Chap 4
Hôm nay ngày đầu tiên Đức Duy bị đình chỉ, cậu ngủ một mạch tới 11h mới dậy. Đi xuống nhà cũng là lúc Q.Anh đi học về và sau lưng Q.Anh là Thanh An. Vừa thấy cậu An đã chạy đến.
Hoàng Đức Duy
Qua chi đây?
Mai Thanh An
Qua đưa vở cho mày nè.
Mai Thanh An
2 tuần lận đó, phải chép bài chứ.
Hoàng Đức Duy
Mày thừa biết tao sẽ không chép mà.
Mai Thanh An
Thế làm sao mà mày lên lớp được.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta có học giỏi cũng không đủ điểm hạnh kiểm lên lớp đâu.
Hai người đang nói chuyện thì Q.Anh nói chen vào một câu là Duy tức điên.
Hoàng Đức Duy
Làm cái chó gì mà mày cứ phải nói móc tao thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nói móc cậu, đó là sự thật.
Nói xong anh đi lên lầu. An nhìn cậu đang muốn chửi thề ra mặt không nhịn được cười.
Hoàng Đức Duy
Mày cười gì?
Mai Thanh An
Chỉ là tao thấy mày đang thay đổi thôi.
Hoàng Đức Duy
Tao? Làm gì có.
Mai Thanh An
Nếu là bình thường mày chắc chắn sẽ đập anh ta rồi.
Mai Thanh An
Thôi tập đây, ráng chén đi tao về nhá.
Sau khi An về trong đầu Duy toàn là câu nói của An.
Hoàng Đức Duy
" Thay đổi vì anh ta sao"
Hoàng Đức Duy
Không phải đâu. Làm sao có thể.
Duy đang đứng trong bếp phụ dì giúp việc nấu bữa tối, thật ra cậu cảm thấy mình không phải người trong nhà này nên cũng không thể ăn không ngồi rồi vì thế mà cậu hay phụ giúp dì giúp việc làm một vài chuyện vặt.
NVP
Thật ra cậu Duy không cần phải giúp tôi đâu mà.
Hoàng Đức Duy
Không sao mà.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là con thấy con không phải người trong nhà.
Hoàng Đức Duy
Nên đâu thể không làm gì được.
NVP
Cậu không cần phải nghĩ thế đâu ạ.
NVP
Bây giờ cậu cũng là con của ông bà chủ và cũng là cậu chủ của nhà này mà.
Hoàng Đức Duy
Đây không phải nhà con.
Cậu hoàng toàn không biết mấu lời này đều được anh nghe rõ từng chữ. Anh cũng hiểu cảm giác của cậu, cảm giác không thể hòa hợp vào nơi không phải của mình.
6h30 bửa tối được hoàn thành, dì giúp việc liền gọi ông bà chủ xuống dùng bữa.
Mẹ Duy
Chị à Quang Anh đâu rồi?
NVP
Dạ thưa bà chủ, lúc nãy tôi có gọi cậu Quang Anh nhưng không thấy cậu ấy trả lời.
Mẹ Duy
Hay để em lên gọi thằng bé.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ngồi đi, để con gọi anh ta.
Hoàng Đức Duy
Mẹ với dượng cứ ăn trước đi.
Nói rồi cậu đi lên lầu, mẹ cậu thấy con trai mình hôm nay rất lạ liền quay ra nói với chồng mình.
Mẹ Duy
Anh có thấy hôm nay Đức Duy lạ không?
Bố Q.Anh
Có, anh nghĩ thằng bé đang thay đổi.
NVP
Dạ thưa mấy món hôm nay là cậu Duy phụ tôi nấu đó ạ.
Mẹ cậu nghe câu này của dì giúp việc không khỏi vui vẻ, có lẽ ai cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của cậu trong mấy ngày vừa qua.
Cậu đến phòng anh gõ cửa mãi mà anh không đáp một lời thấy thế cậu mở cửa đi vào. Vừa vào đã thấy Q.Anh đang ngủ trên giường, còn mở nhạc to đùng.
Duy đến tắt nhạc đi rồi giật chăn của Q.Anh ra, giờ cậu mới phát hiện anh chỉ mặc quần chứ không mặc áo.
Cậu đạp mấy cái vào chân anh. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Hoàng Đức Duy
Nè, chết rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ồn ào quá.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn ngủ.
Hoàng Đức Duy
Dượng và mẹ đợi anh xuống ăn tối kìa.
Nguyễn Quang Anh
Không ăn.
Cậu bực mình đi đến định đá anh thêm cái thì chân vấp vào cái chăn cậu đang cầm trên tay, ngã nhào lên giường.
Cậu mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trên người anh, tay đang đặt hẳn vào chỗ kia của anh thì vội đứng lên.
Hoàng Đức Duy
Xin....xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Cái tên này, cậu bị gì đó hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi...lỡ té thôi không cố ý.
Nguyễn Quang Anh
Đợi cậu cố ý nữa à.
Hoàng Đức Duy
Hi...tôi xuống dưới, anh xuống ăn tối.
Cậu nhanh chân cao chạy xa bay để anh ngơ ra ở đấy, đang ngon giấc thì bị làm phiền đã vậy còn bị thằng nhóc kia đụng chạm cho lên. Anh tự thề với lòng không để cậu yên.
Tắm xong anh bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn nhưng ánh mắt nhìn chầm chầm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Mẹ Duy
Con lâu thế Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Con ngủ quên thôi ạ.
Mẹ Duy
Hôm nay phải ăn thật ngon mới được, mấy món này là Đức Duy của mẹ nấu mà nhỉ.
Hoàng Đức Duy
... Dì Hai nói với mẹ à.
Mẹ Duy
Ừ. Con trai của mẹ nấu ăn rất ngon.
Đây là lần đầu mẹ cậu khen cậu như thế, không biết từ khi nào mặt cậu đã đỏ lên hết cả.
Mẹ Duy
Quang Anh cũng ăn nhiều vào đi con. Sắp thi rồi đúng không?
Mẹ Duy
Thế phải tẩm bổ mới được.
Mẹ Duy
Em lo cho con của em rồi.
Bữa ăn hôm nay thật sự rất hạnh phúc, nó mang chất đúng là bửa ăn gia đình.
Mẹ Duy
Dì nghe bố bảo Quang Anh học rất giỏi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Tạm thôi ạ.
Mẹ Duy
Con có thể kèm cho Duy học không?
Hoàng Đức Duy
Con tự lo được mà mẹ.
Q.Anh nhìn cậu bằng thái độ đắc thắng, còn cậu nhìn anh bằng ánh mắt chết người.
Sau khi ăn tối xong, cậu đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Chạy ra mở cửa, là anh.
Hoàng Đức Duy
Qua đây làm gì?
Anh không nói đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế cạnh bàn học một cách tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Lấy tập sách ra đi, học thôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi không học.
Anh nhìn cậu một lúc, thấy anh im lặng nhìn mình không chớp mắt thế kia cậu nổi hết da gà.
Hoàng Đức Duy
Nhìn lắm thế?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không mày tao nữa à?
Hoàng Đức Duy
Tôi thích gọi thế nào là chuyện của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi tùy cậu.
Nguyễn Quang Anh
Học thôi.
Hoàng Đức Duy
Đã nói đéo mà.
Nguyễn Quang Anh
Giờ có học không?
________________________________
Comments
𝘗𝘭𝘦𝘤𝘰𝘯-🐏⚡𝘗𝘩𝘪𝘭 🐋
ủa tập ăn dc hả anh¿¿¿
2025-03-29
1
하하🍀
Mỏ hỗn cỡ đó không á☺️
2025-03-16
2
vợ yêu của HIEUTHUHAI 🫰🏻
“tôi k nói móc cậu,tôi trực tiếp “móc” cậu 😞
2025-03-05
3