Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất cmn lực như bây giờ...*Đùa đấy.*
Vòng vo mãi...vào chuyện thôi nhỉ...
________________________________
Khi về đến nơi Kanao vẫn cười nói vui vẻ với mọi người trong phủ còn Tanjiro chỉ biết đứng nhìn Kanao với tâm trạng phức tạp...
Anh cũng đã nói cho mọi người biết về tình trạng bệnh của Kanao dù cho cô đã nài nỉ anh không được nói cho họ biết nhưng anh không thể giữ bí mật chuyện này được...
Tình trạng bệnh của Kanao ngày một xấu hơn đương nhiên là mắt thường cũng có thể nhìn thấy được...Kanao cũng không thể ra ngoài được nữa, Aoi và mọi người đã bắt Kanao ở nguyên trong phòng vì sợ bệnh của cô sẽ nặng hơn khi ra ngoài.
Dù biết là họ lo lắng cho mình nhưng Kanao cũng có chút tủi thân và cảm thấy không thoải mái khi lúc nào cũng bị nhốt ở trong phòng như thế này...
Bấy giờ mới biết được rằng giữa sự sống và cái chết nó chỉ cách nhau một bước chân thôi...
Sợi dây mong manh kết nối ta với cuộc sống thực tại, sao nó như sắp đứt thế kia? Mong manh quá! Cái chết đến nhanh quá nhưng Kanao vẫn không thể chấp nhận được sự an bài này. Cùng với nụ cười dịu dàng trên môi và hơi thở có phần nặng nhọc khó khăn.
Cô sắp chết thật rồi ư? Nhưng vẫn còn nhiều điều cô chưa thể làm...thật đáng thương mà. Đúng vậy bây giờ cô cảm thấy mình thật đáng thương và thảm hại...
"Tôi dùng từ hơi quá rồi phải không?"- Tg bất tử.
Cô ra ngoài và đi loanh quanh trong phủ một vòng, ở đây chẳng có ai hết hay có thể nói là họ đều đi vắng. Có lẽ mọi người xuống thị trấn mua một chút đồ hoặc đi dạo chơi đâu đó.
Cô đơn hai từ thôi có lẽ sẽ diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Buồn để làm gì chứ dù sao thì cũng chẳng có ai thay cô bị bệnh được.
Tsuyuri Kanao
"Chán nản hay mệt mỏi nhỉ, bây giờ mình còn chẳng phân biệt được đâu là cảm xúc_đâu là cảm giác nữa rồi."
Tsuyuri Kanao
"Hay đây là nỗi buồn nhỉ...nhưng mà mình sắp được gặp lại hai chị rồi mà." *Cô bất giác nở nụ cười.*
Tsuyuri Kanao
"Hay phải vui nhỉ, sao mà mình lại cố gắng sống đến giờ nhỉ?"
Tsuyuri Kanao
"Thuốc...bị bắt ở trong phòng...như là mình đang là phạm nhân vậy. Thôi nào Kanao, phải mạnh mẽ lên chứ mày vẫn còn có Tanjiro và mọi người ở bên mà." *Cô đang tự an ủi bản thân mình.*
???
Kanao!
Tsuyuri Kanao
Hm...
Kamado Tanjiro
Sao cậu ở ngoài này?
Lưu ý : Kanao đang đứng ở gần gốc cây hoa anh đào nha...như trong manga ý...
Tsuyuri Kanao
Cậu về sớm vậy à! Aoi và mọi người đâu sao có mình cậu thế?
Kamado Tanjiro
Đừng đánh trống lảng trả lời tớ, sao cậu ở ngoài này?
Tsuyuri Kanao
Tớ cảm thấy bệnh của mình đỡ hơn nhiều rồi nên muốn ra ngoài hít thở không khí xung quanh ấy mà.
Kamado Tanjiro
Cậu nói thật? *Ánh mắt nghi ngờ nhìn Kanao nhưng anh thừa biết là cô đang nói dối.*
Tsuyuri Kanao
Thật mà. Nhìn này, sắc mặt của tớ trở nên hồng hào có sức sống hơn rồi đó.
Kamado Tanjiro
Vậy Aoi và mọi người đã cho phép cậu ra ngoài chưa?
Tsuyuri Kanao
À...ừm...chưa...Nhưng mà tớ không sao đâu mà, bệnh cũng chỉ là bệnh thôi làm sao có thể làm khó được tớ chứ.
Tsuyuri Kanao
Cậu sao vậy...
Tsuyuri Kanao
Sao cậu lại im lặng thế? Tớ đã nói gì sai sao? *Kanao lo lắng nhìn Tanjiro đang im lặng.*
Kamado Tanjiro
Về phòng thôi nhỉ...
Tsuyuri Kanao
Ểh...khoan nhưng mà...Cậu làm gì vậy Tanjiro thả tớ xuống...
Rất nhanh chóng anh nhà đã bế chị nhà trên tay và trở về phòng của Kanao...
Hiện tại thì cả hai sắp đến phòng của Kanao thì đột nhiên cô ôm chặt cổ anh Tan và...
Tsuyuri Kanao
Tanjiro...xin cậu, có thể cho tớ ở ngoài thêm một chút nữa được không?
Anh khựng lại nhưng không nói gì...
Tsuyuri Kanao
Xin cậu đừng im lặng như thế.
Kamado Tanjiro
Xin lỗi...tớ không thể làm vậy được.
Lí do cô bị bắt ở trong phòng mãi là do họ đã nhìn thấy bệnh của Kanao chuyển biến xấu hơn khi cô ở bên ngoài *Khi mà cô đứng ở ngoài gốc cây anh đào hơi lâu một chút...*. Dù họ không biết tại sao cô lại đứng đó lâu như vậy...nhưng cô đã ho rất nhiều khi ở bên ngoài...
Kamado Tanjiro
Cậu ở đây chờ một lát, tớ đi nấu gì đó cho cậu ăn nhé.
Tsuyuri Kanao
Xin lỗi và cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ...
Kamado Tanjiro
Ừm...*Bước ra ngoài và đóng cửa lại.*
Nói thật thì chẳng có gì gọi là vui vẻ cả khi nhìn người con gái mình thương phải chịu đau đớn. Làm sao được nhỉ...chấp nhận đi...cố gắng hết sức làm cho cô ấy vui đi có lẽ như vậy là đủ lắm rồi...
Cầu nguyện cho cô ấy sớm khỏi bệnh...nực cười thật. Chẳng có thần linh nào có thể giúp được gì cho người sắp chết cả *dùng từ hơi quá nhỉ, cho tôi xin lỗi nha.*
Tâm trạng của Tanjiro phải nói là tệ kể từ khi anh biết về bệnh của Kanao, anh đã không còn hoạt bát như trước nữa. Thay vào đó là khuôn mặt u uất và đôi khi là một số biểu cảm gần như là đang ép buộc bản thân phải nặn ra nó vậy...thật chẳng giống anh chút nào.
Lời nói nhỏ : Kanao chỉ đành nghe lời Aoi và mọi người ở yên trong phòng chỉ có sự đồng ý thống nhất của tất cả mọi người thì cô mới được đi ra ngoài thôi. Và hầu hết thời gian của cô đều ở trong căn phòng riêng của mình *Êy đừng có nghĩ thêm gì nữa nhé, việc cần thiết như VSCN các thứ là vẫn phải ra ngoài nha.*
Ngục tù...
Hạ màn nhé...
Tác giả
Xin chào các bạn... Hihi...lại là tôi đây...
Tác giả
Vì lâu không lên Chap mới của mấy truyện chat rồi tiểu thuyết nên các bạn chắc cũng quên tôi luôn rồi nhỉ...
Tác giả
Tôi để hai chữ "Ngục tù" ấy là chỉ cảnh mà Kanao đang phải trải qua trong những phút giây bệnh tật ý mà. Không có ý gì đâu...đừng hiểu xa quá nhé...
Trợ lý
Êy cu...
Tác giả
Sao?
Trợ lý
Ra tiếp ik...
Tác giả
Ểh...
Trợ lý
Ra Chap mới tiếp luôn đi...
Tác giả
Hôm nay siêng dữ nhỉ...
Trợ lý
Mỗi mài phải viết thôi mà tau có cần làm gì đâu...mà chả siêng...
Tác giả
Vậy hả...
Tác giả
Ô kêy luôn...
Tác giả
Đằng nào chả phải ra Chap mới...
Trợ lý
Thật luôn hả? Hôm nay mầy đẳng cấp thế!
Tác giả
A...hahaha...
Tác giả
Không.
Tác giả
Giờ thì tạm biệt các bạn hẹn gặp lại ở Chap sau của chuyện khác nhé.
Comments
Phương Anh
sợ tg iu nên nhấn like/Hey/
2024-12-23
1
Nguoi dep-kun
Đùa, thật sự:)))
2024-05-29
1
[R.E/Yukina] Nai cô đơn...
có lý đóa:)
2024-05-28
1