Hôm nay, như mọi ngày, nhàm chán, nhiệm vụ có thể sắp kết thúc rồi, dù sao thì tôi cũng không thu thập được cái gì.
Xách ba lô lên vai, ngán ngẩm, bước từng bước khỏi khu rừng u ám (chắc thế), bởi cái nhiệm vụ chết giẫm này mà tôi phải ngủ sớm, dậy sớm.
Bước đi chậm dần, tiếng gọi gắt lại từ sau, là con ả luôn gây hấn, đúng là không ưa nổi nết nó.
Nó cũng làm nhiệm vụ cùng tôi, nên tôi ráng nhịn, đàn ông đánh phụ nữ là hèn mà.
Nina Hopkins_Nina the killer
Này! Anh không biết đi chậm lại, chờ người ta à?
Natoru Kurait_Kagekao
Ừ, đúng rồi đấy, con ả phiền phức!
Nina Hopkins_Nina the killer
Anh....
Nina Hopkins_Nina the killer
Không quen! Nếu như không phải Slendy giao cho thì tôi deo bao giờ thèm nói chuyện với tên nghiện rượu như anh, tệ nạn!
Natoru Kurait_Kagekao
Chó chê mèo lắm lông ~~.
Tôi ăn miếng trả miếng từng cái một, bước nhanh hơn nhằm kháy cái chiều cao một khúc của ả, không cho phép cơ hội nào để ả kịp phản ứng.
Nina Hopkins_Nina the killer
AHHHHH, ĐỨNG LẠIII.
Cứ thế, tâm trạng chán nản bay biến, toxic thật là vui ~.
-0O0-
Bước vào lớp, tôi đi một mạch, ngồi vào chỗ, gục xuống bàn, lim dim ngủ.
Một lúc, cảm nhận cái chỉ trỏ từ nhiều phía, bực tức, tôi ngẩng đầu, khuôn mặt tôi méo mó...
Natoru Kurait_Kagekao
Cái....
Giật mình, quái quỷ thần địa gì đang ngang nhiên trước mặt, trầm trồ, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Một con quỷ tóc trắng!
Natoru Kurait_Kagekao
"Thứ bạch kim kinh tởm".
Natoru Kurait_Kagekao
"Học sinh mới? Đúng là khiến tao ngứa ngáy".
Rồi con quỷ đó nhìn thấy ánh mắt giết người của tôi, cụp pha ngay, có vẻ hãi lắm (tôi khinh).
Học sinh: Mày thôi đi! Sao lại bắt nạt con gái người ta.
Đúng là thằng lập dị, sao còn chưa bị đuổi học nữa.
Cậu đừng để ý nhé, hắn là tên khốn nạn, học ngu mà tỏ ra nguy hiểm.
Natoru Kurait_Kagekao
Tch..
Lune
Ấy... Các cậu đừng nói thế.
Lune
Cậu ấy chỉ nhìn mình thôi... Sao các cậu có thể công kích quá đáng vậy, chúng ta cần hoà bình, chuyện nhỏ thôi mà, mình cho qua đi!... Tội nghiệp quá.
Học sinh: Thiên thần...
Cậu hiền quá đó.
Tên đó thật đáng ghét, rõ khó ưa chứ.
Lune
Hahah /cười thanh lịch, che miệng lại một cách khéo léo/.
Lune
"Đừng nói đây là proxy của Slenderman...".
Lune
"Nãy mình sơ ý, để những kẻ không phải con người có thể ngửi thấy mùi, hắn có vẻ cực đoan cao nên nhìn ra hình hài mình sao?".
Nàng đăm chiêu, nhìn thẫn thờ, vô định, nhưng điều đó chỉ khiến những con rối mới điên tiết lên. Hẳn bọn chúng nghĩ cô bị tên lập dị này doạ sợ rồi.
Lune
"Tí nữa, ra chơi phải tới 'nối dây' mới được".
-0O0-
Hắn bước vào lớp, ngó nghiêng tìm chỗ, từng cử chỉ nhỏ bé, tầm thường lại đổ gục biết bao thiếu nữ.
Những thanh âm gào thét, sướng rơn lên, đậm đặc mùi loài người.
Mechtat
"Tươi".
Học sinh: Ahhhhhhh, trai đẹppppp.
Hắn ta lấy mất con trym bé nhỏ này rồiiiii.
Chồng tao! Chồng taoo!!
Mechtat
"Hình như mình nghĩ nhầm rồi... Trường học không vui mấy...".
Bước chầm chậm xuống bàn cuối, hắn nghĩ sẽ cứu vớt được phần nào niềm thích thú với trường lớp.
Ít nhất là đỡ phiền.
-0O0-
Renggg
Tiếng chuông thông báo ra chơi vang từ xa.
Tôi lén quan sát thứ sinh vật đ-.
Natoru Kurait_Kagekao
"Ôi...".
Natoru Kurait_Kagekao
"Là- là thiên thần!".
Tôi như rơi vào mê ảo, khói sương vây quanh ngay trong lớp học nhàm chán này.
Những sợi dây đỏ kỳ lạ... à~ là tình duyên, phải chăng, tôi đã lạc vào tình yêu mờ ảo với cô ấy.
Một thiên thần.
Sợi dây đó cứ quấn quanh, tôi chỉ chú tâm ngắm nhìn loại ánh sáng toả ra trước mắt, gần như đã quên đi sự tồn tại của vật và thực.
Tôi muốn nuốt chửng cô ấy, muốn cô ấy là của riêng tôi, Ngay. Bây. Giờ!
Lune
/liếc mắt, cười/.
Khoé mắt mỉm lên theo nụ cười, cùng với đó là sự bùng nổ trong tim tôi.
Một khoảnh khắc, tôi bỗng mông lung, tim lộn xộn, rối tung trong cơ thể.
Lune
"Hoàn toàn mất kiểm soát rồi...".
Lune
Ha ~. Hì hì, các cậu nghĩ sao về cậu ấy?
Nhân vật chung
Bạn học nữ 1. Ai cơ? Kazo hả?
Lune
Oà! Hoá ra cậu ý tên là Kazo ~. Cái tên độc nhất và đặc biệt, nhỉ? Charlotte.
Nhân vật chung
Bạn học nữ 1. Đúng đúng... /đờ đẫn/.
Nàng cười, nói toả nắng thì hơi giả, nhưng đối với những con rối này thì luôn đúng.
Học sinh: Cậu nhớ tên bọn tớ không?
Cả tớ nữaaaa, nhớ không đó.
Tiết học thế nào? Không hiểu cứ nói bọn tớ.
À mà có vài người cậu cũng nên né ra, đừng đụng vào, kinh tởm lắm ~.
Hahahaha.
Lune
Ồ, ai thế? Sao phải né ra chứ.. Tớ nghĩ, chúng ta chia bè, kết phái, phân biệt nhau vậy không vui tí nào.
Lune
Mà tớ hiểu bài lắm, có các cậu ở đây, tớ đâu lo không hiểu cái gì chứ.
Lune
"Hiểu chết liền, học đúng là phiền phức, may là trường học không chỉ để học ~. Còn có nhiều chuyện thú vị hơn mình nghĩ".
Nàng bước tới chỗ tôi, bàn chân nhỏ nhắn mang đôi giày đen với đôi tất trắng dài tới đầu gối, được thắt nơ cẩn thận, ôi! Thật tuyệt đẹp...
Lune
Hi! Không biết lúc nãy sao cậu nhìn tớ dữ vậy, làm tớ suy nghĩ nãy giờ ~.
Bàn tay ấy, đung đưa qua lại, đặt dưới cằm, đưa mắt nhìn tôi, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và tinh tế.
Đúng! Tôi mê đắm những thứ đó mất rồi.
Lune
Huh? Sao thế? Tớ không thấy cậu trả lời /nghiêng đầu/.
Natoru Kurait_Kagekao
A, chỉ là vô tình thôi, tôi chỉ đang... ngắm cậu!
Lune
Ồ /bụm miệng/.
Lune
Cậu... làm tôi sợ đó ~.
Natoru Kurait_Kagekao
Thật xin lỗi...
Tôi xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bàn, muốn kiếm lỗ nào chui quá, cô ấy gần sát tôi, chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ nổ tung mất.
Lune
Hể? Có gì dính trên mặt cậu này.
Natoru Kurait_Kagekao
"Cô ấy... Khoan!!".
Nàng ta sắp vương tay, chạm vào chỗ hở của lớp hoá trang.
Natoru Kurait_Kagekao
Không! Không có gì đâu!
Natoru Kurait_Kagekao
Cút!!
Phản xạ tự nhiên, suýt nữa tôi mọc móng vuốt, cào rách khuôn mặt nàng...
Tỉnh táo lại thì đã muộn rồi.
Lune
Hức...
Nàng ngã ra đất, đau điếng và hoảng sợ, rồi lùi lại, chạy thật nhanh.
Bóng dáng đó dần rời khỏi tròng mắt u buồn này, sương mù cũng không còn, chỉ đọng lại cảm giác kỳ quặc.
Comments
Mây u sầu
cho hỏi anh này có bị nghiện hog :o
2024-06-21
0
Mây u sầu
đúng r anh. Giờ anh ms biết à?
2024-06-21
1
Mây u sầu
ngoài mặt chị nói zị chứ trong lòng cá chắc là ko zị:))
2024-06-21
0