Một ngày rãnh rỗi của Minh Tử Kỳ

Phủ Minh gia hai ngày trước,

Thư phòng Minh Tử Kỳ nằm ở hướng Đông Bắc, đối diện là hoa viên trồng rất nhiều hoa Tử Đằng đang độ nở rộ, hương thơm lan tỏa nhàn nhạt khắp viện tử. Khắp phủ Minh gia nha hoàn bà tử người đi kẻ lại nhiều vô số kể, chỉ riêng viện của đại công tử lại đặc biệt yên ắng, vắng vẻ.

Chàng tuy thân là trưởng tử Minh gia nhưng lại không hề là công tử bột. Sống trong lụa là gấm vóc nhưng từ nhỏ đã quen tự lập, không thích người khác hầu hạ mình. Trong viện chỉ có vài hạ nhân, nô bộc là nam hầu hạ, định kỳ sẽ có nô tài được đặc biệt cử đến cắt tỉa chăm sóc hoa viên.

Vài ngày trước chàng đã trở về Trường An, vốn dĩ định trở về sớm hơn, nhưng giữa đường nghĩ đến một chuyện khiến chàng đột ngột thay đổi lộ trình, ở lại Nam Hạ thêm vài ngày. Thường ngày chàng ít khi có thời gian ở trong phủ, phải chạy đi chạy lại giữa các cửa hàng chi nhánh của Minh gia để quản lý công vụ. Hiếm thấy hôm nay lại có một ngày thảnh thơi ngồi trong đình hóng mát thưởng trà.

Trên bàn là bộ ấm trà bằng lưu ly, được phụ thân chàng mua về từ Kinh Môn tháng trước. Chén trà trước mặt chàng đã vơi mất phân nửa nhưng vẫn còn hơi ấm, hoa sen trắng và búp trà non được sao chung vơi nhau, được đun nóng với thời gian vừa đúng khiến vị trà vừa thanh lại giữ được hương vị nguyên chất của trà. Bên cạnh là đĩa bánh được thư đồng mang từ Thanh Mai Lâu về vài canh giờ trước. Còn trên tay chàng lại đang cầm một chiếc hộp bằng ngọc trông vô cùng quý giá.

Chiếc hộp làm từ ngọc bích, trên nắp hộp là một đóa cúc trắng được chạm khắc tỉ mỉ, bên trong được lót một lớp đệm bông bọc vải nhung màu xanh nhạt. Món đồ trong hộp đã được chàng cất công tìm kiếm mấy ngày nay, dùng làm vật đính ước của chàng và Hoa Chân Tâm.

Hoa Chân Tâm… nghe tên nàng đã hiểu được con người nàng, làm việc gì cũng đặt hết tất cả tâm sức và sự chân thành vào đó. Từ ban đầu chính chàng cũng không biết vì sao bản thân lại bị thu hút bởi tiểu cô nương hay ngại ngùng là nàng. Nhìn chàng không chớp mắt, rồi lại ngại ngùng lảng tránh ánh mắt chăm chú đầy kiên định của chàng khi nhìn lại nàng.

Chàng cầm chiếc bánh quế hoa trên tay ngắm nghía một lúc, chợt nụ cười hiếm khi nhìn thấy trên gương mặt anh tú đầy cương nhị của chàng lại xuất hiện. Chàng nghĩ, tiểu cô nương này chỉ vì một chiếc bánh nhỏ bé như vậy mà lại có thể hết rơi lệ bi thương, lại mỉm cười đầy cảm kích nhìn chàng khi thư đồng của chàng làm rơi hộp bánh của nàng, rồi lại được chàng đền bù bằng một bữa ăn thịnh soạn.

Nàng luôn như vậy, làm việc gì cũng đều hết mình, ban đầu chàng nghĩ nàng trông thật giống một cành liễu rũ, yếu đuối ủy mị, nhưng nàng lại dùng sự kiên cường mạnh mẽ để đáp lại chàng, nói chàng sai rồi.

Gió Nam thổi những cánh hoa Tử Đằng rơi xuống đất, chàng nhìn hoa rơi, chợt nghĩ chắc cả đời này của chàng, hành động hoang đường nhất chính là quyết định muốn thành thân với nàng.

Lúc đó chàng nghĩ, cô nương này mong manh như vậy, tuy đôi khi mạnh mẽ quật cường, nhưng chung quy vẫn mang bản tính thiện lương, mềm mại của nữ tử. Dáng vẻ nàng ngượng ngùng cúi mặt ở khách điếm Nam Hạ ngày hôm ấy, khiến chàng lần đầu tiên đột nhiên có ý xấu muốn trêu chọc nàng. Chàng muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ phát khóc của nàng, chàng muốn là người duy nhất chọc nàng khóc, cũng là người duy nhất làm nàng cười.

Cắn một ngụm bánh hoa quế, hương hoa nhàn nhạt cùng vị ngọt của mật quế hoa, chậm rãi lan ra trong miệng chàng: “hương vị này ngọt như nàng vậy, ngọt mà lại thơm, ngọt nhưng không ngấy.”

Thị vệ cận thân ngồi trên gốc cây gần đó quan sát, nghe thấy câu nói của vị chủ tử quanh năm không nói chuyện yêu đương gì như chàng, ngạc nhiên đến mức người lung lay muốn rơi xuống đất. Hắn nghĩ nếu để tiểu thư Hoa gia nghe thấy câu này của chủ tử không biết sẽ có vẻ mặt thế nào.

Hắn nghĩ trong lòng, mấy ngày nay chủ tử bôn ba khắp Nam Hạ, vừa phải lo lắng chuẩn bị địa điểm thi đấu, vừa phải sai người tìm kiếm thợ chế tác ngọc có tiếng ở Nam Hạ ngày đêm chế tác ra chiếc vòng tay đặc biệt dùng làm quà đính thân cho nhị tiểu thư Hoa gia. Trong đầu không lúc nào là không có nhị tiểu thư nàng, hiếm khi có một hôm rảnh rỗi, lại giành cả ngày ngây ngốc nghĩ về tiểu thư. Chủ tử đúng thật là bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, còn đâu đại công tử anh minh quý khí, phong độ ngời ngời, trong mắt không chứa nổi nhi nữ tình trường mà hắn từng biết nữa chứ.

Tư Phong giật mình một cái, mắt nhìn xuống đình viện đối diện, vị trí mà chủ tử đang ngồi, lại nghe thấy tiếng chủ tử gọi, từ trên cây nhảy phóc xuống, hành lễ nhận mệnh.

Minh Tử Kỳ liếc nhìn ánh mắt trốn tránh của thị vệ nhà mình, biết ngay hắn đã nghe thấy những lời mất mặt ban nãy của mình, ánh mắt lạnh đi một phần liếc nhìn hắn một cái. Tư Phong đón lấy ánh mắt cùng tâm tư của chủ tử, rét run mở miệng nói: “ Công tử, tiểu nhân ban nãy không nghe thấy gì hết”

“Việc ta sai ngươi đi làm đã làm xong chưa” Chàng im lặng cầm chén trà lên, vừa thong thả nhấp một ngụm trà vừa nói.

“Thưa chủ nhân, nhị tiểu thư từ lúc về đến phủ thì không hề ra ngoài nửa bước. Ta dò hỏi được từ thị vệ gác cổng của Hoa gia, nhị tiểu thư vì chuyện gì đó mà bị phạt quỳ ở Từ đường hoa gia một ngày một đêm, cấm túc một tuần lễ không được ra khỏi phủ nửa bước. Hiện tại tiểu thư vẫn đang trong thời gian cấm túc, ngày ngày cùng nha hoàn của nàng thử nghiệm món ăn trong bếp nhỏ tư viện.”

Chàng nghe chuyện thì mày nhíu lại một chút, trách chàng không thể kịp thời đến giải vây cho nàng, hại nàng bị phạt quỳ cả một ngày như vậy. Nàng thế mà lại vẫn có thể hồn nhiên vui vẻ nghĩ đến chuyện thử món ăn, thật đúng là chuyện nàng có thể làm.

Chàng liếc nhìn Tư Phong, hừ một cái, lạnh lùng nói: “Những người hôm đó hộ tống tiểu thư về ra ngoài chịu phạt 20 trượng, tội không thể bảo vệ chủ tử chu toàn, có chuyện lại không kịp thời bẩm báo với ta.”

Tư Phong im lặng chịu sự tức giận của chủ tử, rồi nhanh chóng nhận mệnh rời đi.

Còn lại một mình Minh Tử Kỳ ngồi lại trong đình viện. Lúc này mặt trời cũng đã xuống núi, ráng chiều bao trùm vạn vật, chàng im lặng nhìn về phía xa xa, trong miệng lại cắn một miếng bánh ngọt, trong lòng nghĩ: “Đã nhiều ngày không gặp nàng, cũng đã đến lúc nên chính thức đến Hoa gia bái kiến phụ mẫu của nàng.”

Chapter
1 Thanh Mai Lâu
2 Lần gặp gỡ đầu tiên
3 Cơn mưa bất chợt
4 Tham gia cuộc thi do Minh gia tổ chức
5 Bàn chuyện nghị thân
6 Tự hỏi vì sao chàng lại muốn thành thân với ta
7 Cơ hội ngàn năm có một
8 Tiệm cơm trong con hẻm nhỏ
9 Món cơm chiên ngập tràn hương vị
10 Gặp chuyện ở Kỷ Hồng Lâu
11 Hoa Thần công tử
12 Kiều bà bà
13 Vì sao lại thích ta
14 Thiếu gia của ta
15 Lên đường về lại kinh thành
16 Chuyện xưa của Hứa gia
17 Chàng có tình, thiếp có ý
18 Một ngày rãnh rỗi của Minh Tử Kỳ
19 Hoa Sơn Chi
20 Phiên ngoại 1: Câu chuyện “giường chiếu” sau khi thành thân
21 Ta hứa tỷ sẽ không thất vọng đâu
22 Ta vô thức muốn buông vũ khí đầu hàng
23 Muội có muốn chấp nhận nó hay không
24 Bánh mới của Thanh Mai Lâu
25 Rượu Hoa Hạ
26 Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tiểu Trúc
27 Phát Gia Trang
28 Tốt nhất, ta khuyên hai ngươi đừng nên nghĩ tới
29 Ta xin lỗi muội _ Hoa Chân Tâm
30 Món ăn trị bách bệnh của tổ mẫu
31 Chúng ta đã bị dẫn dắt đi quá xa mục đích ban đầu
32 Cháo ngô hạt sen
33 Lạc vào cõi mộng của riêng ta
34 Trở thành đề tài của mọi cuộc trà dư tửu lậu
35 Mộc Nhiên
36 Tin tốt từ Phạm thúc
37 Tiểu Bằng, Tiểu Dương cùng món cơm chiên mỹ vị
38 Từ nhà Tiểu Bằng trở về gặp được huynh ấy
39 Nam nhân tốt tài đức vẹn toàn
40 Bánh Hồng Liên Hoa
41 Quyết định tìm người khác thay nàng đi thi
42 Mau chóng nói kết quả
43 Muội đã lớn thật rồi
44 Ý Mãn Lâu
45 Lời đồn
46 Bến tàu Thịnh An
47 Lâm bổ đầu
48 Tiến một bước gần đến sự thật
49 Là thực sự không có hay chúng ta không biết
50 Nhân Ký sập bẫy
51 Súp hắc tùng lộ và Diên Hà
52 Ngày đầu tiên đến Diên Hà
53 Bánh bao rau xanh măng rừng
54 Khoai lang mật nướng bếp lò
55 Thanh Tử Trúc
56 Cây lạc
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Thanh Mai Lâu
2
Lần gặp gỡ đầu tiên
3
Cơn mưa bất chợt
4
Tham gia cuộc thi do Minh gia tổ chức
5
Bàn chuyện nghị thân
6
Tự hỏi vì sao chàng lại muốn thành thân với ta
7
Cơ hội ngàn năm có một
8
Tiệm cơm trong con hẻm nhỏ
9
Món cơm chiên ngập tràn hương vị
10
Gặp chuyện ở Kỷ Hồng Lâu
11
Hoa Thần công tử
12
Kiều bà bà
13
Vì sao lại thích ta
14
Thiếu gia của ta
15
Lên đường về lại kinh thành
16
Chuyện xưa của Hứa gia
17
Chàng có tình, thiếp có ý
18
Một ngày rãnh rỗi của Minh Tử Kỳ
19
Hoa Sơn Chi
20
Phiên ngoại 1: Câu chuyện “giường chiếu” sau khi thành thân
21
Ta hứa tỷ sẽ không thất vọng đâu
22
Ta vô thức muốn buông vũ khí đầu hàng
23
Muội có muốn chấp nhận nó hay không
24
Bánh mới của Thanh Mai Lâu
25
Rượu Hoa Hạ
26
Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tiểu Trúc
27
Phát Gia Trang
28
Tốt nhất, ta khuyên hai ngươi đừng nên nghĩ tới
29
Ta xin lỗi muội _ Hoa Chân Tâm
30
Món ăn trị bách bệnh của tổ mẫu
31
Chúng ta đã bị dẫn dắt đi quá xa mục đích ban đầu
32
Cháo ngô hạt sen
33
Lạc vào cõi mộng của riêng ta
34
Trở thành đề tài của mọi cuộc trà dư tửu lậu
35
Mộc Nhiên
36
Tin tốt từ Phạm thúc
37
Tiểu Bằng, Tiểu Dương cùng món cơm chiên mỹ vị
38
Từ nhà Tiểu Bằng trở về gặp được huynh ấy
39
Nam nhân tốt tài đức vẹn toàn
40
Bánh Hồng Liên Hoa
41
Quyết định tìm người khác thay nàng đi thi
42
Mau chóng nói kết quả
43
Muội đã lớn thật rồi
44
Ý Mãn Lâu
45
Lời đồn
46
Bến tàu Thịnh An
47
Lâm bổ đầu
48
Tiến một bước gần đến sự thật
49
Là thực sự không có hay chúng ta không biết
50
Nhân Ký sập bẫy
51
Súp hắc tùng lộ và Diên Hà
52
Ngày đầu tiên đến Diên Hà
53
Bánh bao rau xanh măng rừng
54
Khoai lang mật nướng bếp lò
55
Thanh Tử Trúc
56
Cây lạc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play