Chương 4 : Bị đòi nhẫn

Sáng hôm nay Tuấn Anh dậy sớm, anh nghe nặng đầu do rượu để lại, vỗ vỗ trán vài cái rồi nhìn sang bên cạnh thì không thấy Khánh Băng đâu, anh khẽ nhíu mày "dậy sớm thế, gần đây cô ấy rất lạ !"

- Mình dậy rồi à ? Ra ăn sáng đi mình.

Tuấn Anh khẽ cười "anh chải răng đã !"

Khánh Băng không nói gì, chỉ quay lưng rời đi...

Tuấn Anh khó hiểu và cũng có chút khó chịu, anh cảm nhận Khánh Băng đang muốn né tránh anh. Suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài !

Khánh Băng đã dọn xong bữa sáng lên bàn, bữa ăn sáng hôm nay khá tươm tất.

Tuấn Anh vừa vệ sinh cá nhân xong, liền ra nhà trước ăn sáng cùng vợ, vì sợ cô đợi lâu nên anh rất nhanh tay lẹ chân. Vừa bước lên nhà trước anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Và rồi anh đã phải rất kinh ngạc khi nhìn thấy bữa sáng được bày ra bàn...có thịt kho trứng, có cá chép hấp và đĩa rau xào thịt, đây là món ăn của gia đình khá giả.

"Hôm nay nhà mình ăn sang thế em ?"

- Anh sắp đến ngày thi rồi, phải bồi bổ một chút để anh còn có sức ôn bài.

"Mình lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ ?"

- Là em kiếm được, anh bận tâm làm gì. Sau này, anh cứ yên tâm học hành...đừng lo lắng chuyện tiền nong nữa.

"Nhưng mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ?"

Khánh Băng mỉm cười "em có được công việc tốt rồi, mình chớ nên để tâm !"

"Mà việc gì thế ?"

- À ! Em học người ta đi buôn, cũng kiếm được chút lợi nhuận. Có thể trang trải cuộc sống của vợ chồng mình. Sau này, anh cứ chú tâm vào việc học là được.

Tuấn Anh gật đầu "được, vậy anh sẽ cố gắng học...anh hứa với mình, sau này khi anh công thành danh toại...anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt, sẽ không bao giờ để em vất vả nữa !"

Khánh Băng rưng rưng nước mắt "mình nói thật chứ ?"

Tuấn Anh gật đầu "anh xin thề, sau này khi anh có sự nghiệp trong tay...tuyệt đối không để em thiệt thòi !"

- Được, em sẽ cố gắng hết sức để anh có được sự nghiệp.

Tuấn Anh ôm lấy Khánh Băng "anh rất biết ơn mình, vì mình luôn thay anh gánh vác những vất vả trong cuộc sống. Kiếp này cưới được em làm vợ, chính là phúc phần của anh".

Khánh Băng lau vội giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi "thôi, ăn sáng đi anh, thức ăn sắp nguội cả rồi".

"Ừm !"

…………………

Từ sau hôm ấy, Khánh Băng tập buôn bán, thúng hàng của cô cũng chỉ là vài bó rau, và ít củ quả. Cô buôn bán cho có công việc, nhằm che mắt mọi người và cả chồng cô. Cô ngồi đến tan buổi chợ thì cũng lời được vài đồng, nói nhiều không nhiều nhưng cũng mua được cân gạo, con khô.

Trời bắt đầu đổ những cơn mưa, báo hiệu mùa hè sắp đến...ngày Tuấn Anh ra tỉnh thi cũng gần kề.

Tan buổi chợ, Khánh Băng đặt cái thúng lên xe và đạp xe về nhà. Đường quê hôm nay rất đông người qua lại, ai cũng vội và rất vội.

Khánh Băng giảm tốc độ, cô đưa mắt nhìn quanh rồi lại tiếp tục đạp xe..."sao họ có vẻ như rất vội nhỉ !"

Nghe có tiếng kèn trống, Khánh Băng nhíu mày "à...hoá ra trong thôn lại có người qua đời".

Cô không đạp xe nữa mà xuống xe dẫn bộ, cô đi về phía đám đông, qua một đoạn đường quanh co thì cũng đến được ngôi nhà có tang, đó là một ngôi nhà rất giàu có. Cô đứng nhìn thật lâu rồi mới dẫn xe ra về...

………………

Vừa về đến nhà, cô chống xe giữa sân rồi bê thúng rau vào nhà. Thấy Tuấn Anh đang ngồi học bài miệt mài, cô nhìn anh đến ngây ngô "hoá ra lúc anh ấy ngồi học bài lại cuốn hút đến như thế, nhìn mãi cũng không biết chán".

Tuấn Anh ngước mặt lên nhìn Khánh Băng rồi khẽ nhíu mày "mình về rồi à ? Sao hôm nay mình về trễ thế ?"

- À, là hôm nay không được đông khách lắm mình à !

"Mình nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Đừng quá vất vả mà ảnh hưởng đến sức khỏe".

- Vất vả gì chứ, chỉ là ngồi bán rau thôi mà mình.

Tuấn Anh mỉm cười "anh thấy mình có gầy đi nhiều !"

- Thôi, anh tiếp tục ôn bài đi. Em ra sau bếp nấu cơm.

"Anh nấu cơm rồi, đợi mình về nấu thức ăn thôi !"

- Mình giỏi quá đi mất, đã bận ôn thi mà còn nấu cơm nữa. Cứ để em nấu là được mà.

Tuấn Anh thở dài "nhìn mình vất vả anh xót lắm, giúp được gì cho mình thì anh đều không ngại".

Mắt Khánh Băng rươm rướm nước "em ra sau nấu thức ăn đây".

…………………

"Sao mình còn chưa ngủ ?"

Khánh Băng quay sang nhìn chồng "anh học bài xong rồi à ?"

"Ừm !"

- Còn mấy hôm nữa anh lên tỉnh thi ?

"Ba hôm nữa anh đi".

- Anh ngủ sớm đi, thời gian này anh đừng để bị ốm mà ảnh hưởng đến kỳ thi.

"Ừm !"

Khánh Băng lại quay lưng về phía Tuấn Anh, anh chợt nhíu mày "lại giữ khoảng cách với mình".

Tuấn Anh đặt tay lên vai Khánh Băng, xoa nhẹ vai cô nhưng không thấy cô có phản ứng gì, anh thoáng buồn và rụt tay về. Nằm buồn một lúc thì anh lại ngủ thiếp đi.

Lúc này Khánh Băng mới ngồi dậy và bước xuống giường. Để xác định Tuấn Anh đã ngủ, cô giật chân anh "mình à !"

Từ trước đến giờ Khánh Băng biết Tuấn Anh có một cái tật, khi ngủ là sẽ ngủ say như chết, có vác anh thả xuống sông thì anh vẫn ngủ say.

Đứng nhìn chồng thêm một lúc, Khánh Băng vặn ngọn đèn dầu thấp xuống và thay bộ bà ba cũ, rồi vác dụng cụ ra khỏi nhà...

Cô trở về nhà khi trời mờ sáng như những lần trộm mộ khác.

Tắm rửa xong, cô thấy mệt quá nên lên giường nằm. Vừa mới thiếp đi một lúc...

*Trả nhẫn cho tôi...

Khánh Băng rất mệt mỏi, cô mơ hồ nghe được tiếng của ai đó..."trả nhẫn cho tôi..."

Khánh Băng gượng mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cô liền khép lại đôi mắt đẹp.

*Trả nhẫn cho tôi...

Cảm giác ớn lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông khiến Khánh Băng rùn mình, cô kéo chăn đắp lên người.

*Trả nhẫn cho tôi...

Khánh Băng bị âm thanh lạnh lẽo kia làm phiền nên thấy bực mình, cô kéo chăn trùm kín đầu và ngủ một giấc đến quá ngọ.

Khi cô thức dậy, thấy đầu rất đau nên ngồi mãi trên giường. Cô chợt nhớ lại chuyện lúc mờ sáng rồi chợt đưa tay lên che miệng "đòi nhẫn sao ?"

"Mình chịu dậy rồi à ?"

Khánh Băng quay mặt về phía cửa phòng nhìn chồng "em..."

Nhìn Khánh Băng trong bộ dạng mệt mỏi, Tuấn Anh thấy đau lòng nên bước đến ngồi cạnh cô "mình thấy không khỏe chỗ nào ?"

- Dạ không, chắc do em thiếu ngủ thôi.

Hot

Comments

Uý San

Uý San

Cay thật sự đấy! Nghĩ mà thương cho gia cảnh của Khánh Băng. Sau này chỉ sợ phải trả cái giá rất đắt😓

2024-06-21

3

Uý San

Uý San

Biết Khánh Băng đang có toan tính gì liền!

2024-06-21

1

Uý San

Uý San

Rồi xong…😖

2024-06-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Lần đầu trộm mộ
2 Chương 2 : Không tiền mua thuốc cho vợ
3 Chương 3 : Trộm mộ
4 Chương 4 : Bị đòi nhẫn
5 Chương 5 : Bán chiếc nhẫn quý
6 Chương 6 : Tiễn chồng
7 Chương 7 : Tôi không có nơi để về
8 Chương 8 : Bị nguyền rủa
9 Chương 9 : Để tâm
10 Chương 10 : Suy tư
11 Chương 11 : Bị lạc đường
12 Chương 12 : Đuối nước
13 Chương 13 : Làm người báo tin
14 Chương 14 : Khánh Băng được cứu
15 Chương 15 : Gửi thư cho chồng
16 Chương 16 : Nỗi lòng của Thiển
17 Chương 17 : Được vào nhà Hương quản làm
18 Chương 18 : Cậu hai Thiển muốn ra tay giúp đỡ
19 Chương 19 : Thiển căm phẫn, bất bình
20 Chương 20 : Nhờ vả một cái ôm
21 Chương 21 : Thiển khó chịu khi thấy Khánh Băng vất vả
22 Chương 22 : Cậu hai Thiển tỏ tình
23 Chương 23 : Khánh Băng đanh đá
24 Chương 24 : Hương quản Tần cầu hôn
25 Chương 25 : Thiển giành vợ
26 Chương 26 : Tìm được căn nhà Tuấn Anh từng thuê
27 Chương 27 : Đêm hoả hoạn
28 Chương 28 : Thiển trở về
29 Chương 29 : Hỏi vợ
30 Chương 30 : Lễ cưới của Thiển và Khánh Băng
31 Chương 31 : Ngoại hình thay đổi
32 Chương 32 : Sự tiếc nuối của người đàn ông vô tâm
33 Chương 33 : Khánh Băng gặp nguy hiểm
34 Chương 34 : Khánh Băng nguy kịch
35 Chương 35 : Hiệu thuốc bị cháy
36 Chương 36 : Thiển đưa vợ đi tìm docteur giỏi để chữa trị
37 Chương 37 : Biến cố
38 Chương 38 : Gặp lại người cũ
39 Chương 39 : Cực phẩm họ hàng
40 Chương 40 : Cho vay nặng lãi
41 Chương 41 : Sự tàn nhẫn của Khánh Băng
42 Chương 42 : Bí mật của Thiển
43 Chương 43 : Thiển cũng có ngày sống xa vợ
44 Chương 44 : Kỳ thi diễn ra
45 Chương 45 : Người phụ nữ kỳ lạ
46 Chương 46 : Cây hoa trúc đào
47 Chương 47 : Khánh Băng mất tích
48 Chương 48 : Tìm được người
49 Chương 49 : Nhận được cậu thư đồng
50 Chương 50 : Âm mưu của Thiển
51 Chương 51 : Thiển ra tay với kẻ đáng nghi ngờ
52 Chương 52 : Khánh Băng tỉnh lại
53 Chương 53 : Khánh Băng giả câm
54 Chương 54 : Đôi mắt quỷ dữ
55 Chương 55 : Nghi ngờ Khánh Băng mang thai
56 Chương 56 : Cảm nhận được sự sống con
57 Chương 57 : Khánh Băng chính thức khai chiến với Quản gia Thịnh
58 Chương 58 : Đi đòi nợ
59 Chương 59 : Khánh Băng lộ rõ nét quê nơi Thành đô
60 Chương 60 : Sự lo lắng của Thiển
61 Chương 61 : Thiển cảm nhận được sự hiện diện của con
62 Chương 62 : Khánh Băng sợ hãi
63 Chương 63 : Thiển luyện thành công Ma Quân
64 Chương 64 : Đề thi khó
65 Chương 65 : Thiển đưa vợ đi dự tiệc mừng
66 Chương 66 : Điều Thiển chưa biết đến
67 Chương 67 : Khánh Băng hạ quyết tâm ra tay với Quản gia Thịnh
68 Chương 68 : Quản gia Thịnh qua đời
69 Chương 69 : Vong hồn Quản gia Thịnh đến đòi mạng
70 Chương 70 : Mưu kế của Khánh Băng
71 Chương 71 : Khánh Băng miệng lưỡi luôn ngọt ngào
72 Chương 72 : Vô số điều bí mật
73 Chương 73 : Bí mật của sợi dây chuyền
74 Chương 74 : Khánh Băng sinh con
75 Chương 75 : Thân phận thật sự của đứa bé
76 Chương 76 : Tai họa
77 Chương 77 : Oan hồn lại tìm đến đòi mạng
78 Chương 78 : Tâm tư của Khánh Băng, nào ai thấu
79 Chương 79 : Sự thật
80 Chương 80 : Biết được bí mật của vợ
81 Chương 81 : Thiển bị ép làm việc ngoài ý muốn
82 Chương 82 : Khai thác kho báu lớn
83 Chương 83 : Gia đình gặp hoạ
84 Chương 84 : Thiển nào đơn giản
85 Chương 85 : Món quà của Thiển dành cho Quan địa phương
86 Chương 86 : Đối mặt tình địch
87 Chương 87 : Bé con nghịch ngợm
88 Chương 88 : Hương quản Tần bị diệt
89 Chương 89 : Ngải ăn thịt bị đói lâu ngày
90 Chương 90 : Nhẫn tâm
91 Chương 91 : Nhớ đến món nợ cũ
92 Chương 92 : Thiển trả thù
93 Chương 93 : Thiển lại được làm quan
94 Chương 94 : Khánh Băng mất tích
95 Chương 95 : Sự nghi ngờ của Thiển
96 Chương 96 : Cậu 2 Thiển tìm được vợ
97 Chương 97 : Thiển ăn vạ
98 Chương 98 : Tiểu Ngạch khó xử
99 Chương 99 : Thiển là người ba phải
100 Chương 100 : Tiểu Ngạch lại phiền lòng
101 Chương 101 : Thiển bị dắt mũi
102 Chương 102 : Sự nghi ngờ của Khánh Băng
103 Chương 103 : Khánh Băng tức giận
104 Chương 104 : Đôi mắt bị hủy hoại
105 Chương 105 : Thăm dò
106 Chương 106 : Buông bỏ
107 Lời cảm ơn dành cho các bạn độc giả thân yêu
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1 : Lần đầu trộm mộ
2
Chương 2 : Không tiền mua thuốc cho vợ
3
Chương 3 : Trộm mộ
4
Chương 4 : Bị đòi nhẫn
5
Chương 5 : Bán chiếc nhẫn quý
6
Chương 6 : Tiễn chồng
7
Chương 7 : Tôi không có nơi để về
8
Chương 8 : Bị nguyền rủa
9
Chương 9 : Để tâm
10
Chương 10 : Suy tư
11
Chương 11 : Bị lạc đường
12
Chương 12 : Đuối nước
13
Chương 13 : Làm người báo tin
14
Chương 14 : Khánh Băng được cứu
15
Chương 15 : Gửi thư cho chồng
16
Chương 16 : Nỗi lòng của Thiển
17
Chương 17 : Được vào nhà Hương quản làm
18
Chương 18 : Cậu hai Thiển muốn ra tay giúp đỡ
19
Chương 19 : Thiển căm phẫn, bất bình
20
Chương 20 : Nhờ vả một cái ôm
21
Chương 21 : Thiển khó chịu khi thấy Khánh Băng vất vả
22
Chương 22 : Cậu hai Thiển tỏ tình
23
Chương 23 : Khánh Băng đanh đá
24
Chương 24 : Hương quản Tần cầu hôn
25
Chương 25 : Thiển giành vợ
26
Chương 26 : Tìm được căn nhà Tuấn Anh từng thuê
27
Chương 27 : Đêm hoả hoạn
28
Chương 28 : Thiển trở về
29
Chương 29 : Hỏi vợ
30
Chương 30 : Lễ cưới của Thiển và Khánh Băng
31
Chương 31 : Ngoại hình thay đổi
32
Chương 32 : Sự tiếc nuối của người đàn ông vô tâm
33
Chương 33 : Khánh Băng gặp nguy hiểm
34
Chương 34 : Khánh Băng nguy kịch
35
Chương 35 : Hiệu thuốc bị cháy
36
Chương 36 : Thiển đưa vợ đi tìm docteur giỏi để chữa trị
37
Chương 37 : Biến cố
38
Chương 38 : Gặp lại người cũ
39
Chương 39 : Cực phẩm họ hàng
40
Chương 40 : Cho vay nặng lãi
41
Chương 41 : Sự tàn nhẫn của Khánh Băng
42
Chương 42 : Bí mật của Thiển
43
Chương 43 : Thiển cũng có ngày sống xa vợ
44
Chương 44 : Kỳ thi diễn ra
45
Chương 45 : Người phụ nữ kỳ lạ
46
Chương 46 : Cây hoa trúc đào
47
Chương 47 : Khánh Băng mất tích
48
Chương 48 : Tìm được người
49
Chương 49 : Nhận được cậu thư đồng
50
Chương 50 : Âm mưu của Thiển
51
Chương 51 : Thiển ra tay với kẻ đáng nghi ngờ
52
Chương 52 : Khánh Băng tỉnh lại
53
Chương 53 : Khánh Băng giả câm
54
Chương 54 : Đôi mắt quỷ dữ
55
Chương 55 : Nghi ngờ Khánh Băng mang thai
56
Chương 56 : Cảm nhận được sự sống con
57
Chương 57 : Khánh Băng chính thức khai chiến với Quản gia Thịnh
58
Chương 58 : Đi đòi nợ
59
Chương 59 : Khánh Băng lộ rõ nét quê nơi Thành đô
60
Chương 60 : Sự lo lắng của Thiển
61
Chương 61 : Thiển cảm nhận được sự hiện diện của con
62
Chương 62 : Khánh Băng sợ hãi
63
Chương 63 : Thiển luyện thành công Ma Quân
64
Chương 64 : Đề thi khó
65
Chương 65 : Thiển đưa vợ đi dự tiệc mừng
66
Chương 66 : Điều Thiển chưa biết đến
67
Chương 67 : Khánh Băng hạ quyết tâm ra tay với Quản gia Thịnh
68
Chương 68 : Quản gia Thịnh qua đời
69
Chương 69 : Vong hồn Quản gia Thịnh đến đòi mạng
70
Chương 70 : Mưu kế của Khánh Băng
71
Chương 71 : Khánh Băng miệng lưỡi luôn ngọt ngào
72
Chương 72 : Vô số điều bí mật
73
Chương 73 : Bí mật của sợi dây chuyền
74
Chương 74 : Khánh Băng sinh con
75
Chương 75 : Thân phận thật sự của đứa bé
76
Chương 76 : Tai họa
77
Chương 77 : Oan hồn lại tìm đến đòi mạng
78
Chương 78 : Tâm tư của Khánh Băng, nào ai thấu
79
Chương 79 : Sự thật
80
Chương 80 : Biết được bí mật của vợ
81
Chương 81 : Thiển bị ép làm việc ngoài ý muốn
82
Chương 82 : Khai thác kho báu lớn
83
Chương 83 : Gia đình gặp hoạ
84
Chương 84 : Thiển nào đơn giản
85
Chương 85 : Món quà của Thiển dành cho Quan địa phương
86
Chương 86 : Đối mặt tình địch
87
Chương 87 : Bé con nghịch ngợm
88
Chương 88 : Hương quản Tần bị diệt
89
Chương 89 : Ngải ăn thịt bị đói lâu ngày
90
Chương 90 : Nhẫn tâm
91
Chương 91 : Nhớ đến món nợ cũ
92
Chương 92 : Thiển trả thù
93
Chương 93 : Thiển lại được làm quan
94
Chương 94 : Khánh Băng mất tích
95
Chương 95 : Sự nghi ngờ của Thiển
96
Chương 96 : Cậu 2 Thiển tìm được vợ
97
Chương 97 : Thiển ăn vạ
98
Chương 98 : Tiểu Ngạch khó xử
99
Chương 99 : Thiển là người ba phải
100
Chương 100 : Tiểu Ngạch lại phiền lòng
101
Chương 101 : Thiển bị dắt mũi
102
Chương 102 : Sự nghi ngờ của Khánh Băng
103
Chương 103 : Khánh Băng tức giận
104
Chương 104 : Đôi mắt bị hủy hoại
105
Chương 105 : Thăm dò
106
Chương 106 : Buông bỏ
107
Lời cảm ơn dành cho các bạn độc giả thân yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play