「 Đưa em về với đại dương 」
「 Đưa em về với đại dương 」
Sóng biển đã đưa em đi, đưa em về với đại dương.
Khi Vĩnh Ân nhận được tin đó, chiếc điện thoại trên tay anh rớt xoảng.
Vỡ màn hình, mảnh kính ghim vào chân, cũng chẳng đau, chẳng sót bằng sự ra đi của cô gái ấy.
Anh không thể hiểu tại sao em lại làm như vậy.
Anh biết cuộc đời này quá đỗi khắc nghiệt với em, nhưng không nghĩ nó sẽ bóp nghẹt em.
Vĩnh Ânヽ♌︎
"Chẳng phải hôm qua còn cười nói vui vẻ sao?"
Vĩnh Ânヽ♌︎
"Anh còn có thể gặp em lần cuối không?"
Rõ là anh đã có đáp án, nhưng câu hỏi ấy cứ vang trong đầu.
Anh tự hỏi, nếu bản thân quan tâm em nhiều hơn, có phải em sẽ ở lại không?
Em là một diễn viên bị đồng nghiệp chà đạp dưới chân.
Từ những ngày đầu bước vào giới giải trí tàn khóc này, sự nhu nhược và lương thiện đã khiến em dễ bị bắt nạt.
Các vai diễn, chương trình em được mời đều lần lượt bị giành mất.
Hải Linhヽ♍︎
Ơ, không phải đã nói vai nữ chính bộ phim này là dành cho tôi sao?
Đồng nghiệp
Là do cô kém cỏi quá, đạo diễn đã giao lại cho tôi rồi chứ sao.
Ả bật cười chế nhạo, nhìn Hải Linh như nhìn kẻ thua cuộc.
Không nói ai cũng biết, cô gái kia đã "đi cửa sau" để được góp phần vào bộ phim có hàng trăm khán giả mong chờ.
Những đồng nghiệp khác, hoặc là xem em như món đồ chơi, có thể đem ra trêu đùa hằng ngày, hoặc là đứng bên làm lơ, chẳng dám lên tiếng bảo vệ.
Vậy là, em trở thành một diễn viên ít người biết đến.
Ước mơ được làm một minh tinh đứng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, mặc bộ cánh sang trọng, nhận giải thưởng cao quý như những diễn viên thường xuất hiện trong các chương trình trao giải khi bé của em đã bị chôn vùi.
Chính họ, chính những con người ích kỷ và tham lam đã nắm từng nắm đất, đấp lên ngôi mộ chứa giấc mơ đẹp đẽ ấy.
Ai cũng có một mái ấm, một nơi để về. Là gia đình, là những người thân yêu luôn ở sau cổ vũ ta bước tiếp.
Để khi mệt nhoài, muốn từ bỏ, quay đầu nhìn lại ta biết đâu là động lực cho mình cố gắng.
Để dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, vẫn có vòng tay ba mẹ vỗ về.
Nhưng Hải Linh - một đứa bé mồ côi được nhận nuôi thì lại không hạnh phúc như thế.
Em khi ấy còn quá nhỏ, chẳng nhớ rõ ba mẹ ruột của mình trông ra sao, chỉ nghe mọi người kể lại mình bị bỏ rơi trước cửa ngôi nhà giàu nhất nhì trong vùng, khi mới năm tháng tuổi và còn cuộn quanh người chiếc khăn
Lớn lên, em mang trong mình nỗi ám ảnh con rơi. Ba mẹ càng vô tâm, càng ép em làm theo ý họ thì nỗi ám ảnh ấy càng lớn dần theo thời gian.
Đỉnh điểm là khi họ không cho phép em theo đuổi ước mơ của mình.
Ba em
Muốn vào trường nghệ thuật?
Hải Linhヽ♍︎
Con không đùa, nghiêm túc đó ba.
Hải Linhヽ♍︎
Đó là ước mơ của con.
Ba em
Ước mơ? Con biết cái gì mà gọi đó là ước mơ?
Ba em
Ước mơ của con đáng ra phải là nhà giáo, bác sĩ, chứ không phải mấy trò trẻ con này!
Ba em
Ba mẹ nuôi con lớn để giờ con chọn con đường phá hoại tương lai của mình?
Hải Linhヽ♍︎
Ba, đó không phải là trò trẻ con!
Ba em
Bà ra mà xem, biết thế khi trước đừng nhận nuôi nó làm gì!
Mỗi lần ý kiến của em trái với ba mẹ là vậy. Em không đuối lí, nhưng sẽ là người thua cuộc.
Và cuộc tranh cãi sẽ kết thúc bằng câu nói đó, câu nói khiến em dằn vặt mình đã mang ơn họ rất nhiều.
Những năm tháng đó Hải Linh chỉ biết tìm đến một nơi để bấu víu, một người để dựa vào.
Hải Linhヽ♍︎
Anh Ân, ba mẹ không cho phép em theo đuổi ước mơ của mình.
Hải Linhヽ♍︎
Nhưng em muốn được như anh, em phải làm thế nào giờ?
Vĩnh Ânヽ♌︎
Em cứ theo đuổi ước mơ của mình, đừng bận tâm đến suy nghĩ của họ.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Chạy khỏi nơi đó đi, nếu em thật sự không xem đó là nhà.
Lúc băn khoăn, Vĩnh Ân là người duy nhất em tin tưởng để tìm tới lời khuyên.
Em không xem nơi đã dày vò mình chừng ấy năm là nhà, em bỏ đi. Chẳng phải anh đã bảo em chạy khỏi nơi đó sao?
Hải Linhヽ♍︎
Anh Ân ơi, em lại bị giành mất vai diễn rồi.
Hải Linhヽ♍︎
Em kém cỏi thật sao anh...?
Vĩnh Ânヽ♌︎
Sao lại nghĩ như vậy?
Vĩnh Ânヽ♌︎
Ai giành của em?
Hải Linh kể với anh mọi chuyện, nỗi uất ức kìm nén trong lòng giờ đây đã hoá thành giọt lệ tuôn ra.
Anh dang tay ôm em vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ bé kia.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Em không kém cỏi, em giỏi hơn cô ta rồi.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Người không có thực lực, chỉ biết tìm cách ăn gian thì sớm muộn gì cũng bị đảo thải.
Hải Linhヽ♍︎
Nhưng mà... hức.
Em muốn nói nữa, nhưng lại nấc lên. Nước mắt lăn dài trên má, thấm vào áo anh.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Bộ phim anh đang đóng còn thiếu một vai nữ phụ, để anh xin đạo diễn xem xét cho em.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Ngoan, đừng khóc nữa.
Mỗi lần nghe thấy câu nói đó, không hiểu sao lòng em cứ chạnh lại. Hoá ra em cũng có mái ấm, cũng có người chở che, cũng được làm em bé trong vòng tay một người.
Hoá ra, em cũng xứng đáng được yêu thương.
Gần đây thế giới của em như sụp đổ.
Trừ anh ra, Hải Linh chẳng có lấy một người bạn nào. Bạn thân, bạn xã giao, tất cả đều không có.
Mỗi khi em muốn kết bạn với ai, họ đều bị những tin đồn xấu về em từ đồng nghiệp mà xa lánh.
Rồi cũng không ai muốn chuốc họa vào thân mà đi lo chuyện bao đồng. Thế là bao lâu nay, em không có bạn.
Còn Vĩnh Ân, là bạn sao? Em không biết mình có phải chỉ xem anh là bạn hay không nữa.
Có phải, tình cảm dành cho anh đã đi xa hơn thế rồi?
Vậy mà hôm đó, anh làm em thất vọng quá.
Em bị công kích trên mạng, chụp lại gửi anh, anh chỉ seen không rep.
Em tìm anh, lo cho anh gặp phải chuyện gì, nhưng lúc gặp mới biết, anh đi chơi với bạn, điện thoại để trên bàn, màn hình mở nhưng anh chẳng ngó ngàng tới.
Em chỉ buồn chút thôi, làm sao trách anh được?
Ừm, em sẽ không trách anh, mà trách bản thân mình thôi.
Hải Linhヽ♍︎
Anh say rồi, em pha trà gừng cho anh nha?
Anh không nói gì, chỉ bước đi loạng choạng, anh say rồi mà.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Linh... em có biết mình phiền phức lắm không?
Vĩnh Ânヽ♌︎
Lúc nào cũng khiến anh lo lắng, anh lúc nào cũng phải tìm cách giúp đỡ em.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Em có biết vì giúp đỡ em như vậy mà gần đây bạn bè cũng bắt đầu xa lánh anh, trên mạng cũng bắt đầu có những lời đồn không hay.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Em có biết... ức.
Anh nấc lên, nằm ngã xuống giường.
Tim em hẫn đi một nhịp. Em vừa nghe lầm sao?
Không, em không nghe lầm, anh cũng không nói lầm.
Từ giây phút đó, đầu em cứ ong ong. Chẳng rõ nghĩ gì, chỉ biết rối bời.
Hải Linhヽ♍︎
Anh ấy nói đúng mà, mình đúng là phiền phức thật."
Hải Linhヽ♍︎
"Hoá ra, mái ấm cũng có lúc lạnh lẽo như vậy."
Trước ngày em đi, em vui vẻ lạ thường.
Anh còn nghĩ em có chuyện gì vui, bản thân cũng mừng vì tâm trạng em đã tốt hơn.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Em biết tin về cuộc thi kia chưa?
Vĩnh Ânヽ♌︎
Anh đăng kí cho em nhé?
Hải Linh mỉm cười cảm ơn rồi lắc đầu.
Hải Linhヽ♍︎
Để em tự đăng kí.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Sao vậy? Nay không muốn nhận sự giúp đỡ của anh à?
Giọng nói mang ý cười, rõ là anh đang muốn trêu chọc em.
Hải Linhヽ♍︎
Chỉ là em thấy mình lớn rồi, nên tự lập thôi.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Ừm, em lớn thật rồi.
Thật ra anh muốn nói là, em trưởng thành thật rồi.
Anh đưa tay xoa đầu em, biểu hiện không có chút gì là nhớ về chuyện tối qua.
Hải Linhヽ♍︎
"Chắc do say, nên anh ấy quên mất rồi."
Nhưng người say luôn nói sự thật, nên những lời đó đương nhiên cũng là từ đáy lòng.
Chỉ là, có một lời ở tận sâu trong đáy lòng, mà anh vẫn chưa có dịp nói ra.
'Anh thương em, muốn bảo vệ em cả đời này.'
Cô gái đáng thương đó sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy.
Còn anh lại không biết lí do, chỉ biết tự dằn vặt bản thân mình.
Anh đến nơi em đi, nhìn làn nước mà em đã hòa mình, rồi hòa nước mắt anh vào.
Có lẽ hình ảnh anh vẫn sẽ ở mãi trong tim em, cái hình ảnh dịu dàng ân cần ấy.
Anh thật sự dịu dàng, dịu dàng như biển, như cách từng cơn sóng nhẹ đưa em đi xa, như lúc đại dương rộng lớn ôm lấy cơ thể bé bỏng này.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Cô gái nhỏ ơi, biển đã giấu em khỏi anh, để em trốn dưới đáy đại dương thăm thẳm.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Nhưng biển cũng sẽ đưa em về một nơi bình yên, nơi em sẽ không cảm thấy đau đớn bởi những lời cay nghiệt.
Vĩnh Ânヽ♌︎
Cô gái của anh ơi, ở nơi đó, em nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.
Từng đợt sóng vỗ vào bờ. Dòng nước mát lạnh thấm ướt đôi bàn chân của chàng trai nhìn mãi về phía cuối chân trời. Rực trong ánh hoàng hôn chiều cùng nụ cười xót thương.
-Dư âm của một cuộc tình vỡ tan, bạn nghe thấy gì?-
❝Tôi nghe thấy tiếng khóc hoà cùng đợt sóng.❞
❝Và vốn dĩ, chưa từng có cuộc tình nào tồn tại.❞
𝙒𝙧𝙞𝙩𝙩𝙚𝙣: 01.03.24 → 24.05.24
𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚: 03.08.24
Comments
nnta🍑
e nghe dc câu chuyện của bản thân trong đó, e cũng từng nghĩ về việc để đại dương sâu thẳm ôm e đi, e cũng từng có ước mơ như cô ấy, cũng k có 1 gd hp trọn vẹn, e k có 1 chỗ dựa nào cả nhiều lúc muốn đi như cô ấy thật nhẹ nhõm, bình yên, vui vẻ, để đại dương cuốn đi những thống khổ, để đại dương ôm vào lòng vỗ về🌊
2024-08-25
1
Trà 🍋
ns câu đau l tht chứ:)
2024-09-06
1
ples, don't hurt me
đọc mà nước mắt ngập nha nhà =((
2024-08-03
1