Doãn Thừa Ngân ngồi trên giường, hắn đã ngồi đây một canh giờ rồi mà Tĩnh Triệt vẫn chưa đến. Tuy rằng hôn lễ trong hoàng tộc không quá phức tạp như dân thường nhưng mời rượu bá quan văn võ thì không thể bỏ qua, nhưng mời cả canh giờ vẫn chưa xong thì thật là chậm chạp.
Hắn hết ngồi rồi lại nằm, nằm rồi lại ngồi, mạn che mặt cũng đã ném luôn xuống đất. Không phải là hắn mong Tĩnh Triệt tới, mà là hắn muốn nhanh nhất nói cho y biết động phòng này không thể động, xem như huynh đệ sống chung một phòng là được rồi.
Qua đi nửa canh giờ bên ngoài rốt cuộc đã có động tĩnh.
- Tham kiến hoàng tử điện hạ.
Doãn Thừa Ngân không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy lấy tấm mạn che mặt bị ném dưới đất treo lên đầu, hắn ngồi lại đàng hoàng chờ đợi. Tiếng cửa mở ra, bước chân Tĩnh Triệt thật chậm, y đi được nữa đường thì dừng lại, lại đi tiếp. Dưới ánh nến chập chờn Doãn Thừa Ngân nhìn thấy đôi hài thêu chỉ đỏ của hắn áp sát một đôi giày thêu chỉ đỏ khác, ngón tay thon dài của Tĩnh Triệt men theo mép mạn che, chầm chậm hất lên.
Đây là lần thứ ba Doãn Thừa Ngân nhìn thấy Tĩnh Triệt, lần đầu tiên thì y còn quá nhỏ, lần thứ hai thì lúc đó hắn quá hoảng loạn không nhìn kỹ, còn bâu giờ thì người trước mặt hắn gần như gang tấc. Tĩnh Triệt thâm trầm nhìn hắn, đôi mắt phượng dài hẹp nhíu lại, hai hàng lồng mày xếch lên vô cùng dữ tợn.
- Được rồi, hôn lễ vậy xem như xong. Tĩnh Triệt ngươi cũng đừng xem là thật, tất cả chỉ là vì sự cố.
- Đúng, sự cố.
Tĩnh Triệt tay siết chặt mạn che mặt của Doãn Thừa Ngân trong tay, giọng điệu tức giận có thừa.
- Cũng bởi vì ngươi mà ta bị phế đi vị trí thái tử, Doãn Thừa Ngân, ngươi đúng là sao chổi.
- Sao ngươi không nghĩ chính mình mới là sao chổi? Ta quanh năm chiến loạn sa trường lại bởi vì sanh thần của ngươi mà mất hết tất cả!
Doãn Thừa Ngân nắm chặt nắm tay, hắn lại bàn tư trang gỡ mớ lùng xùng trên đầu xuống, nào là mão phượng, trâm cài tóc đều là những thứ có giá trị liên thành. Hắn nhìn chính mình trong gương, da trắng môi đỏ liền tức muốn lộn ruột lấy tay áo chùi chùi lau lau, càng lau càng bẩn, vết son loạn lên tới mũi.
- Sanh thần của ta ai mượn ngươi đến dự, còn muốn đổ thừa?
"Rầm!" Doãn Thừa Ngân đập tay lên bàn trang điểm, hắn giống như một con hổ phi tới nắm lấy cổ áo Tĩnh Triệt, mắt trợn lên.
- Bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng không giải quyết được gì. Cháu trai, ngươi ở trong phòng của ta thì an phận một chút đừng để gia đây điên lên liền đập chết ngươi!
- Ngươi...
- Ngươi cái gì mà ngươi, có tin ta phế luôn cái mặt hoa của ngươi không?
- Doãn Thừa Ngân!
Doãn Thừa Ngân thả cổ áo Tĩnh Triệt ra ném y lên trên giường còn chính mình đi ra ngoài cửa nói với thị tì canh cửa.
- Đem cho ta một thau nước.
- Vâng.
Nữ tì đi rồi Doãn Thừa Ngân mới cởi hỉ phục treo lên giá.
- Ngươi làm gì!
Tĩnh Triệt cảm thấy sự tình có chút không ổn, tính tình Doãn Thừa Ngân này hung dữ bạo ngược, trong triều cũng có không ít người sợ hãi hắn.
- Ta chỉ muốn rửa mặt.
Tĩnh Triệt lại nhìn khuôn mặt của Doãn Thừa Ngân, người này là một tướng quân công danh hiển hách quanh năm ở ngoài biên ải vậy mà lại không giống như y nghĩ. Thân hình Doãn Thừa Ngân tương đối thon gọn nhưng da dẻ lại hơi ngăm đen, mưa gió sa trường đúng là không tốt đẹp gì. Y lại nhìn khuôn mặt hắn bị son bôi bẩn đúng là có chút ngốc nhịn không được mà khóe môi nhếch lên một đường cong vô cùng tinh tế. Doãn Thừa Ngân chờ đợi đón thau nước từ nay tì nữ rồi đóng cửa lại, hắn thật nhanh rửa đi vết son trên mặt.
Xong việc hắn lại giường đem tấm chăn lấy đi trải xuống đất.
- Ngươi làm gì vậy?
Chẳng lẽ Doãn Thừa Ngân này muốn ngủ riêng sao, Tĩnh Triệt trước giờ luôn tự tin nhan sắc chính mình nam nữ già trẻ đều mê vậy mà lại chính thê tử chê bai sao có thể chịu được.
- Ngươi lên đây ngủ!
- Ta không thích!
- Ý ngươi là gì, không động phòng!
Doãn Thừa Ngân nhìn thấy cái tên Tĩnh Triệt này đúng là bị điên rồi, động phòng cái gì mới được chứ?
- Ta đã nói rồi, thành hôn chỉ là bị ép buộc, động phòng gì đó bỏ qua đi.
- Ngươi là hoàng tử phi mà hoàng thượng ngự ban, ta cả đời này cũng không thể phế ngươi, cũng không thể lập chính phi khác. Ngươi xem ta bị ngươi hại thảm như thế nào chẳng lẽ lại không muốn bồi thường cho ta?
Bồi thường, bồi thường kiểu gì mới được? Doãn Thừa Ngân ôm chăn ném lên trên giường.
- Ta trả chăn cho ngươi là được chứ gì? Ngươi cũng biết ta là phi tử mà hoàng thượng ban cho, ngươi nếu dám phi lễ hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi!
Tĩnh Triệt lại chống tay lên giường nở một nụ cười vô cùng hạ lưu.
- Ta phi lễ với thê tử của ta, phụ hoàng sẽ quản sao? Nhưng ngươi nếu không viên phòng cùng ta thì đồng nghĩa với việc kháng chỉ, Doãn phủ bị ngươi hại chết cũng không thể trách ta.
- Ngươi...
- Lại đây.
Doãn Thừa Ngân lại không phục, hắn đạp giường một cái làm cho mành treo cũng đổ xuống. Bên ngoài thị nữ liền gọi.
- Hoàng tử, người có việc gì không?
- A.. không, không sao.
Tĩnh Triệt nói như đứt hơi, y bị mành treo đè lên người đã thở không nổi huống chi là nói chuyện. Bên ngoài liền có tiếng rì rì cùng tiếng cười nho nhỏ.
- Phúc tấn làm cho hoàng tử thích đến như vậy nha.
- Hi hi..
Tĩnh Triệt: ......
Doãn Thừa Ngân lại không hiểu bọn họ nói gì, hắn đem mành treo ném xuống đất rồi nằm lên giường. Miệng không ngừng mắng.
- Động phòng gì đó thì làm đi, nhưng đừng có làm phiền ta ngủ!
Tĩnh Triệt: ....Có thể không phiền mà được sao?
Updated 111 Episodes
Comments
Mèo Ú
Hấp dẫn quá nè bà con ơi!🤩
2023-12-07
0
❤️ Tuyết Vũ ❤️
đêm động phòng này hơi bị mệt rồi đấy
2022-07-08
2
Alice_White
(*'ω'*)
2021-11-28
1