[ SuouNirei ] Đệ Tử Nhỏ-cậu Sẽ Mãi Là Của Tôi.
Chap 1
Một buổi sáng tại một ngôi làng nhỏ -
Cuộc sống nơi đây diễn ra thật bình yên, con người cứ vui vẻ mà nói chuyện trên những nẻo đường.
Sáng nay đông đúc quá! Họ không hẹn mà cùng một giờ ra ngoài đi chợ. Mùi thơm của đồ ăn bay ra từ các gian hàng, những chú cá tươi rói mới được bắt lên vào rạng sáng, những bó rau xanh tốt đang chờ khách tới mua... Thật là một khu chợ ồn ào đấy.
Nvp
Cái này giá bao nhiêu vậy bác?
Nv
Đây là mẻ cá ngon nhất hôm nay đấy anh.
20 xu thôi. Mua nhanh kẻo hết.
Nvp
Thách quá bác. Giảm chút đi
Nvp
Này! Ai cho cái loại người không ra người thú không ra thú như ngươi ở đây!
Xúi quẩy quá mà!! Mau biến đi chỗ khác
Nirei
Cháu..cháu xin lỗi!!
Cháu đói quá. Cho cháu mua một ít thức ăn đi mà. Cháu có tiền trả cho bác đây. Làm ơn!
Nirei Akihiko - một cậu bé mang cơ thể con người nhưng trên đầu và sau người cậu lại có tai và đuôi của một con cáo.
Việc con người và thú nhân chung sống với nhau đã là một việc không còn xa lạ. Vị vua của hai tộc cũng đã kí kết hiệp ước chung sống hoà bình. Nhưng có lẽ đối với những con người tại ngôi làng nhỏ hẻo lánh, xa xôi này, thú nhân là loài thấp kém, ghê tởm. Người dân sợ sệt, căm ghét, đánh đuổi mỗi khi nhìn thấy họ. Họ sợ nếu sống chung với thú nhân thì sớm hay muộn một ngày nào đó, chúng cũng bộc lộ bản chất hoang dã của một con thú và làm hại họ.
Cậu trai nhỏ ấy run run giơ mấy đồng xu con con trên đôi tay nhỏ gầy guộc. Cậu đói. Cậu thật sự rất khát và đói meo! Mấy ngày nay Nirei chẳng có gì bỏ bụng rồi.
Nvp
Tao đã nói là không!
Thứ dơ bẩn này mau cút ngay cho tao!
/cầm gậy/
Nirei
Aa!/hét toáng lên/
/chạy đi/
Nv
Cái gì kia? Thú nhân à!?
Mau đánh chết nó đi
Nvp
Ghê quá!!
Mau cút khỏi ngôi làng của bọn tao!
Cậu cố gắng chạy thật nhanh, luồn lách qua đám người đang xỉa xói, đâm chọc, khinh rẻ cậu.
Nirei không muốn bị họ chà đạp ở đây đâu. Cậu cứ chạy một mạch mà không biết điểm đến, cậu chỉ cần biết mình phải thoát khỏi ngôi làng ấy thôi. Dù đôi chân có rã rời với cái bụng đang réo lên cồn cào nhưng còn nghe được tiếng dân làng thì cậu sẽ không dừng lại.
Nirei
Tại sao!?
Tại sao..lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu có làm gì mấy người đâu chứ. Tôi chỉ muốn chút đồ ăn cũng không được sao-!
Cậu gào lên trong vô vọng.
Cậu nhớ cha mẹ lắm-họ luôn ân cần bảo vệ cậu. Nhưng mới đây, con tàu trở cả gia đình 3 người họ đã bị bão biển cuốn xuống đại dương vô tận kia. Cha mẹ đã hi sinh để cậu được an toàn trôi dạt đến một nơi hoang vu này. Trong vô vọng, cậu chẳng thể cứu được ai- Bất lực! Sau khi thoát khỏi cơn mê man, cậu đã phải tự lực làm mọi cách để kiếm được miếng ăn. Nhưng có lẽ, nó quá khó với cậu rồi-
Nirei
/Ngồi bệt xuống, dựa lưng vào gốc cây bên cạnh/
Mình mệt-..
Đói quá. Sắp thăng thiên tới nơi rồi..
Cơn đói khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào mà bước tiếp. Cậu đang dần lả đi...
Nv
Oi oi!
Sao lại nằm đây thế?
/vỗ mặt cậu/
Dưới bóng cây râm mát toả xuống nơi cậu nằm, có một bóng hình cao lớn đang từng bước đến chỗ cậu. Cậu lờ mờ không nhìn rõ người đó là ai.
Nirei
"Khuyên tai dài?
Bịt mắt đen?
Y phục phương Đông hay phương Tây vậy..? "
Nv
Ăn cái bánh này đi.
Tôi chỉ mang từng này thôi
Người kia từ từ đưa chiếc bánh lại gần cho cậu. Mùi bánh thơm phức khiến cậu bừng tỉnh mà nhận lấy ăn ngấu nghiến. Cậu đói đến mức ăn phát nghẹn khiến người kia phải cười trừ rồi đưa nước cho cậu uống.
Nirei
A...
"Hình như mình ăn hơi lố- Hết sạch của người ta mất rồi"
Đánh chén no nê xong, cậu mới chợt nhận ra mình đang ăn đồ của người khác. Cậu ăn không biết trời cao đất dày mà cứ cắm mặt vào nhai.
Xấu hổ quá Nirei ơi! Trước mặt người khác mà cậu bày ra bộ dạng chết đói đấy. Chắc người ta sợ hãi lắm.
Cậu đành ngại ngùng nhìn sang ân nhân vừa cứu mạng mình.
Nirei
/rụt rè quay qua/
A... C-cảm ơn vì bữa ăn.
Xin lỗi nhiều! Tôi lỡ ăn hết rồi
Nv
A.. Không sao.
Nhưng mà cậu..
Giờ cậu mới nhớ ra! Đuôi và tai cậu vẫn chưa được che lại. Nó lộ liễu hết ra ngoài rồi! Cậu sẽ bị đánh mất.
Nirei
/lấy tay che tai lại/
Không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi không có làm hại ai cả!!
Cậu hoảng loạn mà co rúm người lại.
Nv
Đừng sợ. Tôi không làm gì cậu đâu
Nv
Đứng dậy đi.
Ngồi dưới đó bẩn đấy.
Cậu tên gì?
Nirei
Tôi là Nirei.
Nirei Akihiko...
Suou
Đưa tay cho tôi Nirei-kun
Nirei
!? Ừmm
/bất giác nắm lấy tay anh/
Suou
Leonardo DiCaprio đấy!
Suou
Không. Tôi là người Nhật đó
Suou
Là vậy đó. Cơ mà..
Chuyện của tôi đến đây thôi. Cậu đi về đi, ở đây lâu sẽ nguy hiểm lắm
Nirei
Tôi không có nhà để về nữa rồi.
Nói đến đây, nước mắt cậu tuôn ra như suối. Những hạt pha lê lấp lánh lăn dài trên hai bên má đang ửng hồng.
Người kia thấy vậy thì hơi hoảng mà vội trấn tĩnh cậu.
Suou
A! Tôi xin lỗi.
Tôi không biết điều đó
Đừng khóc nữa
/lấy khăn lau nước mắt cho cậu/
Nirei
Hức hức!
Thú nhân như tôi không xứng để được con người thương cảm đâu
Suou
Cậu đương nhiên sẽ nhận được điều đó bởi những người thích hợp hơn. /ôn nhu/
Nirei
Vậy tôi phải tìm họ ở đâu kia chứ!?
-Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một tên thợ săn đã cầm gậy mà chạy tới chỗ cả hai đang đứng.-
Nvp
Con cáo kia! Tao sẽ bắt mày về bán! Mau đứng im đấy đi!!
Lời tên thợ săn kia vừa dứt, anh đã đá bay hắn đập mạnh vào gốc cây bên kia.
Cú đá đó khiến hắn chỉ kịp kêu lên mấy tiếng đau điếng rồi bất tỉnh tại chỗ.
Nirei
Cảm ơn!
Cậu có sao không!?
Cậu ngầu quá!!
Nirei
Cậu mạnh thật đấy!!!
Sao cậu làm được như thế vậy!? Xoay một vòng rồi đá bay tên kia bẹp dí ấy!! Chỉ tôi với!
Suou
Cái đó.. Là thầy tôi dạy đấy
Nirei
Vậy cậu dạy cho tôi được không?? /hớn hở/
Suou
/có chút chần chừ nhìn cậu/
Suou
Nhưng tôi không có nhiều thời gian.
Tôi cần đi mở rộng thế giới quan của mình
Nirei
Hể!? Vậy cho tôi đi theo cậu đi! Tôi hứa là chỉ nhìn rồi tự học theo thôi. Không có làm phiền cậu đâu!!
Nirei
Đi đi đi!!!
Tôi cần trở lên mạnh mẽ hơn! Sư phụ! Tôi à không con xin bái thầy làm sư phụ đấy!!
/cúi người rối rít/
Suou
... Haizz-
Tôi không quan tâm cậu nữa.
Suou
Tôi không có ý định nhận đệ tử
Nirei
Chờ đã!! Cho tôi theo với mà
/đuổi theo/
Anh đi đằng trước. Cậu thì như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Anh cũng chẳng mấy quan tâm vì nghĩ thàn nào cậu ta cũng sẽ chán ngấy cái trò này rồi bỏ đi thôi.
Nhưng chắc anh đã đánh giá thấp mức độ quyết tâm dai như đỉa đói của Nirei rồi-
Ngày qua ngày, anh ở đâu thì cậu ở đó. Cậu còn đặc biệt chuẩn bị hẳn một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại các hoạt động, cách chiến đấu của anh chàng kia.
Mới đầu anh cũng chẳng bận tâm lắm. Nhưng gần nửa tháng thế này thì hơi có vấn đề rồi. Anh không thích người khác theo dõi anh chút nào.
Suou
"Mệt mỏi với thằng nhóc đấy rồi.
Biết vậy khỏi cứu chi cho rước hoạ vào thân"
__1 ngày nọ__
Anh chàng chắc không chịu nổi cảnh luôn có cặp mặt đang rình mò anh mọi lúc mọi nơi.
Suou
/Đứng lại/
Oi cậu kia-! Ra đây
Nirei
!!! /giật mình chạy ra/
Có chuyện gì sao?
Suou
Haizz
Làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không?
Suou
Tại vì tôi ghét điều đó
Nirei
A..hiểu rồi
"Mình làm phiền cậu ấy nhiều quá rồi nhỉ?"
Nirei
"Nhưng sau này mình sẽ đi đâu đây?
Chẳng có định hướng gì cả.."
/cúi mặt xuống /
Anh chỉ nhìn cậu trong chốc lát rồi lại bỏ đi.
Cũng không muốn nói nặng như vậy nhưng anh chẳng còn cách nào. Chắc cũng coi như thoải mái hơn chút rồi-
Suou
"Thằng nhóc đó không đi theo thật nhỉ?"
/nhìn lại/
Suou
Haizz
Quan tâm làm gì. Thật mệt mỏi
Suou
Mà cậu ta đi 1 mình không sao chứ?
Suou
Cậu ta yếu như sên vậy...
Suou
Đi ngủ thôi-
Nghĩ nhiều quá rồi.
Comments
Trang Cam
cày lại truyện -))
2024-08-26
0
T.
Hê nhô
2024-08-06
0
Elaine Diversion
cháu có 600 xu đủ để cứu đồng đội =))
2024-07-03
5