Chương 4

Khi Sakura ăn xong tô cháo, Unemiya háo hức muốn dọn giúp cậu, cậu cũng không hiểu sao anh ấy lại háo hức đến vậy, bộ được cậu đồng ý là vui đến vậy sao.
Sau khi dọn dẹp giúp cậu, anh thò đầu vào cửa, ánh mắt vui vẻ.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"Anh về nhé, mai anh đến nữa nha, tạm biệt em"
Sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về nơi mình sống. Cậu nhìn ra cửa một lúc rồi nằm xuống, vắt tay lên trán, hơi thở của cậu đều, đều.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
"Từ khi bị thương đến giờ thì mấy người xung quanh mình cứ kì lạ"
Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng có vẻ giấc ngủ ấy sẽ không ngon nếu cậu không mơ lại những kí ức mà đến cả mình còn không muốn nhớ lại.
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
"Mày không phải con tao, mày kinh tởm y chang ông bố của mày"
Mẹ Sakura
Mẹ Sakura
"ngoại hình thì chẳng giống ai"
Ở đó có một cậu bé có màu tóc dị biệt đang cố kiềm lại nước mắt lại, chịu đựng những lời nặng nề của người phụ nữ lớn tuổi cũng được gọi là mẹ cậu bé.
Bỗng có bóng đen nuốt chửng lấy cậu bé rồi lại có luồn ánh sáng khác ánh lên, khung cảnh khác lại hiện ra, cậu bé ấy bị mọi người nói những điều thậm tệ, nhiều đến nỗi cũng khiến cho cậu bé ấy cũng bắt đầu không quan tâm đến mấy lời nói ấy, coi nó như tiếng vo ve của ruồi muỗi.
Rồi lại chiếu đến khung cảnh cậu bé ấy đã lớn, bị một người đàn ông già đánh đập bằng cây roi, vết thương cũ rồi cũng đến vết thương mới chồng chất lên, đánh đến bầm hết cả người thế nhưng người đàn ông đó chưa thỏa mãn, tay kia đang cầm chai rượu đã rỗng đập vào đầu cậu.
Những mảnh thủy tinh rơi lã chã, máu từ đầu cậu bé chảy ra, nhiều đến nỗi nhỏ giọt xuống một mảnh thủy tinh. Người đàn ông ấy bật ra một tiếng chậc rồi nhìn cậu.
Bố Sakura
Bố Sakura
"Nhìn mày càng giống con mẹ khốn nạn của mày, mày vô vụng giống bả vậy"
Người đàn ông đó nói xong liền bỏ đi. Bóng tối bắt đầu chèn ép cậu bé, bây giờ cậu bé chỉ đứng trong bóng tối với những lời rõ như thu âm lại.
?
?
"Cậu ta nhìn dị thật, tóc và mắt đều hai màu"
?
?
"Các cậu đừng lại gần cậu ta nha, nhìn cậu ta là đã biết nguy hiểm rồi"
?
?
"cái thứ như cậu chỉ biết đánh nhau thì đừng sống trên đời, sống chi cho chật đất vậy"
Bỗng có hai bóng người bắt đầu xuất hiện trong bóng tối sâu thẳm, cậu bé bất ngờ vì đó là những người đã gọi cậu bé là bạn, Suou và Nirei.
Hayato Suou
Hayato Suou
"Sakura, nhìn cậu kì dị thật đấy và vô dụng nữa"
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
"Sakura-kun, tớ rất ghét cậu, mong cậu đừng bao giờ gặp tớ nữa"
Cậu mở to mắt, bật dậy, mồ hôi nhớp nháp tuôn ra như suối, cậu thở hổn hển, một lúc sau, cậu chùi đi mồ hôi, rồi nhìn vào tay mình.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
"Đúng là không nên tin tưởng với ai quá nhiều"
Tình trạng của cậu vẻ khá hơn, cậu đứng dậy khởi động một chút, xong rồi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài.
Nhưng ra ngoài, đập vào mắt cậu không phải là không gian chống trơn mà đập vào mắt cậu lại là một con người cao to đang lục đục làm ở bếp.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
"anh vào nhà người khác mà không la lên một tiếng à"
Nghe giọng cậu, anh liền chú ý, rồi cười với cậu.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"xin lỗi nhé, anh tưởng em ngủ nên sợ làm phiền"
Cậu thở dài, riết nhà cậu như nơi công cộng của anh ta, thích vào thì vào, thích ra thì ra, nhưng cậu chỉ bất lực, soạn quần áo chuẩn bị dọn đến nơi ở mới.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"anh có nấu súp cho em nè, em ăn cho mau khỏe nha"
Haruka Sakura
Haruka Sakura
"tôi không nghĩ mới gặp nhau mà đã thân đến mức đấy"
Cậu nghi ngờ nhìn anh, sao từ khi cậu gặp hai tên đó thì mọi người xung quanh cậu chỉ quen biết chưa tới một ngày mà đã thân thiết và tốt với cậu như vậy, cậu có gì để được như vậy sao.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"chỉ là anh muốn giúp em thôi, ai anh cũng như vậy hết"
Cậu liếc sang anh ấy một chút rồi bỏ quần áo vào chiếc cặp, đồ cậu chẳng nhiều nên chỉ có nhiêu đó.
Unemiya đi lại gần cậu với một bát súp trên tay, đặt lên sàn cho cậu.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"em ăn đi nhé"
Sakura nhìn anh một lúc rồi nhấc muỗng lên ăn, anh ngồi nhìn cậu ăn, không biết như thế nào, càng nhìn cậu càng thấy hấp dẫn, có nam nhi nào lại tuyệt sắc bằng cậu đây.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"mãi anh vẫn chưa biết tên em, tên em là gì nhỉ"
Haruka Sakura
Haruka Sakura
"Sakura Haruka"
Họ là Sakura à, nghe thật xinh đẹp giống như cậu vậy, cả tên cũng rất hợp với cậu, Sakura Haruka.
Ăn xong, cậu phải tạm biệt ngôi nhà chưa kịp đặt đít vào quá ba ngày, cậu đi theo anh, nhưng đi ở đây không phải là đi bộ, mà là đi xe ô tô, lần đầu tiên mà cậu được ngồi vào một chiếc xe đắt tiền như thế.
Cậu đến nhà anh, cậu không ngờ, con người không một chút cảm thấy dơ bẩn trong căn nhà của cậu lại sở hữu một căn nhà to đến vậy, à không biệt thự chứ nhỉ.
Bước vào đó, cậu thấy bên trong có một cái không khí thoáng đảng, không gian thì rộng rãi, cảm giác bước vào căn nhà giàu sang phú quý là đây sao.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"Đây là nhà anh, em cứ thoải mái nhé, bây giờ đi theo anh, anh dẫn em đến phòng riêng của em"
Cậu đi theo anh ấy, đứng trước cánh cửa gỗ, cảm giác nặng trĩu mùi tiền, mở cửa ra thì thấy bên trong đấy có một chiếc giường to được xếp ngăn nắp, kế bên đấy có chiếc tủ nhỏ, bên trên lại có một chiếc đèn ngủ, còn có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ khổng lồ, hơn hết lại có nhà vệ sinh riêng.
Đặc biệt hơn nữa là nó rộng gấp đôi với căn nhà cậu mới thuê.
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"Đây là phòng của em, cứ tự nhiên nhé"
Unemiya Hajime
Unemiya Hajime
"bây giờ anh phải đi làm việc của anh đây, tạm biệt em"
Sau đó anh ta đi ra khỏi nhà, cậu dõi theo bóng anh rồi ngập ngừng bước vào phòng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn xung quanh, cậu lại gần chiếc tủ quần áo, sắp xếp quần áo của mình vào đó, khi xong thì nhìn thấy quần áo mình rất ít đối với cái tủ đó như thế nào.
Cậu đóng tủ lại xong bắt đầu ra khỏi nhà, khóa cửa lại, nếu không trộm vào nhà là toi, cậu bắt đầu làm những công việc như thường ngày.
Hôm nay cậu quyết định về sớm, khoảng gần khuya cậu về thì thấy một bóng dáng cao to đứng trước nhà của Unemiya.
Thấy được sự hiện diện của cậu, bóng dáng cao lớn ấy liền quay lại, nhìn cậu.
Togami Jou
Togami Jou
"hửm, là ai đây"
Haruka Sakura
Haruka Sakura
"câu đó tôi hỏi mới đúng"
_______________________________
CÒN TIẾP...
Hot

Comments

Furi🌻

Furi🌻

tiếp điiiiii, dưỡng thê quá 🥰

2024-05-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play