[ ĐN Tokyo Revengers ] Xà Tinh Tiên Tử?
Chương 1: Chịu phạt
Rắn là hiện thân của các vị thần, cũng là biểu tượng của cái ác,
Vậy đây là yêu hay là thần?
Ở một nơi mây trắng đầy trời,sương khói vây quanh, mờ mờ ảo ảo.
Trong làn sương lại thấp thoáng hai bóng người.
Một người cao to, dáng đứng đầy uy nghiêm.
Một người mảnh mai, cao gầy, bộ dạng đầy lả lướt.
Bí ẩn
Nonomiya Himitsu! Thân là tiên tử thế mà lại phạm luật trời , tội bất dung!
Bí ẩn
Phạt tước pháp lực, biến thành dân thường, giam vào nhà lao trong vòng 1 tháng
Nonomiya Himitsu
Thần tử biết tội, mong bệ hạ khoan dung
Bí ẩn
Ngươi vì phàm nhân lại dám vượt luật trời mà xuống nhân giới, giờ đây còn đòi trẫm khoan thứ?
Giọng nói đầy oai nghiêm , mạnh mẽ cứ vang vọng, khiến cho người nghe cảm nhận rõ ràng thứ uy lực đáng sợ.
Nonomiya Himitsu
Thần chỉ mong được giảm nhẹ hình phạt, không dám biện minh
Bí ẩn
Ngươi bị trẫm giáng xuống trần gian chịu phạt, không ngoan ngoãn chịu đựng , lại còn vì một phàm nhân mà chờ đợi suốt mấy kiếp luân hồi , ngươi có thấy xứng đáng không?
Bí ẩn
Đường đường là một tiên tử, thế mà lại khuất phục dưới chân kẻ phàm phu tục tử, thật mất mặt!
Nonomiya Himitsu
Chỉ cần người đó là chàng, thần không ngại chờ đợi
Nonomiya Himitsu
Thần cũng có thể chấp nhận mọi hình phạt ban ra, chỉ mong không bị chia cắt với chàng
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ người cô gái nhỏ, không to tiếng , chỉ có mấy chữ nhưng đầy vẻ kiên quyết khiến cho người đối diện vừa tức giận vừa đau lòng...
Bí ẩn
Con gái lớn rồi không giữ được! Thật là tức chết ta mà!
Nonomiya Himitsu
Xin bệ hạ bớt giận!
Bí ẩn
Thôi được rồi, ngươi đã muốn thì ta cũng không ý kiến
Bí ẩn
Ta chỉ tước pháp lực, đày ngươi xuống nhân gian
Nonomiya Himitsu
Tạ chỉ long ân!
Nonomiya Himitsu
Thần sắp đi xa, chúc người vạn phúc an khang
Nonomiya Himitsu
Thần xin cáo lui
Cha con nhà đế vương như thế đấy, trước quân thần hậu phụ tử.
Những quy tắc của triều đình khiến tình phụ tử cũng dần xa cách.
Bí ẩn
Đúng là chỉ trách ta dạy nó cầm kì thi họa nhưng lại quên dạy nó tránh xa tình yêu của con người
Bí ẩn
Thôi con gái lớn rồi không dạy được nữa, để con tự vượt qua vậy...
Sau khi cô đi , bóng dáng vững chãi ấy cũng khuất dần, đằng sau đó lại thoáng một vẻ cô đơn đến kì lạ.
Comments