Tĩnh Triệt nhìn người đang nằm nhắm mắt ở bên cạnh, Doãn Thừa Ngân này từ khi y vẫn còn được ủ trong khăn vô cùng ấm áp thì hắn đã ở ngoài sa trường hết đánh rồi lại đánh. Năm đó tuyết trắng rơi đầy trời, một đứa nhỏ mười bốn tuổi làm như thế nào ở ngoài biên ải giữ gìn giang sơn sẽ thuộc về y.
- Ngươi làm gì?
- Hự..
Tĩnh Triệt trong lúc mơ hồ suy nghĩ đã đem tay vuốt ve lên sườn mặt Doãn Thừa Ngân liền bị hắn đấm một cái vào bụng. Hung dữ như vậy, trước khi gả đi rõ ràng hoàng thượng đã cho Lương ma ma đến dạy hắn quy cách làm một phi tần là như thế nào kia mà.
- Ngươi hung dữ cái gì chứ, Lương ma ma không dạy ngươi sao?
- Lương ma ma?
- Là người mà phụ hoàng đưa tới để ngươi học cách chiều chuộng ta!
Doãn Thừa Ngân suy nghĩ một chút rồi nói.
- Ra là bà ta, nữ nhân không có liêm sỉ lại dám bảo ta cởi y phục ra!
- Ngươi đã học được cái gì thì mau làm, không phải nói.
- Ta đã đánh bà ta!
- .....
Này, Doãn Thừa Ngân này có phải là quá tàn bạo rồi không ngay cả nữ nhân cũng đánh. Tĩnh Triệt đau đầu muốn chết chỉ thở ra một hơi, đây còn gọi là động phòng hoa chúc sao, cái gì cũng không phù hợp.
- Doãn Thừa Ngân, ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã là thê tử của ta, việc gì phải làm đều không được bỏ.
- Ta không biết!
Tĩnh Triệt không muốn nói nữa, Doãn Thừa Ngân này đã hơn ba mươi tuổi rồi chẳng lẽ chưa từng trải qua ân ái gì với ai hay sao? Y cúi xuống thì thầm bên tai Doãn Thừa Ngân.
- Nằm im, ta muốn làm gì mặc kệ ta. Nên nhớ ngươi đã là thê tử của ta rồi.
Doãn Thừa Ngân gật đầu không nói, thành hôn cũng đã thành rồi, chỉ còn bước cuối cùng là động phòng nữa thôi. Tĩnh Triệt hôn lên vành tai hắn, hôn lên sườn mặt có chút cao của hắn, hơi thở đã có chút gấp gáp.
- Khoan đã.
- Lại làm sao nữa?
- Ta nhột.
Tĩnh Triệt không thèm quan tâm Doãn Thừa Ngân nói cái gì nữa, y hôn lên cái miệng lúc nào cũng chỉ thích chửi người kia, môi lưỡi quấn lấy. Y không phải là thích nam nhân, cũng không phải là thích Doãn Thừa Ngân, chỉ là cảm thấy nếu đã thành hôn rồi thì không thể chịu thiệt thòi, hơn nữa người này đã hại y mất đi vị trí thái tử y có thể không phát tiết một chút mà được sao?
Hôn rồi lại hôn, Doãn Thừa Ngân bị Tĩnh Triệt hôn đến mức không thở nổi, hai tay hắn để trên ngực y cào cào, tiếng thở dốc cũng bị y nuốt vào trong miệng. Đột nhiên hắn nghe ngực lành lạnh, Tĩnh Triệt với tay vào trong áo lót của hắn, vuốt ve lên vòm ngực cùng hai khỏa thù du nổi lên.
- A!
Doãn Thừa Ngân là lần đầu tiên trong đời trải qua sự việc kích thích như vậy, thì ra động phòng là phải làm như vậy, tuy rằng có chút khó thở nhưng cũng rất thoải mái. Thảo nào Doãn lão nhà hắn lại thú nhiều thê tử như vậy, hắn trước giờ luôn mắng phụ thân không biết tiết chế hiện tại nghĩ lại mới thấy chính mình thật ngu ngốc. Tĩnh Triệt hết hôn môi rồi lại hôn lên cổ Doãn Thừa Ngân, hôn một đường xuống xương quai xanh của hắn, áo lót lúc này được thoát ra.
Tĩnh Triệt trong phút chốc ngẩn ngơ, trên ngực Doãn Thừa Ngân có vô số vết thương đã lành sẹo, trên nước da màu đồng rắn chắc của hắn cũng có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Y sờ tay lên vết sẹo lớn ngang ngực hắn, dù đã lành thương nhưng sờ vào đặc biệt lồi lên. Người này, gần hai mươi năm qua rốt cuộc là đã như thế nào ở ngoài biên ải bảo vệ giang sơn sẽ thuộc về y, dốc lòng phò tá y.
Y đã rất hận Doãn Thừa Ngân, hận đến nỗi muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng, đến cuối cùng hắn cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Hắn dốc lòng vì giang sơn đại nghiệp của Vũ Lang quốc, hắn nối nghiệp phụ thân Doãn Thừa Chí giữ cho Thái Bình* ba mươi ba năm thịnh thế. Người này, không thể hận.
Ngón tay Tĩnh Triệt du tẩu trên ngực Doãn Thừa Ngân một đường đi xuống bụng hắn, bốn khối cơ bụng bị y sờ cho hóp lại, hắn lại chỉ cười hi hi ha ha vì nhột. Y nhìn khuôn mặt dưới ánh nến đã hơi ửng đỏ của hắn mà đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, y không phải là xử nam, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy phấn khích như vậy. Vật giữa khố gian không biết từ lúc nào đã cứng rắn đến không chịu nổi. Tĩnh Triệt cởi ra đai lưng, y thoát xuống hỉ phục màu đỏ, áo lót cũng cởi ra luôn cho đến khi chỉ còn lại quần.
- Ngươi thật đẹp!
Doãn Thừa Ngân là lần đầu tiên khen một người, Tĩnh Triệt nói đẹp cũng không phải là đẹp như hoa, mà là một vẻ đẹp anh tuấn, mày rậm mắt phượng, dáng vẻ tuấn lãng bức người. Hắn đưa tay sờ lên sườn mặt y, sờ lên cánh mũi cao rồi lại trượt xuống hai cánh môi mềm mại ướt át của y.
- Ta muốn hôn ngươi.
- Hôn một cái, trả một nén vàng!
Tĩnh Triệt cúi người xuống ngửi ngửi lên da mặt vẫn còn vương mùi phấn trang điểm của hắn, lại hôn phớt lên hai cánh môi vẫn còn hơi đỏ vì son kia. Doãn Thừa Ngân quay mặt đi, bĩu môi nói.
- Ngươi là hoàng tử giàu có như vậy lại còn muốn ta trả tiền để hôn được ngươi?
- Ta giàu có nhưng cũng thích tiền.
- Vậy ta thà không hôn!
Updated 111 Episodes
Comments
alice cute
ủa ngộ he làm như có mình anh bị thiệt con em nó cũng mất chức tướng quân r 😃
2022-07-12
1
❤️ Tuyết Vũ ❤️
ui anh manh động thế, bình tõm anh ôi 😅😅😅
2022-07-08
2
Alice_White
( ̄∇ ̄)
2021-11-28
1