lỗi hệ thống
trong một không gian đen mịt mù có một nơi phát ra ánh sáng, những anh sáng đó phát ra từ rất nhiều hệ thống khác nhau, một thanh niên ngồi ở giữa dữ liệu miệng nở nụ cười tươi
666
cuối cùng cũng hoàn thành rồi
666
cuối cùng tôi cũng có thể nghĩ hưu rồi a
bên cạnh bay đến một bản hệ thống một người bí ẩn không nhận diện được khuôn mặt mở miệng nói chuyện với thanh niên đó
...: vui nhỉ, cậu nghĩ hưu rồi, có ý định gì không
666
lão tử làm ngày làm đêm mấy ngàn năm rồi
666
giờ chỉ muốn tận hưởng
666
tôi định đến thế giới 056 để nghị dưỡng
...: 056 hả, tôi thấy nói đó cũng ok nha, bình yên không chút sóng gió gì
666
tất nhiên chỗ tôi chọn mà lại
666
phải rồi chừng nào cậu nghĩ hưu cũng đến đó chơi với tôi đi
...: hazzz phải chờ đến khi nào chứ, cậu không biết đâu lão chủ thần lại giao cho tôi bốn tên người mới
...: bọn chúng vừa vô dụng lại vừa cao ngạo, khiến tôi cực kì ghét
666
vậy thì dạy chúng một bài học đi
666
cậu sợ gì chứ cũng lắm bị phạt chút thôi
...: thôi bỏ đi tôi không liều như cậu
...: mà thôi được rồi tôi phải đi làm rồi, bọn chúng lại gây chuyện rồi
...: cút lão tử là 563 không phải 656
666
được rồi tới lúc đi rồi *đứng dậy*
Vừa đứng dậy cậu liền không do dự nhấn vào nút chuyển thế sáng thế giới 056, gương mặt vô cùng vui vẻ
Đúng lúc này màng hình đột nhiên biến thành màu đỏ cả không gian cũng bắt đầu nhuộm đỏ, cậu hoang mang liên tục nhấn vào màng hình bao nhiên lời vàng ngọc liền tuôn ra một tràng
rất nhiều mành hình kêu lên tiếng cảnh báo rất lớn, xung quanh cũng xuất hiện dòng điện chớp nháy không ngừng, thấy vậy cậu liền dùng toàn bộ năng luôn bắt đầu sửa chữa
Màng hình càng ngày càng cảnh báo lớn hơn cho dù cậu cố thế nào cũng không thể dừng nó lại bổng lúc này năng lượng trong cơ thể cậu như bị rút sạch khiến cậu không kìm chế được mà ngất đi
666 mơ màng tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi rã rời, sức lực yếu ớt không nói thành lời
Tô Dương (666)
"mẹ nó khó chịu quá"
Tô Dương (666)
"chủ thần chết tiệt chắc chắn là lão ta giở trò"
một cơn đau đớn truyền vào não bộ khiến cậu nhăn mặt lại, động ký ức kỳ lạ không ngừng truyền vào đầu
lúc này ngoài cửa có một người cầm theo thao nước bước vào vừa thấy cậu tỉnh liền mừng rỡ chạy đến đỡ cậu dậy
Tô Vân (Tứ ca)
Tiểu Dương đệ sao rồi, thấy không khỏe ở đâu không *lo lắng*
Tô Dương (666)
"những ký ức này là của chủ cơ thể này sao"
Tô Dương (666)
"người trước mặt là Tô Vân anh tư của nguyên chủ cơ thể này"
Tô Dương (666)
Ca, nước... đệ muốn uống nước *khó khăn*
Tô Vân (Tứ ca)
được chờ ta một chút, ta rót cho đệ *vội vàng rót nước*
Tô Vân cầm ly nước đưa cho cậu uống, vừa uống xong ngụm nước cậu như được cứu sống
Tô Dương (666)
ca đệ bị làm sao vậy
Tô Vân (Tứ ca)
đệ không nhớ sao
Tô Dương (666)
ký ức của đệ rất hỗn loạn
Tô Dương (666)
Quả thật không nhớ gì nữa
Tô Dương (666)
lúc này phải cố lắm mới nhớ ra huynh
Tô Vân (Tứ ca)
*ngồi xuống ghế bên cạnh cậu*
Tô Vân (Tứ ca)
Đệ đến chỗ của cô cô ở kinh thành chơi, lúc về gặp phải ám sát trên đường, bị một mũi tên độc bắn chúng ngực
Tô Vân (Tứ ca)
lang trung nói đệ sau này không thể tỉnh lại nữa, cả nhà điều rất lo lắng
Tô Dương (666)
*nhìn vào ly nước trên tay*
Tô Dương (666)
"sơ lượt có thể thấy nguyên chủ bị trúng tên độc qua đời rồi, nên mình mới xuyên vào đây"
Tô Dương (666)
"cộng với ký ức có thể thấy nơi này là thời cổ đại"
Tô Dương (666)
"mình là con trai thứ 8 của Trấn Quốc đại tướng quân"
Tô Dương (666)
"vị đại tướng quân này có tổng 5 người vợ, 8 người con mình là nhỏ nhất"
Tô Dương (666)
"năm nay mới 15 tuổi nhưng đã từng ra trận cũng với cha"
Tô Dương (666)
"mà thời đại này nam nữ khá bình đẳng yêu đương không cưỡng cầu nam nữ gì hết"
Tô Dương (666)
"còn có khả nhiều chủng tộc khác ngoài nhân tộc sinh sống"
Tô Dương (666)
"mà nơi mình đang ở hình như gọi là Chu Thiên Quốc"
Tô Dương (666)
"một quốc gia khá giàu mạnh"
Tô Dương (666)
"nhưng hoàng đế cũng có phần hiếu chiến nên một năm chắc phải xảy ra chiến tranh 2-3 lần"
Tô Dương (666)
"nhưng được cái người dân sống khá sung túc cũng không phải hôn quân vô đạo nên chắc không cần thay trời hành đạo"
Tô Dương (666)
"nhưng tại sao lại cho người ám sát nguyên chủ"
Tô Dương (666)
"nguyên chủ cũng chỉ là một tướng nhớ bình thường, cũng không gây thù chuốc oán với ai lý ra đầu thể bị người ám hại"
Tô Dương (666)
"xem ra cái chết của nguyên chủ còn khá nhiều uẩn khúc"
Tô Vân (Tứ ca)
"Sao đầu mình lại đột nhiên thấy choáng như vậy"
Tô Dương (666)
"hazzz thôi vậy tới bước nào tính bước đó vậy"
Tô Vân (Tứ ca)
"ai đang nói chuyện vậy"
Tô Vân (Tứ ca)
*nhìn Tô Dương*
Tô Vân (Tứ ca)
"trong phòng chỉ có mình với đệ ấy thôi"
Tô Dương (666)
"mặc kệ đi phải có gì ăn đã con người không ăn không được, mình bắt đầu thấy đói rồi"
Tô Vân (Tứ ca)
"đệ ấy đâu có mở miệng"
Tô Vân (Tứ ca)
"đây là mình... đọc được suy nghĩ của đệ ấy sao"
Tô Vân (Tứ ca)
"những chuyện này làm sao có thể"
Tô Vân (Tứ ca)
*ngây ngốc*
Tô Dương (666)
"ca ca này của mình bị sao vậy, sao chứ nhìn chằm chằm mình"
Tô Dương (666)
"kêu mãi không lên tiếng"
Tô Vân (Tứ ca)
Xin lỗi huynh có chút thất thần nên...
Tô Dương (666)
không sao đâu
Tô Dương (666)
đệ thấy có chút đói huynh có gì ăn không
Tô Vân (Tứ ca)
Chờ một chút
Tô Vân (Tứ ca)
Huynh kêu người làm đi đó đem đến cho đệ
Tô Vân (Tứ ca)
*nhanh chóng rời đi*
Tô Dương (666)
*khó hiểu nhìn Vân*
Tô Dương (666)
"mình làm gì khiến hắn sợ rồi à, sao chạy nhanh vậy"
Comments