Chap 5
Nguyễn Quang Anh
Sai rồi, làm lại đi.
Cậu bị anh bắt làm hết bài toán này đến bài toán khác.
Hoàng Đức Duy
Aaa....bức quá.
Hoàng Đức Duy
Anh bắt tôi làm 7 bài rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Làm 7 sai hết 6 rồi.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó không làm nữa.
Anh nói gì, viết thêm 3 bài nữa vào vở rồi quay sang nói cậu.
Nguyễn Quang Anh
Làm 3 bài này, ngày mai tới giờ học tôi kiểm tra.
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu, không làm thì mai đừng trách tôi.
Hôm sau, không ngờ Đức Duy thật sự ngồi vào bàn mà vắt ốc suy nghĩ cách giải ba bài toán mà Q.Anh đưa.
Hoàng Đức Duy
Sao mãi chẳng ra vậy nè.
Cậu đang rất bực vì mãi chẳng làm được bài thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
NVP
Cậu Duy ơi, có người tìm cậu.
Cậu bước xuống nhà thì thấy ngồi trên sofa là Q.Anh, Thanh An và cả một cậu không hề biết.
Mai Thanh An
Đợi hơi lâu nha.
Cậu ngồi xuống cạnh An, Hiếu thấy cậu liền quay sang Q.Anh.
Nguyễn Trung Hiếu
Đó là con trai của dì Ngọc à?
Nguyễn Trung Hiếu
Chào nhóc nha. Anh là Hiếu bạn của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nhóc nhóc cái quần.
Anh nghe thằng bạn mình chưa trải sự đời không khỏi cười sĩ nhục người ta.
Hắn quay sang anh làm ra vẻ mặt khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Côn đồ đấy.
Nguyễn Trung Hiếu
Gì trong nhỏ nhỏ với cute thế kia mà là côn đồ á.
Hoàng Đức Duy
Má, anh mới nói gì nói lại xem.
Thấy nét mặt của cậu căng quá nên hắn không dám nói gì thêm.
Cậu thấy hắn im thì quay qua An.
Hoàng Đức Duy
Qua đây chi?
Mai Thanh An
Qua lấy vở hôm qua và đem vở hôm nay cho mày.
Hoàng Đức Duy
Vậy sao. Cảm ơn.
Mai Thanh An
Mày vừa mới cảm ơn tao à.
Mai Thanh An
Mày có sốt không đấy.
An nghe Duy nói hai chữ cảm ơn mà đầu ốc choáng váng, An không tin được thằng bạn mình cũng có ngày biết nói hai chữ cảm ơn.
Mai Thanh An
Mày có nóng sốt gì không vậy?
Hoàng Đức Duy
Ý gì? Bộ tao không được nói thế hay gì?
Mai Thanh An
Đó giờ mày có nói đâu.
Hoàng Đức Duy
Đợi tao lên lấy vở cho mày.
Cậu đi lên phòng lấy mấy cuốn vở An cho cậu mượn hôm qua rồi đem xuống nhà đưa cho An.
Hoàng Đức Duy
Ừ, hết chuyện rồi cút.
Mai Thanh An
Bạn với chả bè.
Thấy An về Hiếu cũng đứng lên.
Nguyễn Trung Hiếu
Thôi tao về luôn.
Nguyễn Quang Anh
Mày qua chi vậy?
Hiếu không thèm trả lời Q.Anh mà chạy vội để về cùng An.
Sau khi hai người kia đi cậu quay qua nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Ờ...mấy câu hôm qua tôi không giải được.
Hoàng Đức Duy
Giải mãi không ra đáp án.
Nguyễn Quang Anh
Đề sai mà, sao giải được.
Anh nói xong đeo balo đi lên phòng, còn cậu đến khi hiểu được câu nói của anh thì anh đã đi mất.
Hoàng Đức Duy
Má nó, Nguyễn Quang Anh mày chơi tao à?
Tối đấy cả nhà cùng nhau ngồi ăn tối thì có tiếng chuông cửa.
Thấy dì giúp việc đang bận tay nên Duy đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Dì làm đi để con mở cho.
Cậu mở cửa ra thì thấy là một người phụ nữ trung niên, tay xách theo một túi đồ to.
Mẹ Q.Anh
Mày là con của người đàn bà đó à?
Mẹ Q.Anh
Tao đến đây tìm chồng con tao.
Chỉ cần nói vậy cậu liền hiểu bà ta là ai ngay.
Không để cậu nói gì bà ta xông vào nhà, chạy đến nhà bếp nơi mọi người đang ngồi.
Mẹ Q.Anh
Chồng à em về với anh đây.
Thấy bà ta ai cũng kinh ngạc.
Bố Q.Anh
Bà về đây làm gì?
Bố Q.Anh
Tôi và bà đã ly hôn, chồng con gì?
Mẹ Q.Anh
Ông nói gì vậy? tôi về ông không vui sao?
Bố Q.Anh không nói gì, quay sang mẹ Duy.
Bố Q.Anh
Nào vợ yêu, em ngồi xuống đi để anh giải quyết người phụ nữ này đã.
Ông nói xong quay qua đã thấy người phụ nữa đang đến chỗ Q.Anh.
Mẹ Q.Anh
Con trai là mẹ đây.
Mẹ Q.Anh
Con trai mẹ lớn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Bà...Ai là con của bà?
Bố Q.Anh
Đức Duy, con và Quang Anh lên lầu học đi.
Cậu chạy đến chỗ anh kéo nhẹ tay anh đi với mình.
Hai người đến phòng anh, thấy anh ngồi ngẩn ngơ trên giường cậu tò mò nên mở miệng hỏi anh về người phụ nữ.
Hoàng Đức Duy
Đó là mẹ anh sao?
Nguyễn Quang Anh
Không phải.
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao....
Nguyễn Quang Anh
Năm tôi 14 tuổi bà ta vì chê bố tôi nghèo mà bỏ lại tôi và bố, rồi đi theo người đàn ông giàu có khác.
Nguyễn Quang Anh
Từ đó tôi đã không coi bà ta là mẹ nữa rồi.
Cậu nghe anh nói xong chỉ biết im lặng nhìn anh.
Nguyễn Quang Anh
Nhậu không?
Dưới nhà, người phụ nữa đang làm loạn lên, bố Q.Anh liền kêu người đuổi bà ta đi.
Trên phòng, anh uống hết lon bia này đến lon khác. Cậu ngồi nhìn anh, không biết phải nói gì với anh lúc này cả.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không uống sao?
Hoàng Đức Duy
Anh uống nhiều lắm rồi đấy.
Dù cho cậu có nói thế nào anh vẫn tiếp tục uống.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thể.
Nguyễn Quang Anh
Dù cho gì đi nữa bà ta cũng vẫn là mẹ tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn không hiểu tại sao bà ta lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mà bà ta sinh ra.
Hoàng Đức Duy
Đừng uống nữa.
Cậu đi đến giật lấy lon bia trên tay anh. Thấy vậy anh cũng đứng lên giật lại nó. Cậu không đưa mà lùi lại. Một tiến một lùi đến khi cậu đụng phải cạnh giường rồi dừng lại, còn anh thấy cậu dừng lại thì với tay lấy bằng được lon bia.
Do anh đã say nên cả người đứng khống vững khiến cả hai té nhào xuống giường.
Anh đè lên người cậu, lon bia ra xuống rơi vãi trên sàn nhà, anh ngước mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Họ rơi vào vực sâu trong ánh mắt cửa đối phương.
Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ vào môi cậu, không biết là vì cũng có men rượu hay vì một cái gì đó mà cậu cũng đáp lại nụ hôm của anh một cách nhẹ nhàng.
_______________________________
Comments
Minh Huyền
bộ này mình đọc chx ta
2025-01-01
1
thích kết HE ko thích kết SE
em đang bị gì vậy mn cứ nằm hét như điên😶
2025-03-06
4
thlanhx.
có cái cc t này
2025-03-02
1