hiểu nổi suy nghĩ bên trong, nhưng lại khiến ta không cưỡng lại được muốn quan sát nhiều thêm một chút. Trái tim ta trong phút chốc như bị một chiếc búa nện thật mạnh vào, không thở nổi, khuôn mặt không khỏi đỏ lên.

Sau một hồi im lặng trầm tư, huynh ấy lên tiếng: “Dù sao đây cũng là lỗi của ta, chi bằng ta mời cô nương ăn một bữa ở tửu lâu gần đây để tạ lỗi. Tuy rằng không bằng được món tráng miệng của Thanh Mai Lâu nhưng cũng khá nổi tiếng. Đôi mắt huynh ấy tuy rằng có phần lạnh lùng nhưng lại chuyên chú nhìn vào ta, không cho ta nói lời từ chối. Nghĩ kĩ lại dù sao người bị tổn thất là ta, người ta muốn bồi thường dại gì lại không muốn nhận.

...

Ta đi sau huynh ấy, chậm rãi bước đến Túy Hoa Lâu. Bình thường tốc độ đi bộ của ta khá chậm, đến mẫu thân hay tiểu muội ta đều nói thế. Ấy vậy mà hôm nay, khi đi cùng huynh ấy, ta lại cảm thấy khá thoải mái, không cần phải chú ý nhiều đến tốc độ hay cố gắng bước nhanh hơn, cứ như huynh ấy đang cố gắng bước chậm lại vì ta.

Túy Hoa Lâu khá gần, nên dù trên suốt chặng đường chúng ta đều im lặng, ta cũng không cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt. Khi chưởng quầy nhìn thấy chúng ta, ông ấy cư xử vô cùng lễ độ, cung kính. Ta đoán chắc thân phận của vị nam tử trước mặt cũng không hề tầm thường. Tiểu nhị đưa chúng ta đến một nhã gian. Huynh ấy kéo ghế mời ta ngồi, lại ân cần hỏi qua khẩu vị của ta.

Ta thật ra rất dễ ăn, chỉ không ăn được những món quá cay, quá dầu mỡ. Ta không thích uống rượu, nói đúng hơn là không thể uống. Những món ăn nổi tiếng ở đây chủ yếu là món nướng. Điểm đặc biệt của Túy Hoa Lâu như cái tên của nó là dù là món nướng nhưng lại được chế biến rất tinh tế, thanh đạm, cực kỳ phù hợp với các tiểu cô nương như ta. Ta thầm nghĩ, chưa xuất giá cũng được xem là tiểu cô nương nhỉ.

Thông thường, họ sẽ ninh xương heo và xương bò trên bếp cùng rượu ủ hoa rồi lọc lấy nước cốt thêm vào các loại nguyên liệu đặc biệt tạo thành một loại sốt với hương vị đậm đà nhưng thanh nhã.

Các loại rau củ theo mùa được thu hoạch trong ngày vô cùng tươi ngon nướng cùng các loại hải sản trên lửa nóng, phết nước sốt lên trên, khi nướng vang lên âm thanh tanh tách của mỡ và nước sốt lăn tăn, một phần thấm vào phần thịt, một phần rơi xuống bếp củi, loại bỏ bớt phần mỡ thừa, tạo ra một món hải sản nướng đậm vị và tinh tế. Món ăn thường được dùng kèm với rượu hoa hoặc trà ủ rượu hoa.

Lá trà được sao cách thủy cùng rượu hoa, lưu giữ hương thơm thanh nhã của trà vùng núi Linh Sơn, nơi được truyền tụng là vùng đất ngập tràn tiên khí, nhưng lại không làm mất đi hương rượu.

Ta nghe huynh ấy miêu tả một hồi mà vô cùng nóng lòng muốn ăn thử. Sau một tuần trà, cuối cùng món ăn đã được dọn lên. Ta nhìn tất cả những món trên bàn mà hơi hoảng. Một bàn thức ăn nhiều gấp mấy lần tưởng tượng của ta. Ngoài những món đã được gọi, bọn ta còn được tặng thêm một món tráng miệng.

Ta chợt nghĩ, dạo này kinh thành món tráng miệng phải nói là cực kỳ nổi. Các trà lâu, tửu lâu, cửa hiệu từ nhỏ đến lớn thay nhau ra món mới để thu hút khách hàng. Một trong những lí do chủ yếu chính là vì sự phát triển mạnh mẽ của các món ngọt ở Thanh Mai Lâu. Quả thật sức ảnh hưởng này thật đáng ngưỡng mộ.

Trong suốt bữa ăn, ta và huynh ấy đều như đã đạt được thỏa thuận ngầm. Ngoại trừ lúc huynh ấy mời ta ăn và khi hỏi ta cảm nhận về món ăn thì chúng ta không hề nói bất kỳ câu gì với nhau. Ta nghĩ cả hai chúng ta đều có thói quen giống nhau, lúc ăn chỉ tập trung ăn, không nói chuyện. Đôi lúc, trong bữa ăn, ta có lén nhìn lên huynh ấy mấy lần.

Khí khái của người này làm ta có ảo giác cho dù có chuyện gì xảy ra đều có thể giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Mỗi khi huynh ấy ngước xuống, đôi mi mắt dài và cong, thanh thoát tựa nữ tử, nhưng thần thái nơi chân mày lại toát lên khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm.

Ta chăm chú nhìn huynh ấy đến thất thần chưa kịp thu hồi tầm mắt thì đôi mắt huynh ấy lại nhìn lên, ánh mắt chạm vào mắt ta. Ta như muốn hóa thành một tảng đá để không cần phải đối diện với tình thế ngượng ngùng thế này, vội vàng cụp mắt, lúc nhìn lên lần nữa thì phát hiện một nụ cười nhếch mép trên khóe môi của huynh ấy, tựa hồ đang cố kiềm nén.

Huynh ấy thì thầm gì đó bên tai thư đồng của mình rồi người kia mau chóng rời đi. Cái cách huynh ấy không trách mắng thư đồng của mình khi họ phạm lỗi có hơi khiến ta ấn tượng, hảo cảm cũng tăng thêm ta một tí.

Ở thời đại này, các cô nương đều bị mặc định muốn gả chồng thì phải thuộc tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi họa. Để làm khó bọn ta, họ còn tạo ra các cuộc thi thố tài năng để kiểm tra tài học xem đã đủ tư cách gả đi chưa. Các tiểu cô nương không thể trở thành một viên minh châu lấp lánh nếu không được gọt giũa cẩn thận. Ta không quan tâm đến mấy cái tước hiệu này lắm, nhưng khi nhìn thấy phong thái của huynh ấy, ta lại nghĩ như thế nào mới có đủ tư cách làm nương tử huynh ấy nhỉ.

Con người ta có rất nhiều khuyết điểm nhưng tính xấu nhất chính là thích suy nghĩ, tưởng tượng miên man. Ta không vào tai bất cứ điều gì huynh ấy đang nói, câu duy nhất ta nghe được là tiếng huynh ấy gọi “cô nương”. Ta ngượng quá đành nhỏ giọng hỏi lại.

Huynh ấy hắng giọng rồi ôn tồn nói: “Là vầy, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ ta chỉ gọi cô nương là cô nương cũng hơi thất lễ. Nên ta mạn phép hỏi cao danh quý tánh của cô nương, chẳng hay ta nên xưng hô với cô nương như thế nào?… Ta họ Minh tên Tử Kỳ, cô có thể gọi ta là Tử Kỳ”

“Minh Tử Kỳ…” ta lẩm nhẩm trong lòng, quả là một cái tên hay: Minh trong sáng suốt, trí tuệ. Kỳ trong kỳ tài. Cái tên này rất hợp với huynh ấy.

“Ta tên Hoa Chân Tâm. Huynh cứ gọi ta là Hoa cô nương.” Ta nói đoạn ngước lên nhìn kỹ huynh ấy thì nghe huynh ấy tiếp lời:

— “Ta sống ở Trường An đã lâu, cũng xem là người bản địa, thế nhưng nhìn cô nương không giống người ở đây lắm. Cô nương từ nơi khác đến sao?”

Ta thật ra cùng cha và nương chuyển đến đây cũng hơn 10 năm. Nhưng sở dĩ huynh ấy nghĩ ta là người vùng khác cũng dễ hiểu. Cha nương ta từ nhỏ đã luôn dạy ta rằng thế gian này đầy rẫy người xấu, thân là một tiểu thư không nên xuất đầu lộ diện, sẽ ảnh hưởng đến danh tiết. Suốt một thời gian dài ta đã tin là vậy khiến cho khẩu âm của ta không dễ gì biến đổi giống người bản địa, khác hoàn toàn với tỷ tỷ ta vốn giỏi giang, học một tí là nhớ. Muội muội ta lại không chịu ngồi yên, đương nhiên là có rất nhiều bằng hữu, khẩu âm của con bé là giống người dân nơi này nhất.

Thật ra còn một lí do khác khiến ta càng thêm sợ hãi chuyện ra ngoài. Có lần ta lẻn ra khỏi phủ, trong một góc phố vắng vẻ cách Hoa gia một con đường, trông thấy một lão thúc ăn mày đang ngồi tựa vách tường. Tuy ta có hơi e sợ nhưng thấy thúc ấy ôm bụng như đã mấy ngày chưa ăn gì, ta động lòng trắc ẩn mua một cái màn thầu đem tới.

Thế mà khi ta lại gần thì bị thúc ấy kéo một cái ngã nhào, cả người như lên cơn động kinh, liên tục bóp cổ ta, còn lẩm bẩm: “Con ác phụ độc ác này, dám hạ độc thủ với ta, mày phải chết.” Ta hốt hoảng vung tay lung tung, sờ được một viên gạch nhỏ ném vào mặt thúc ấy. Chỉ nghe tiếng thúc ấy la lên đau đớn rồi bụm một bên mắt lại. Ta nhân cơ hội chạy trối chết. Từ đó ta luôn trốn trong nhà, luôn cảnh giác với cửa sổ, sợ sẽ có cái gì đó từ khung cửa thò ra bóp cổ mình.

Ký ức ngày nhỏ lướt nhanh qua dòng suy tưởng. Phải một lúc ta mới nhớ ra khi nãy chưa trả lời câu hỏi của huynh ấy: “Gia phụ từ nơi khác chuyển đến kinh thành 10 năm trước, nhưng ta vì một số lý do mà rất ít khi ra ngoài nên khẩu âm vùng miền không thể nào thay đổi được. Huynh biết đó, nữ tử thời này luôn bị trói buộc với rất nhiều lễ giáo.”

“Lời của Hoa cô nương nói cũng không sai. Nam nhi bọn ta tuy không bị ràng buộc nhiều thứ như nữ nhi, nhưng luôn mang trên vai trách nhiệm gia tộc, gánh nặng với quê hương. Vừa phải giỏi văn, vừa phải giỏi võ, vừa phải làm trụ cột gia đình. Xã hội đã thế, ai cũng có mối bận lòng riêng…

Đôi khi ta chỉ ước mình không là ai cả, không cần gánh những trách nhiệm như vậy, có thể tự do làm điều mình thích, yêu người mình muốn. Nương tử của ta sau này không cần chịu khổ, cũng không cần gánh nhiều trách nhiệm như ta.”

Trong lòng ta ngổn ngang cảm xúc, vừa ngưỡng mộ vừa chua xót, nghĩ rằng vị nương tử tương lai của huynh ấy phải là một vị tiểu thư đoan trang, tài sắc vẹn toàn, khiến người người kính ngưỡng

“Thật ngưỡng mộ vị cô nương sẽ trở thành nương tử của huynh” Câu nói vừa dứt, ta bỗng nhận ra mình thất thố. Câu nói ám muội như vậy cũng dám nói. Xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Gương mặt bỗng chốc ửng hồng.

Dù đã cố gắng nghĩ đến chuyện khác, tự thuyết phục mình rằng việc này cũng bình thường thôi thế nhưng mọi nỗ lực của ta đều vô ích. Ta vờ rằng câu nói đó không phải của mình, mặt không đỏ, tim không đập ngẩng mặt nhìn huynh ấy cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

Đôi mắt huynh ấy nhìn ta chằm chằm như đang âm thầm đánh giá hay cố hiểu xem rốt cuộc ta còn có bộ mặt nào khác. May mắn thay bầu không khí ngượng ngùng kiểu này không kéo dài bao lâu thì thư đồng của huynh ấy về đến, trên tay còn cầm một chiếc hộp vô cùng nâng niu, trân trọng. Ta nhìn sơ qua liền biết đây là hộp bánh của Thanh Mai Lâu, không thể lẫn đi đâu được.

Chapter
1 Thanh Mai Lâu
2 Lần gặp gỡ đầu tiên
3 Cơn mưa bất chợt
4 Tham gia cuộc thi do Minh gia tổ chức
5 Bàn chuyện nghị thân
6 Tự hỏi vì sao chàng lại muốn thành thân với ta
7 Cơ hội ngàn năm có một
8 Tiệm cơm trong con hẻm nhỏ
9 Món cơm chiên ngập tràn hương vị
10 Gặp chuyện ở Kỷ Hồng Lâu
11 Hoa Thần công tử
12 Kiều bà bà
13 Vì sao lại thích ta
14 Thiếu gia của ta
15 Lên đường về lại kinh thành
16 Chuyện xưa của Hứa gia
17 Chàng có tình, thiếp có ý
18 Một ngày rãnh rỗi của Minh Tử Kỳ
19 Hoa Sơn Chi
20 Phiên ngoại 1: Câu chuyện “giường chiếu” sau khi thành thân
21 Ta hứa tỷ sẽ không thất vọng đâu
22 Ta vô thức muốn buông vũ khí đầu hàng
23 Muội có muốn chấp nhận nó hay không
24 Bánh mới của Thanh Mai Lâu
25 Rượu Hoa Hạ
26 Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tiểu Trúc
27 Phát Gia Trang
28 Tốt nhất, ta khuyên hai ngươi đừng nên nghĩ tới
29 Ta xin lỗi muội _ Hoa Chân Tâm
30 Món ăn trị bách bệnh của tổ mẫu
31 Chúng ta đã bị dẫn dắt đi quá xa mục đích ban đầu
32 Cháo ngô hạt sen
33 Lạc vào cõi mộng của riêng ta
34 Trở thành đề tài của mọi cuộc trà dư tửu lậu
35 Mộc Nhiên
36 Tin tốt từ Phạm thúc
37 Tiểu Bằng, Tiểu Dương cùng món cơm chiên mỹ vị
38 Từ nhà Tiểu Bằng trở về gặp được huynh ấy
39 Nam nhân tốt tài đức vẹn toàn
40 Bánh Hồng Liên Hoa
41 Quyết định tìm người khác thay nàng đi thi
42 Mau chóng nói kết quả
43 Muội đã lớn thật rồi
44 Ý Mãn Lâu
45 Lời đồn
46 Bến tàu Thịnh An
47 Lâm bổ đầu
48 Tiến một bước gần đến sự thật
49 Là thực sự không có hay chúng ta không biết
50 Nhân Ký sập bẫy
51 Súp hắc tùng lộ và Diên Hà
52 Ngày đầu tiên đến Diên Hà
53 Bánh bao rau xanh măng rừng
54 Khoai lang mật nướng bếp lò
55 Thanh Tử Trúc
56 Cây lạc
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Thanh Mai Lâu
2
Lần gặp gỡ đầu tiên
3
Cơn mưa bất chợt
4
Tham gia cuộc thi do Minh gia tổ chức
5
Bàn chuyện nghị thân
6
Tự hỏi vì sao chàng lại muốn thành thân với ta
7
Cơ hội ngàn năm có một
8
Tiệm cơm trong con hẻm nhỏ
9
Món cơm chiên ngập tràn hương vị
10
Gặp chuyện ở Kỷ Hồng Lâu
11
Hoa Thần công tử
12
Kiều bà bà
13
Vì sao lại thích ta
14
Thiếu gia của ta
15
Lên đường về lại kinh thành
16
Chuyện xưa của Hứa gia
17
Chàng có tình, thiếp có ý
18
Một ngày rãnh rỗi của Minh Tử Kỳ
19
Hoa Sơn Chi
20
Phiên ngoại 1: Câu chuyện “giường chiếu” sau khi thành thân
21
Ta hứa tỷ sẽ không thất vọng đâu
22
Ta vô thức muốn buông vũ khí đầu hàng
23
Muội có muốn chấp nhận nó hay không
24
Bánh mới của Thanh Mai Lâu
25
Rượu Hoa Hạ
26
Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tiểu Trúc
27
Phát Gia Trang
28
Tốt nhất, ta khuyên hai ngươi đừng nên nghĩ tới
29
Ta xin lỗi muội _ Hoa Chân Tâm
30
Món ăn trị bách bệnh của tổ mẫu
31
Chúng ta đã bị dẫn dắt đi quá xa mục đích ban đầu
32
Cháo ngô hạt sen
33
Lạc vào cõi mộng của riêng ta
34
Trở thành đề tài của mọi cuộc trà dư tửu lậu
35
Mộc Nhiên
36
Tin tốt từ Phạm thúc
37
Tiểu Bằng, Tiểu Dương cùng món cơm chiên mỹ vị
38
Từ nhà Tiểu Bằng trở về gặp được huynh ấy
39
Nam nhân tốt tài đức vẹn toàn
40
Bánh Hồng Liên Hoa
41
Quyết định tìm người khác thay nàng đi thi
42
Mau chóng nói kết quả
43
Muội đã lớn thật rồi
44
Ý Mãn Lâu
45
Lời đồn
46
Bến tàu Thịnh An
47
Lâm bổ đầu
48
Tiến một bước gần đến sự thật
49
Là thực sự không có hay chúng ta không biết
50
Nhân Ký sập bẫy
51
Súp hắc tùng lộ và Diên Hà
52
Ngày đầu tiên đến Diên Hà
53
Bánh bao rau xanh măng rừng
54
Khoai lang mật nướng bếp lò
55
Thanh Tử Trúc
56
Cây lạc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play