Ghét người nghèo

Hoàn Cẩn Nam nhìn cô ta cảm thấy ngập tràn sự thất vọng. Liếc cô ta một cái rồi bỏ một mạch lên phòng làm việc mặc cho Minh Nhược Y đang giãy đành đạch dưới sàn la làng lên.

Thấy bóng Hoàn Cẩn Nam xa dần, Hoàn Tĩnh Chi mới đi lại đỡ Minh Nhược Y lên xì xầm,

“Minh Nhược Y, con thấy Tử Hàn Tuyết là người thế nào?"

Đúng lúc này Tử Hàn Tuyết từ phòng Hoàn Mặc đi ra, Minh Nhược Y tỏ thái độ nhàn nhã, giả tạo nói,

"Tử Hàn Tuyết là một cô vợ tốt, cháu dâu thảo. Con nghĩ cô ấy xứng đáng làm dâu họ Hoàn....còn con thì..."

Bên ngoài nghe vào lại cứ tưởng cô ta chân thành thật sự, nhưng trong tâm Tử Hàn Tuyết thừa biết cô ta cố tình diễn kịch trước mặt Hoàn Tĩnh Chi.

Minh Nhược Y làm thế vì tưởng Hoàn Tĩnh Chi cùng phe với Hoàn Mặc, nhưng cô ta không biết Hoàn Tĩnh Chi ghét cay ghét đắng Tử Hàn Tuyết. Nói đúng hơn bà ta ghét người nghèo.

Tử Hàn Tuyết tỏ ra dửng dưng như không nghe không biết chuyện gì, vẫn giả ngơ xem cô ta diễn được tới đâu, xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Muốn cái danh Hoàn phu nhân thế à? Thế thì ráng mà lấy về đi chứ Tử Hàn Tuyết cô ấy cũng ngán ngẩm cái cuộc sống thượng lưu giả tạo này lắm rồi.

Làm dân thường kiếm từng đồng sống qua ngày ấy vậy mà lại vui, thoải mái, không phải đau đầu vì những tính toán thiệt hơn, những tranh đấu gia tộc hay những đố kỵ học thức.

Tử Hàn Tuyết vào bếp mở tủ lạnh lấy nước, buột miệng nói bóng gió,

"Ngoại trừ những người đi tu, thì đối với những người bình thường nhan sắc và tình dục là hai thứ cũng khá cần thiết. Nhưng với phụ nữ, xinh đẹp chỉ khiến đàn ông tạm dừng chân, còn thông minh mới khiến họ ở lại.!"

Nói xong Tử Hàn Tuyết vừa định trở về phòng lại bị mẹ chồng bất đắc dĩ chặn làm phiền,

"Tử Hàn Tuyết sao cô còn không mau ra phụ mọi người dọn dẹp đi chứ? Cô nghĩ cô đính hôn với con trai tôi rồi thì cô là bà chủ của cái nhà này đó à! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Mau ra dọn dẹp ngay cho tôi.!"

Tử Hàn Tuyết đưa tay hất nhẹ tóc ra đằng sau vai chậm rãi đáp,

"Con cũng muốn lắm chứ, nhưng mẹ à, người làm nhà chúng ta ông nội thuê về nhiều lắm. Họ lấy tiền lương thì họ phải làm việc cho phù hợp với số tiền họ nhận, chứ con có được nhận đồng nào đâu mà lại đi tranh việc với họ. Mẹ thông cảm, ông nội nói con phải giữ sức khoẻ để còn có cháu cho ông bồng bế, con xin phép nghỉ ngơi trước. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi chứ tuổi xế chiều dễ vào gió lắm ạ! Chào mẹ! Chúc mẹ yên giấc.!"

Hoàn Tĩnh Chi bị Tử Hàn Tuyết làm cho tức điên: "Cô to gan lắm rồi... tôi... tôi sẽ... Đúng là cái thứ có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dạy."

Tử Hàn Tuyết quay người bỏ lên phòng, không nhịn được mà cười bật ra ở khoé miệng. Tâm trạng hôm nay không tốt, nhưng nhờ mẹ chồng mà cô ngủ ngon rồi.

Minh Nhược Y nhõng nhẽo: "Mẹ thấy không, đúng là xuất thân thấp kém nên không biết phép tắc gì hết, con sẽ mách lại với Hoàn Cẩn Nam, để anh ấy thay mẹ và con chỉnh đốn cô ta. Cô ta ỷ có ông nội bênh vực nên lúc nào cũng bắt nạt con mẹ à.!"

Hoàn Tĩnh Chi ánh mắt gian xảo trấn an:

"Yên tâm đi, mẹ sẽ tự tìm cách giải quyết nó. Con nhất định sẽ là phu nhân Hoàn Thị.!"

**********

Sáng hôm sau,

Tại trung tâm mua sắm LT

Vào trung tâm mua sắm, Hoàn Tĩnh Chi cùng với Minh Nhược Y thấy gì mua đó, cầm thẻ của Hoàn Cẩn Nam cứ thế quẹt không tiếc tay.

Tiền của Hoàn Thị đang trong mức độ căng thẳng, hắn đang đau đầu vì chuyện đó vậy mà bên này vẫn có hai người đàn bà không biết điều phung phí sắm sửa thả ga bằng tiền xương máu của người khác.

Điện thoại Hoàn Cẩn Nam liên tục báo thông tin thanh toán, số tiền đang ngày một tăng dần nội tâm hắn đang gào thét trong tuyệt vọng. Đúng là đàn bà vô tích sự, đã không làm được trò trống gì còn phá hoại..

Giữa trưa nắng hai người phụ nữ tay xách nách mang khệnh khạng đi từ bên ngoài vào, chưa hết, phía sau còn một mớ đang được người hầu phụ bê vào.

Hoàn Mặc đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, đưa mắt nhìn qua thấy Hoàn Tĩnh Chi đưa một đống túi đựng đồ về nhà, mặt ông ấy liền biến sắc hằm hằm gằn giọng,

"Vừa về nước là lại bắt đầu sắm sửa phung phí, tiền của Hoàn Thị đang trong tình trạng thế nào có biết không?"

Hoàn Tĩnh Chi điệu bộ thản nhiên ngồi vào sofa, vừa nói vừa cúi người lấy từng món đồ trong các túi giấy ra,

"Ba à, ba cứ phải lo, Hoàn Thị chúng ta suốt bao nhiêu năm qua ăn hoài xài mãi có hết được đâu mà Ba phải nghĩ nhiều. Hôm nay con mua cũng ít thôi mà. Chủ yếu là đưa cháu dâu đi ra ngoài cho khuây khoả, bầu bì nhốt mãi trong nhà sao con bé chịu nổi chứ Ba.!"

Hoàn Mặc đăm chiêu lớn tiếng: "Cô nói ai là cháu dâu? Người đâu, mau đem hết đống đồ này trả lại hết cho tôi, còn cô, đưa hết thẻ lại đây cho tôi.!"

Nói xong dì Trần cùng với vài người hầu tiến lên gom các túi đồ Hoàn Tĩnh Chi với Minh Nhược Y vừa mua về đem đi hết, ban đầu Hoàn Tĩnh Chi còn vùng vằng giữ khư khư lại, nhưng khi nhìn qua thấy ánh mắt đầy sát khí của Hoàn Mặc thì có mười lá gan bà ta cũng không dám chống đối.

Không dừng lại ở đó Hoàn Mặc quay sang nhìn Minh Nhược Y ánh mắt hình viên đạn.

"Tôi nhắc lại cho cô nhớ rõ hơn. Cô vĩnh viễn không có tư cách làm cháu dâu họ Hoàn, cô chỉ là con nhân tình rẻ mạt dùng mọi thủ đoạn để được trèo lên giường của cháu trai tôi. Trong cái nhà này cô chỉ được chạm đến thằng Nam còn lại mọi thứ đừng mơ tưởng tới. Tôi cho cô ở đây vì ít nhiều cô đang mang thai con cháu họ Hoàn, không đồng nghĩa với việc tôi cho phép cô tung hoành ở đây. Đừng để tôi có biện pháp mạnh với cô."

Minh Nhược Y tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải cố chịu đựng, cúi đầu ấm ức. Cô ta thầm nghĩ, đúng là cô ta dùng thủ đoạn, nhưng thưa ngài chủ tịch, đừng vội lên mặt như vậy, hôm nay cô ta chịu nhục nhã cúi đầu trước ông, nhưng thời gian sau này ông cứ chờ đi, cô ta sẽ cho ông sống không bằng cầm thú. Lúc nào cũng phải bò theo dưới chân cô ta để xin ăn.

Hoàn Mặc ngồi dậy, dì Trần tiến lại gần đỡ ông ta về phòng, hình như lần này trở về sức khoẻ của ông ta không mấy khả quan.

Hoàn Mặc về phòng chưa được bao lâu, bên ngoài cửa Tử Hàn Tuyết ra ngoài mới về, mặc dù không có thiện cảm với Hoàn Tĩnh Chi nhưng chí ít bà ta cũng có cái danh mẹ Hoàn Cẩn Nam.

Đang ở nhà họ thì cũng phải có chút cung kính. Tử Hàn Tuyết tiến lại gần, cúi đầu chào. Hoàn Tĩnh Chi đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân cô ấy.

Minh Nhược Y cau mày đang đứng nãy giờ đột nhiên lại qua vị trí lúc nãy của Hoàn Mặc ngồi xuống đó.

Khóe môi cô ta nhếch lên, ý cười cợt nhã: "Tử Hàn Tuyết, đi pha cho tôi ly nước cam, tôi đang mang thai con của Hoàn Cẩn Nam nên cần được bồi bổ.!"

Không muốn đôi co nhiều với loại mặt dày này, Tử Hàn Tuyết đáp lại nhàn nhã: "Không rảnh.!"

Hoàn Tĩnh Chi hắng giọng, lại bắt đầu dở thói móc xỉa ra nữa đây: "Minh Nhược Y à, con không biết người ta có người chống lưng à, con đừng có đụng tới coi chừng ai đó đi mách lẻo thì thiệt cho con đó.!"

"Ấy chết, con quên đó mẹ, mẹ mà không nhắc chắc là con lại bị khiển trách nữa cho mà xem.!"

"Ngồi đó đi để mẹ nói bà Trần già pha nước cho con, mấy loại không biết thân biết phận con đừng dòm tới.!"

Quả nhiên là loại đàn bà vô tích sự giống nhau nên trong nháy mắt đã hợp với nhau như thế, không làm được gì nên hồn ngoài việc múa mép kẻ tung người hứng, thật chẳng ra làm sao.

Dường như nghĩ ra điều gì đó Tử Hàn Tuyết đi thẳng xuống bếp, vài phút sau từ trong bếp tiến về phía Minh Nhược Y, ánh mắt bí hiểm của cô nhìn thẳng mặt ả tiểu tam, miệng nhếch lên.

Minh Nhược Y bị ly nước hất thẳng vào mặt, những viên đá còn rơi vãi trên đùi cô ta.

Minh Nhược Y đứng bật dậy la lối om sòm, trừng mắt nhìn Tử Hàn Tuyết: "Cái quái gì thế này?"

"Ấy chết, xin lỗi nha, tôi bị vấp, để tôi làm cho cô ly nữa nha.!" giọng điệu đầy đắc ý của Tử Hàn Tuyết khiến Minh Nhược Y càng thêm sôi máu.

Tử Hàn Tuyết tiếp tục vênh váo chọc tức ả ta: "Nếu đã không muốn uống thêm thì thôi, coi như cô may mắn hôm nay được đích thân tôi pha nước cho uống, còn được tận tay tôi đổ cho uống nữa đó. Nhưng khoan.... mang thai mà đứng lên đột ngột thế, em bé trong bụng "Còn" ổn không đó."

Nhìn thái độ của Tử Hàn Tuyết, Minh Nhược Y muôn phần thêm tức giận, thấy Tử Hàn Tuyết bỏ một mạch lên phòng không lời xin lỗi nào, Minh Nhược Y định lao tới túm tóc đập cho cô ấy một trận.

Đúng lúc này tiếng cửa phòng Hoàn Mặc mở ra, Hoàn Tĩnh Chi hoảng hốt kéo Minh Nhược Y lại, nháy mắt ra dấu Hoàn Mặc đang ra, nếu để ông ấy thấy cô gây sự với Tử Hàn Tuyết thì một trăm cái thai ông ta cũng ném cả mẹ lẫn con ra đường.

Không được! Người bị tống đi phải là Tử Hàn Tuyết, cô ấy cản trở quá lâu rồi. Cần phải diệt trừ Tử Hàn Tuyết trước.

Tử Hàn Tuyết bước đi từng bước thong thả lên cầu thang, Minh Nhược Y từ phía dưới cười lên một cách hả hê, nụ cười đầy chế nhạo.

Tử Hàn Tuyết cũng không mấy quan tâm, cứ thế đi tiếp, đột nhiên Minh Nhược Y gào lớn lên,

"Tử Hàn Tuyết, cô đã làm tôi điên rồi đấy''

"Thế sao? Tôi thì lại cứ nghĩ cô điên từ lâu rồi kìa, cô và tên Hoàn Cẩn Nam kia đều không bình thường nên mới quấn lấy nhau đấy chứ."

**********

Tối đến trong biệt thự Hoàn Gia.!

Không hiểu ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà ông nội cho gọi Tử Hàn Tuyết và Hoàn Cẩn Nam về gấp.

Chapter
1 Chủ nợ thay đổi
2 Ép hôn
3 Bóng lưng ân nhân
4 Hợp đồng hôn nhân
5 Nhầm phòng
6 Bột trắng
7 Thuốc kích dục
8 Hiểu lầm
9 Trà & Bánh
10 Điều tra lý lịch
11 Công việc mới
12 Lệnh mới
13 Giáo viên trẻ
14 Tung cước
15 Gây sự
16 Hợp ý người
17 Lý do tại sao
18 Ghét người nghèo
19 Theo dõi
20 Chiếm lấy
21 Thư ký chủ tịch
22 Món lạ
23 Lộ hàng
24 Liên minh
25 Giải quyết
26 Làm màu
27 Nghỉ phép
28 Thời điểm thích hợp
29 Khoa trương
30 Đám thanh niên
31 Quái vật hung ác
32 Bỏ công việc
33 Tảng băng lâu năm
34 Đạn bắn
35 Vứt bỏ con cái
36 Cuộc sống cô độc
37 Ám sát
38 Vào hang cọp
39 Yêu đơn phương
40 Náo loạn bữa tiệc
41 Dừng tất cả
42 Hạt giống
43 Tử Bạch Khôn
44 Siêu sát thủ
45 Thù giết mẹ
46 Mẹ chồng tới thăm
47 Thư ký tổng giám
48 Bố ơi
49 Bị ám sát
50 Thăm mẹ
51 Chúng tôi là gia đình
52 Cần thời gian
53 Tội phạm hiếp dâm
54 Chủ tịch say sỉn
55 Kết hôn
56 Rõ ràng là thích em
57 Bữa tiệc bất ngờ
58 Thoả thuận
59 Trả tự do
60 Kết thúc liên minh
61 Xa lánh
62 Cốc nước ngâm chân
63 Sống chết bảo vệ
64 Chuyện cũ
65 Không thể bỏ qua
66 Trả lại tất cả
67 Chuyện xảy ra năm ấy
68 Hai mạng người
69 Song song
70 Cấp trên cấp dưới
71 Thật giả lẫn lộn
72 Vợ tương lai
73 Mười chín tháng sau
74 Tại sao là cô ta
75 Dựng chuyện
76 Vết thương xuyên tim
77 Hôn ước
78 Lần thứ hai
79 Hụt hẫng
80 Tiếp tục hay dừng lại
81 Cà phê và rượu
82 Xăng và lửa
83 Thiêu rụi
84 Giả điên
85 Bị bỏ rơi
86 Tiểu Mạn
87 Bị sa thải
88 Công khai
89 Nghi ngờ
90 Quyền lực và phái yếu
91 Chị em
92 Mơ tưởng
93 Cháo tổ yến
94 Thăng chức
95 Ngày trở lại
96 Lợi dụng
97 Mùng mười tháng sau
98 Cản trở
99 Cùng dùng bữa
100 Căn nhà cũ
101 Chiếc bật lửa
102 Âm dương cách biệt
103 Bánh bao nhỏ
104 Cha đẻ của zippo
105 Giá như
106 Bánh bao nhỏ
107 Chữ hiếu chữ tình
108 Rời bỏ
109 Chưa từng yêu
110 Ảo ảnh
111 Hiến gan
112 Hung thủ Tử Thiên
113 Nỗi nhớ da diết
114 Để lộ sơ hở
115 Xe tập lái
116 Chưa từng quên
117 Rất cần, rất thương
118 Kết nối với chồng
119 Chiếm hũu
120 Cơ hội duy nhất
121 Chuyển nhượng cổ phần
122 End.
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chủ nợ thay đổi
2
Ép hôn
3
Bóng lưng ân nhân
4
Hợp đồng hôn nhân
5
Nhầm phòng
6
Bột trắng
7
Thuốc kích dục
8
Hiểu lầm
9
Trà & Bánh
10
Điều tra lý lịch
11
Công việc mới
12
Lệnh mới
13
Giáo viên trẻ
14
Tung cước
15
Gây sự
16
Hợp ý người
17
Lý do tại sao
18
Ghét người nghèo
19
Theo dõi
20
Chiếm lấy
21
Thư ký chủ tịch
22
Món lạ
23
Lộ hàng
24
Liên minh
25
Giải quyết
26
Làm màu
27
Nghỉ phép
28
Thời điểm thích hợp
29
Khoa trương
30
Đám thanh niên
31
Quái vật hung ác
32
Bỏ công việc
33
Tảng băng lâu năm
34
Đạn bắn
35
Vứt bỏ con cái
36
Cuộc sống cô độc
37
Ám sát
38
Vào hang cọp
39
Yêu đơn phương
40
Náo loạn bữa tiệc
41
Dừng tất cả
42
Hạt giống
43
Tử Bạch Khôn
44
Siêu sát thủ
45
Thù giết mẹ
46
Mẹ chồng tới thăm
47
Thư ký tổng giám
48
Bố ơi
49
Bị ám sát
50
Thăm mẹ
51
Chúng tôi là gia đình
52
Cần thời gian
53
Tội phạm hiếp dâm
54
Chủ tịch say sỉn
55
Kết hôn
56
Rõ ràng là thích em
57
Bữa tiệc bất ngờ
58
Thoả thuận
59
Trả tự do
60
Kết thúc liên minh
61
Xa lánh
62
Cốc nước ngâm chân
63
Sống chết bảo vệ
64
Chuyện cũ
65
Không thể bỏ qua
66
Trả lại tất cả
67
Chuyện xảy ra năm ấy
68
Hai mạng người
69
Song song
70
Cấp trên cấp dưới
71
Thật giả lẫn lộn
72
Vợ tương lai
73
Mười chín tháng sau
74
Tại sao là cô ta
75
Dựng chuyện
76
Vết thương xuyên tim
77
Hôn ước
78
Lần thứ hai
79
Hụt hẫng
80
Tiếp tục hay dừng lại
81
Cà phê và rượu
82
Xăng và lửa
83
Thiêu rụi
84
Giả điên
85
Bị bỏ rơi
86
Tiểu Mạn
87
Bị sa thải
88
Công khai
89
Nghi ngờ
90
Quyền lực và phái yếu
91
Chị em
92
Mơ tưởng
93
Cháo tổ yến
94
Thăng chức
95
Ngày trở lại
96
Lợi dụng
97
Mùng mười tháng sau
98
Cản trở
99
Cùng dùng bữa
100
Căn nhà cũ
101
Chiếc bật lửa
102
Âm dương cách biệt
103
Bánh bao nhỏ
104
Cha đẻ của zippo
105
Giá như
106
Bánh bao nhỏ
107
Chữ hiếu chữ tình
108
Rời bỏ
109
Chưa từng yêu
110
Ảo ảnh
111
Hiến gan
112
Hung thủ Tử Thiên
113
Nỗi nhớ da diết
114
Để lộ sơ hở
115
Xe tập lái
116
Chưa từng quên
117
Rất cần, rất thương
118
Kết nối với chồng
119
Chiếm hũu
120
Cơ hội duy nhất
121
Chuyển nhượng cổ phần
122
End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play