[ SuouNirei ] Đệ Tử Nhỏ-cậu Sẽ Mãi Là Của Tôi.
Chap 4
-Mới đó đã 1 năm trôi qua rồi-
Cậu và anh đã đi đến rất nhiều nơi,khám phá những điều kì bí, thú vị của thế giới này.
Tiếp xúc nhiều với Suou.
Chú cáo nhỏ Nirei cũng dần nhận ra anh không phải kiểu người lạnh lùng, khó gần như mấy ngày đầu gặp mặt. Trái lại, anh lại là người mang một trái tim ấm áp, ôn nhu, điềm tĩnh. Đi bên cạnh anh, cậu luôn lén nhìn gương mặt anh tú ngời ngời kia- cậu thích cái vẻ trưởng thành ấy lắm!
Bên anh cậu học được rất nhiều điều. Cảm giác như đầu óc được khai sáng vậy. Đôi lúc cậu cũng thấy anh thật kì lạ, giống như không phải người của thế giới này ấy- anh thật sự rất bí ẩn, có nhiều điều cậu thấy anh vẫn còn che giấu cậu. Nhiều lúc buột miệng hỏi, cậu lại bị Suou cốc đầu hoặc lơ đi.
Điều này khiến một cậu nhóc khao khát khám phá như Nirei rất tò mò.
Nirei
Sư phụ!
Em tìm thấy một cánh đồng hoa Xyris Indica này!!!
Chúng ta mau đến xem đii
Suou
Nhóc là trẻ con đấy à
Hiện ra trước mắt họ là cánh đồng trải đầy hoa vàng rực rỡ.
Những cánh hoa phấp phới cuốn theo chiều gió nơi hai người đang đắm mình vào khung cảnh nên thơ hiếm có này. Thật là bình yên quá-!
Nirei
Mấy bông hoa này có làm được thuốc không nhỉ?
/ngắt vài bông/
Cậu đang chăm chú quan sát những cánh hoa mềm mại kia thì bất ngờ có ai đó đã đặt thứ gì lên mái tóc cậu
Suou
Tóc của nhóc cáo này giống màu hoa quá nhỉ?
Cho nhóc cái này
Suou
Ừ. Ta thấy nó hợp đấy
Nirei
Người tự làm mà xịn quá vậy.
Em sẽ giữ gìn nó đến lúc chết luôn
Nirei
/quẫy đuôi liên tục/
Suou
Nói gì ghê vậy nhóc
/cốc đầu/
Nirei
A! Đau nha sư phụ
Để em làm tặng người một cái!
Nirei
Chắc là được thôi ạ!
Em thấy dễ mà
Suou
Làm xấu là nhịn cơm tối nhé?
-Hai người con trai ấy cứ tíu tít với nhau dưới cái ánh hoàng hôn đang le lói những tia sáng cuối cùng của ngày xuống cánh đồng hoa-
Chẳng biết từ khi nào anh lại chịu mở lời, nói chuyện nhiều hơn với cậu, quan tâm cậu hơn cả bản thân. Là tình sư trò thắm thiết đã được dâng cao sau 1 năm? Hay một thứ tình cảm đang nhen nhóm trong trái tim người con trai ấy?-
Nirei
Sư phụ! Người bệnh rồi đấy!
Mau nằm xuống nghỉ ngơi đii
Suou
Ta không sao...
Phiền tới giấc ngủ của nhóc rồi
Nirei
Không đâu ạ!
Người nghỉ ngơi đi!
Em đi pha thuốc cho người
Suou
/khó chịu vì cơn đau đầu/
-Ông trời biết trêu người đấy-
Anh đang bệnh mà trong túi chẳng còn gói thuốc cảm nào. Cậu bối rối chẳng biết phải làm sao trong tình huống này. Nhưng nhìn thấy anh như vậy, cậu chẳng thể bỏ mặc anh. Chợt nhớ đến gần khu này có cây thuốc trị cảm, cậu đành chạy đi tìm về.
Nirei
Sư phụ đợi một lát!
Em ra ngoài rồi sẽ về ngay
Suou
Ta không sao đâu..
Đêm rồi nguy hiểm đấy! Khụ
Nirei
/đã chạy đi từ lúc nào/
Nirei
Mình nhớ là nó ở gần đây thôi
Nirei
tối quá. Khó tìm rồi đây
Cậu đang mò mẫm tìm kiếm cây thuốc kia thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ.
Con tò mò đánh bay nỗi sợ kéo cậu lại gần nơi phát ra âm thanh.
Nirei
"Cái gì vậy ta?"
/bước tới trong im lặng/
Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống nơi Nirei đang căng mắt nhìn mấy thứ lập loè trước mặt.
Dù có chút sợ hãi nhưng máu liều đã đánh bay nỗi sợ mà cho cậu can đảm ngó ra khỏi thân cây xem
Đã không xem thì thôi.
Xem rồi thì cậu phải đứng hình vì cảnh tượng trước mắt.
Máu me văng đầy trên nền đất lạnh. Hai thứ gì đó to lớn đang đứng ở đó khiến cậu sởn cả gai ốc..-
Endou
Hôm nay chán quá nhỉ Chika♡
Chika
Hôm mẹ nào chả như nhau.
/cáu gắt/
Nirei
"mãng xà..!?
Mình phải chạy thôi"
Xui xẻo quá Nirei!
Đi đứng thế nào cậu lại giẫm ngay vào cành cây khô dưới chân. Tiếng động không lớn nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng của nó phát ra cũng khiến người khác chú ý rồi-
Endou
/đá vào lưng cậu/
Nhóc con nào đây~?
Endou
/nhanh tay túm lấy cậu rồi mang đến trước mặt Chika/
Endou
Oii! Chika
Xem anh mang gì về cho cưng nè
Nirei
/vùng vẫy/
Thả ra thả ra!!
Endou
Làm gì với con cáo nhỏ này đây?
Nấu gì ăn thì ngon nhỉ? Cưng thích ăn món cáo gì?
-Hai tên mãng xà ấy vừa nói vừa cười với nhau khúc khích khiến cậu sắp hồn siêu phách lạc rồi-
Nirei
Hai đại ca mãng xã đẹp trai gì gì đó ơi!
Em chơi ngu không biết đã làm phiền đến hai đại ca! Mong tha tội ạ!!!
Endou
Không nhóc nhé.
Cho nói lời cuối trước khi tạm biệt trần thế đấy
Nirei
Em đây chưa muốn lìa đời anh ơi!!
/chắp tay cầu xin/
Endou
/thè lưỡi rắn ra hù doạ/
Nhưng Chika của anh đói mất rồi. Xin lỗi nhóc cáo vàng nha
Nirei
/đá vào chân hắn/
Thả ra!!
-Tiếng gió hoà với tiếng đá chân của ai đó-
-Suou không biết từ đâu đã bay đến đá thẳng vào mặt tên mãng xà kia cùng lúc ôm lấy Nirei nhảy ra xa-
Suou
Đừng có động vào thằng bé
Endou
Một tên đến cướp con mồi?
Suou
Đến lấy đồ thôi
Con cáo nhỏ này là người của ta-!
Suou
-Khẩu hình miệng-
Đừng có mà manh động
Endou
Ể chán thế!
Vậy hẹn lần sau nha~
-Màu mắt đỏ au loé lên trong bóng tối làm hắn có chút dè chừng. Chika chẳng muốn phiền phức với tên trước mặt nên rời đi trước. Endou cũng chẳng nói gì thêm mà nghe răm rắp theo lời Chika.-
Suou
/lảo đảo thả cậu xuống/
Con cáo ngu ngốc này, đêm khuya mà chạy vào đây làm gì?
Nirei
Em đi tìm thuốc cho người!!
Sư phụ có sao không!? Nóng quá! Người sư phụ nóng ran lên rồi! Chúng ta về nhanh thôi
-Anh phải gồng lắm mới có thể vác cái xác đang bệnh này đến đây. Nhờ vào những dấu chân Nirei để lại, anh mới mò được đến,
"biết ngay là cậu đệ tử xui xẻo của mình sẽ gặp chuyện mà!"-Suou thầm nghĩ
-Anh đang rất không được khoẻ, may mà hai tên mãng xà đó không phải là kiểu bám dai nên anh không cần tốn sức. Lúc đó anh cũng sợ rằng 2 thứ đó sẽ không chịu rời đi, một mình anh chẳng thể nào vừa cân chúng vừa bảo vệ Nirei trong tình trạng này được.
Suou
/ho/
Lần sau đừng có mà liều lĩnh thế!
Ta không phải lần nào cũng đến cứu kịp thời được đâu
Nirei
dạ..
/lau mồ hôi cho anh/
Em cũng có phản kháng đó... Nhưng mà cái tên đấy mạnh quá
Suou
Hai tên đó đúng là hơn hẳn sức của nhóc.
Nhìn cái luồng khí đen mà hai tên đó phát ra là biết. Lúc đó mà chúng lao đến thì ta cũng không có đánh lại đâu
Nirei
Ehe..-
Vậy là chúng ta may mắn phải không?
Suou
May cái đầu nhóc-
1 lần nữa ta sẽ để chúng nó nhai thịt nhóc đấy
Nirei
ể!! Đừng nói vậy sư phụ ơi-
Nirei
/đưa thuốc cho anh/
/đỡ anh ngồi dậy/
Nirei
Sư phụ uống thuốc đi ạ
Suou
/khó nhọc uống thuốc/
Đắng-
Nirei
Thuốc đương nhiên là đắng!
"Thuốc đắng dã tật" đấy sư phụ
Suou
/mơ màng/
Đau đầu quá-
Nirei
Thuốc sẽ giúp người dịu đi cơn sốt sớm thôi ạ.
Người chịu khó nằm ngủ một lát đi. Sáng mai sẽ khỏi thôi
Nirei
/chạm tay lên trán anh/
"Sốt cao quá"
-Cảm nhận được hơi mát cùng mùi hương Kinmokusei dễ chịu đang lan toả, anh bèn bắt lấy cánh tay cậu mà áp vào mặt. Nó khiến cậu bất ngờ mà cố rụt tay lại-
Nirei
///
Éc! Sư phụ làm gì?
Suou
/giữ tay cậu/
Mát quá-
-Trong cơn mê man, anh đã chẳng kìm được mà chộp lấy mai bên má của chú cáo nhỏ-
-Anh bắt lấy đôi môi nhỏ mềm mại ấy mà đặt lên đó một nụ hôn. Nirei giật mình không kịp phản kháng mà bị anh cướp đi nụ hôn đầu của mình.
Vị đắng của thuốc hoà lẫn vào nụ hôn ấy khiến cậu bất giác nhăn mặt lại.
Thứ thuốc đấy đắng thật- Nhưng mà vị đắng ấy sao khiến cậu sốc bằng cái hôn của Suou-sư phụ của cậu-?
/một tay ôm chặt cậu
một tay ghì đầu cậu sát lại/
Nirei
!!
"Hết hơi! Hết hơi mất! Sắp ngộp rồi"
-Suou nuối tiếc mà rời xa cặp môi ấy kéo theo là một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.
Trong khi chú cáo Nirei vẫn đang hoang mang, mặt mũi đỏ ửng như trái cà chua chín, không biết chuyện gì đang xảy ra thì anh đã gục xuống vai cậu mà ngủ thiếp đi.
Nirei
///
/lấy tay chùi miệng/
"Cái gì vừa xảy ra vậy!!
Mơ! Là mơ thôi đúng không!?"
Nirei
/dìu anh nằm xuống/
/đắp chăn cho anh/
Sư phụ nằm ngủ im đấy thôi nhé.
-Không còn sớm nữa. Mau đi ngủ thôi-
Comments
𝕔𝕚𝕒𝕕𝕠𝕣𝕪𝕪 ☂ 𝕝𝕚𝕫𝕫 ∿
đúng là trai đẹp khi bệnh cx đẹp k kém:))
2025-02-01
2
Lemon🍋
kh chỉ là bức hình chính, t còn để ý là tóc nirei đâu r?
2024-12-15
0
deophaihinatathidungdaydoitao
tutu anh ơi=))) cho nhỏ thở
2024-12-20
1