꒰12 Chòm Sao꒱ Lăng Kính Bông
Thất lạc°
Thất lạc - lăng kính cỏ cây
“Kí ức trong em là mớ hỗn độn, là vòng lập không tìm thấy nút thắt. Bản thân em nhỏ bé chẳng thể dọn dẹp chúng được.”
Tôi vẫn nhớ, chỉ mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn ở nơi tồi tệ đó.
Góc hẻm tăm tối chẳng ai ngó ngàng, thế mà tôi phải sống ba tháng trời với lũ chuột nhắt và nhện đen.
Nhện đen
Ối chà! Bạn mới hả?
Twyla ⌇ ♐︎
X-xa ra! Đừng có lại gần tớ!
Twyla ⌇ ♐︎
Nhìn cậu trông ghê quá, đừng lại gần tớ hu hu.
Tôi đã sợ đến mức phát khóc, bọn động vật ở đây sao mà dơ dáy và gớm ghiết vậy chứ?
Chuột nhắt
Nói gì khó nghe thế?
Chuột nhắt
Cậu từ đâu tới đấy?
Nhà của tôi ấy hả? Đó là một ngôi nhà tuyệt đẹp.
Ở đó tôi có ba mẹ, anh chị và những người bạn thú bông khác.
Cô chủ nhỏ luôn giữ chúng tôi sạch sẽ. Cô nâng niu trên tay, cưng nựng trên má, và ôm vào lòng mỗi đêm ngủ.
Vào buổi sáng, trước khi đi học, cô luôn đặt tôi cạnh cửa sổ. Chắc hẳn là cô biết tôi thích ngắm cây cỏ nên mới làm thế!
Khung cảnh từ cửa sổ nhà tôi trông ra thì khỏi phải bàn! Như có thể nhìn thấy một khu rừng tí hon ấy!
Tôi cảm nhận được mùi của thiên nhiên, cái mùi mát mẻ và trong lành, còn thoang thoảng vị thơm khó tả.
Không chỉ có cô chủ nhỏ mà ba mẹ, những người xung quanh cũng đối rất tốt với tôi. Vì tôi bé nhất, nên luôn được mọi người dành những thứ tốt đẹp nhất.
Ngày hôm ấy, gia đình cô chủ nhỏ đi chơi.
Cô chủ nhỏ
Bố mẹ chị nói lát nữa sẽ đến nơi đẹp lắm, em có muốn đi cùng không, Twyla?
Twyla ⌇ ♐︎
“Em rất muốn, nơi đẹp chắc chắn sẽ có cảnh đẹp ha chị?”
Cô chủ nhỏ
Hì, tuy không nói được nhưng chị biết là em sẽ thích mà!
Cô chủ nhỏ ôm tôi lên xe, cô luôn giữ tôi khư khư bên mình suốt chuyến đi.
Gia đình cô dừng chân ở trạm vào trưa để dùng bữa. Cô đã đặt tôi ngăn ngắn trên ghế, nhưng cậu chủ bé xuống sau lại vô tình làm rơi xuống đất.
Twyla ⌇ ♐︎
“Này, tôi ở đây!”
Twyla ⌇ ♐︎
“Này này! Ơ kìa...”
Cậu chủ cứ thế rời đi, không nhận ra mình vừa làm điều tồi tệ gì.
Trong suy nghĩ bé nhỏ của tôi, khi họ ăn xong và trở lại, tôi sẽ được phủi bụi và ôm vào lòng.
Tôi sẽ lại được đặt ngay ngắn trên xe, và nghe cô chủ kể chuyện hài hước.
Nhưng tôi không thể nào lường được, hôm đó đã là ngày cuối.
Ngày cuối cùng tôi được dụi mình trong vòng tay của cô chủ nhỏ xinh.
Twyla ⌇ ♐︎
T-thả ra! Tôi không phải thức ăn đâu!
Twyla ⌇ ♐︎
Thịt tôi dai lắm, không ăn được đâu!
Một con chó đốm từ trong hẻm chạy tới, ngậm lấy tai trái tôi. Nó kéo tôi lê trên đất, người tôi bắt đầu xướt xát.
Nhưng lúc này, tôi sợ nhiều hơn đau. Tôi sợ mình sẽ không được nhìn thấy cô chủ nhỏ và gia đình thân yêu nữa.
Nó lôi tôi tới góc xó xỉnh nào đó lạ hoắc lạ huơ, đã vậy còn vừa dơ vừa hôi vừa tối.
Lần đầu tôi hiểu, cảm giác sợ đến tột cùng là thế nào.
Tôi không biết những ngày tới đây mình sẽ sống ra sao, khi không thể nhìn thấy cây cối, khi không khí trở nên ô nhiễm.
Tôi không biết mình có phải đối diện với những điều đáng kinh sợ hơn không, hay tôi phải làm gì, mọi người có đang tìm kiếm, nhớ về tôi chăng?
Và ở đây, một câu chuyện mới bắt đầu.
Comments