Chấp vá°

Chấp vá - lăng kính giản dị
NovelToon
“Lá thu rơi ngoài ngõ, đông buốt lạnh trong tim. Thế giới đẹp đẽ ngoài kia, mà sao mọi thứ đối với em tàn nhẫn quá.”
.
Trẻ con
Trẻ con
1° Đừng có kéo nữa, rách bây giờ!
Lời vừa dứt, cánh tay tôi đứt ra, hai đứa trẻ mỗi người giữ một bên, vải bông tuột xuống sàn.
Trẻ con
Trẻ con
2° Chết toi!
Trẻ con
Trẻ con
1° Tao đã bảo rồi mà!
Trẻ con
Trẻ con
2° Phải làm sao đây?
Trẻ con
Trẻ con
1° Hay mày khâu lại đi.
Trẻ con
Trẻ con
2° Sao lúc nào cũng là tao? Mày khâu đi chứ?
Trẻ con
Trẻ con
1° Do mày cả mà, mày không chịu nghe lời tao.
Trẻ con
Trẻ con
2° Mày có quyền chắc? Mày cũng từng giật lấy từ tay tao trong khi tao ôm nó trước đó thôi.
Trẻ con
Trẻ con
1° Tao không biết, nói chung là mày tự lo đi!
Rồi cậu ta ném tôi lên giường, quay người bỏ đi. Còn đứa trẻ ở lại cứ giương mắt nhìn không biết phải làm gì.
Victoria ⌇ ♏︎
Victoria ⌇ ♏︎
“Cả cậu cũng sẽ bỏ mặt tôi mà thôi."
Tôi đã quá quen với những chuyện như thế, hết tay rồi đến chân, rồi những vết rách trên thân, và hai chiếc tai dài xinh xắn của tôi nữa.
Người tôi toàn mảnh chấp vá, vết kim khâu. Chỉ vì đám trẻ khu ổ chuột này suốt ngày giành giật, trút giận lên tôi.
Tôi vốn là một bé thỏ hồng hào với đôi chân nhanh nhẹn, nhưng từ khi được đưa đến đây, người tôi là những lớp vải nâu xám, đường chỉ đen, chúng đang chồng dần lên làn da mịn và khối bông trắng tinh.
Victoria ⌇ ♏︎
Victoria ⌇ ♏︎
“Tối khuya tối mịt mẹ họ mới về, có lẽ khi đó mình mới được vá liền lại với tay.”
Đúng như vậy thật. Bà mở cửa vào nhà gần nửa đêm, thấy tôi trên giường chỗ lành chỗ rách liền thở dài mà gượng đến khâu.
Mẹ
Mẹ
Lại nữa rồi...
Bà cắt từ bộ quần áo cũ một mảnh vải đỏ, hình như là áo dài, nhưng trông có vẻ đã khá lâu vì màu phai ố.
Bà cũng không khéo tay cho mấy, trong ánh đèn mập mờ, những đường khâu ẩu thả được dệt nên.
Cuối cùng, bà nâng tôi lên ngắm nghía.
Mẹ
Mẹ
Có lẽ, có những người cần nó hơn, và có những người sẽ biết trân trọng nó hơn.
Mẹ
Mẹ
Nếu cứ tiếp tục ở đây thì thật thiệt thòi...
Tôi không nhớ đoạn sau nữa, vì tôi đã mệt lã người đến mức thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền lại.
Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã ở trên một chiếc xe tải lớn toàn thú bông, và cơ thể đã được may lại hoàn toàn bằng vải trắng, sạch sẽ thơm tho, mùi hương lần đầu tôi được ngửi thấy.
Victoria ⌇ ♏︎
Victoria ⌇ ♏︎
Bắt cóc? Là bắt cóc sao?
Thú bông (?)
Thú bông (?)
Không đâu, cậu sắp đổi đời rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play